Gió Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 1: Gặp Lại ( 1 )

Giang Thành độ giữa trưa, nắng gắt như lửa.

Cả thành phố như một cái lò nướng, ở trung tâm thành phố, dòng xe cộ kẹt cứng giống hệt như những chiếc bánh quy bơ đang chờ được nướng chín.

Thẩm Thính Hạ đóng laptop lại, sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe taxi đã đứng tại chỗ một lúc lâu, vành đai xanh mới tinh như một sợi dây ranh giới, tiếng còi thay nhau vang lên, không khí như ngưng đọng lại khiến người ta hít thở khó khăn.

Cô mở cửa sổ xe, hơi nóng tràn vào, phả lên gò má cô.

Tài xế thấy được sự gấp gáp của cô, thở dài cười bảo: “Ở đây kẹt xe là chắc chắn rồi, tối nay trung tâm thương mại Hoan Mậu mới khai trương, ai cũng đang xếp hàng chờ vào trong đi dạo.”

Cô lịch sự hỏi: “Đến Hoan Mậu còn khoảng bao lâu ạ?”

“Chắc phải kẹt xe thêm nửa tiếng đó, nếu cô gấp thì đi bộ về trước rồi rẽ là đến.” Tài xế chỉ đường cho cô.

“Được, làm phiền bác ạ.” Thẩm Thính Hạ gật đầu rồi trả tiếng xuống xe.

Trung tâm thương mại không xa lắm nhưng nếu đi xe phải lái một vòng lớn, cô băng qua đường theo lối tàu điện ngầm. Lúc vừa ra cửa thì nhận được cuộc gọi từ Nại Nại.

“Cô Tiểu Thính, chị đến đâu rồi ạ? Triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, bên này còn một đơn trả lời địa điểm phải có chữ ký của người phụ trách mới lấy được.”

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận với đối phương: “Không sao, tôi đến rồi —”

Chưa kịp nói xong.

Ánh mắt vừa ngước lên chợt khựng lại trong khoảnh khắc ấy.

Đây là trung tâm thương mại có diện tích lớn nhất đến hiện tại ở Trung Quốc, nổi tiếng với thiết kế tuyệt đẹp và phong cách màu xám bạc, để giữ tính thẩm mỹ, bên ngoài tuyệt đối sẽ không dám bất kỳ quảng cáo hay poster gì.

Bất kể là ngôi sao hay thương hiệu nào, chưa từng có ngoại lệ.

Vậy mà giờ phút này —

Một tấm poster lớn được treo dài từ tầng ba xuống, giữa một phông nền đen có khói trắng lượn lờ là những loại nước cổ điển bán chạy toàn cầu được trưng bày ngay ngắn và chỉnh tề hai bên, thế mà trong hình, chúng lại trở thành nền. Ánh sáng tựa như dải lụa trải dài, ngay chính giữa poster là người ấy với ánh mắt lơ đãng.

Ánh sáng kén chọn nhưng vừa khéo lại thuần phục trên khuôn mặt anh, khung xương hoàn mỹ tạo nên độ căng cho bóng tối. Trên người anh mặc một bộ vest vừa người, đầu ngón tay tuy xương xẩu nhưng tuyệt đẹp, cằm hơi nâng lên, hờ hững mà thanh tú.

Nhìn chung toàn giới giải trí, anh là người duy nhất tạo cho người đối diện cảm giác vừa là một thiếu niên trẻ trung vừa là một người trưởng thành quyến rũ.

Bên dưới tấm poster, vị trí ký tên của người phát ngôn toàn cầu là chữ ký phóng khoáng của anh —

Thẩm Thính Hạ chưa kịp đọc lên thì sau lưng chợt có giọng nói vừa kinh ngạc và phấn khích của một nữ sinh: “Giang Tố! Poster của Giang Tố kìa!!”

Có lẽ mỗi người đều từng thích một người như vậy, khi nói tên anh ra sẽ biến thành một niềm kiêu hãnh.

