Mạc Tử Hàn nhìn cô khóc mà luốn cuốn vươn tay lau nước mắt cho cô, vội vàng ôm cô vào lòng xoa dịu. Anh mặc cô đánh đấm mình mà vuốt lưng dỗ dành cô
- Đừng khóc đừng khóc. Em đánh anh thế nào cũng được, nín đi mà. Được không hửm?
- Anh…anh… hức đi ra
- Đừng khóc nữa mà…
Không biết tại sao khi thấy cô khóc như vậy, tim anh lại đau thắt lại
Dỗ cô một lúc mới ngừng khóc nhưng lại giận dỗi không cho anh đến gần. Bên trong phòng tắm, Quý Thanh Lan đứng nhìn thân hình của mình trong gương mà bất giác thở dài. Trên người cô đầy chi chít dấu vết do anh để lại, không những như vậy lần đầu của cô cũng bị anh lấy đi mất rồi
Vốn dĩ cô muốn trao cho người mà mình thật sự yêu thương và cũng yêu mình nhưng điều này không thành sự thật nữa rồi. Cô lại lấy người mình không yêu, người mà gia đình đã chọn, lần đầu của cô cũng không phải là người cô muốn. Nghĩ đến đây nước mắt của cô lại chảy ra
Anh đúng bên ngoài cửa phòng tắm, bất giác nghe tiếng khóc thút thít bên trong đó thì bắt đầu lo lắng lên tiếng :” Thanh Lan, em sao thế ? Đừng khóc đừng khóc mà”
Trong lòng anh bắt đầu nôn nóng liên tục gõ cửa :” Thanh Lan, mở cửa, mở cửa đi em, đừng khóc, em làm sao thế?”
“ Cạch”
Cánh cửa bất giác mở ra, tay anh còn đang giơ lên định gõ tiếp, khi nhìn thấy cô gái nhỏ bước ra trong lòng anh bắt đầu nhảy dựng. Mạc Tử Hàn bước đến kiểm tra trên người cô, thấy cô không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng dỗ dành
- Sao thế ?
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang thút thít trong lòng mình, rồi hôn lên trán cô. Quý Thanh Lan ngấn nước mắt nhìn anh, sau đó bật khóc nức nở
- Đừng khóc đừng khóc, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa
- Còn biết là lỗi của anh sao ?
Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh, Mạc Tử Hàn vuốt vuốt vai cô dô dành :” Là lỗi của anh, anh xin lỗi em được không, em muốn gì thì anh làm đấy, để anh chăm sóc em được không?”
- Làm gì cũng được sao?
- Trừ ly hôn còn lại em muốn anh làm gì cũng được
- Tôi kiếm người đàn ông khác cũng được sao?
Anh nhìn cô rồi trầm mặt:”Không”
Quý Thanh Lan bĩu môi đẩy anh ra :” Cái gì mà tôi muốn thì anh cũng làm chứ, toàn là hứa suông”
- Không phải…. Em muốn anh làm gì cứ nói nhưng trừ những việc đó
Anh bất lực cố hết sức giải thích với cô, sợ cô sẽ không tin mình. Cô không nói không rằng xoay người bước đi, nhìn bước đi khó khăn của cô, Mạc Tử Hàn bước đến bế ngang cô ôm xuống lầu
- Này, anh làm gì thế? Thả tôi xuống mau
- Anh bế em xuống lầu, dù gì em đi đứng khó khăn như vậy cũng tại anh
Quý Thanh Lan đánh đấm lên người anh :” Thả tôi xuống, nhiều người nhìn như vậy kìa”
- Ai dám nhìn ?
Anh liếc mắt lạnh lùng nhìn tất cả người làm trong nhà, sau đó ôm cô đi đến bàn ăn
- Được rồi, thả tôi xuống
Cô lạnh lùng nhìn anh rồi lên tiếng. Mạc Tử Hàn đặt cô xuống ghế ngồi sau đó cầm chén cháo lên đút cô ăn
Tay cầm muỗng cháo thổi thổi đưa đến miệng cô :" Há miệng ra nào"
Quý Thanh Lan nhíu mày:" Anh để xuống đi, tôi tự ăn được mà"
- Em cứ ngồi đó đi, anh đút em ăn là được rồi mà
Sao tự nhiên anh ta lại như vậy chứ?
Thấy hành động kì lạ của anh, cô không nhịn được lên tiếng hỏi :" Sao tự nhiên anh lại kì lạ như vậy?"
- Hửm, em không muốn anh đối với em như vậy sao?