Dù cho đã sớm biết câu trả lời nhưng vào khoảnh khắc nghe cái tên này được đọc lớn lên, tim cô vẫn không kiềm chế được mà giật thót. Dường như được trở về bảy năm trước một lần nữa, cách cả dãy phố nghe anh em của anh vẫy tay gọi chàng trai đứng dưới tàng cây: “Giang Tố! Giang Tố!!”

Vì thế mà một ngày bình thường u tối được hai chữ này thắp sáng, trở nên vui vẻ, có một niềm sung sướиɠ được ở cùng không gian với anh, ngay cả một cuộc đời khô khan cũng trở nên có ý nghĩa hơn.

Sau đó hình ảnh chợt chuyển động, bạn học Giang Tố của cô đã trở thành siêu sao Giang Tố.

Có lẽ không cô gái trẻ nào không phải là fan của anh, các cô gái sau lưng đang thảo luận gì đó, cô chỉ loáng thoáng nghe được: “Cậu xem hot search chưa, không biết làm bạn học với anh ấy… Sẽ có cảm giác gì nhỉ?”

— Cảm giác gì nhỉ?

Những lời này bỗng chốc đưa cô vào miền hồi ức.

Nhưng đột nhiên tiếng thúc giục của Nại Nại vang lên bên tai, lúc này cô mới nhận ra điện thoại chưa ngắt kết nối.

Nại Nại: “Alo? Đến đâu rồi ạ?”

Thẩm Thính Hạ hoàn hồn: “Bên cửa hông, chờ chút, đến ngay đây.”

Cô không kịp dừng lại quá lâu vì hôm nay là buổi triển lãm tranh đầu tiên của cô. Sở dĩ bận sứt đầu mẻ trán như vậy là vì buổi triển lãm được lên lịch lại, mà sáng nay cô vẫn còn đang đi công tác ở Vân Thành.

Sau khi tốt nghiệp, cô được đặc cách tuyển dụng vào một số studio hàng đầu trong nước, cuốn lịch đồng thương hiệu đầu tiên mà cô tham gia vẽ đã cháy hàng. Dần dà bắt đầu có những bên IP lớn đồng thương hiệu chỉ đích danh muốn mời cô, thỉnh thoảng nếu cần thảo luận các chi tiết về việc hợp tác, cô chỉ cần mang theo công cụ rồi lập tức lên đường. Hôm qua vừa mới thương lượng với đối tác xong, sáng nay thức dậy đã nhận được thông tin quá trình vận chuyển những bức tranh nổi tiếng đến buổi triển lãm tại trung tâm thương mại Hoan Mậu xảy ra sự cố, cần tác phẩm khác bổ sung vào.

Thế là bà chủ nhân cơ hội này tranh thủ giúp đỡ cô, may mà trong những năm đại học có cơ hội, cô đã cố gắng, vẽ được vài tấm poster tuyên truyền cho một số bộ phim. Vốn chỉ là nhân vật nhỏ trong giới, cộng thêm là người bản xứ nên tranh của cô không mất nhiều thời gian vận chuyển, thế là miếng bánh này cứ vậy mà đến tay cô.

Sau khi có sân, nhân viên bắt đầu di chuyển các bức tranh vào trong. Thẩm Thính Hạ đứng ở cửa, vẫn cảm giác không chân thực: “… Cứ cảm thấy không thể tin được, vận may tốt quá.”

“Đây gọi là cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị.” Nại Nại nói: “Ở đây có nhiều họa sĩ như thế, sao lại chọn chị, là vì chị vẽ đẹp đó.”

Tiểu Chúc ở bên cạnh gật đầu: “Chắc chắn là thế rồi, đừng tự xem nhẹ bản thân nha chị Tiểu Thính, đây là triển lãm đầu tiên ở trung tâm thương mại Hoan Mậu! Làm gì có họa sĩ nào được tham gia triển lãm tranh của trung tâm thương mại top 1 ở tuổi 24 đâu chứ!”

Thật ra cô biết mình được chọn nhanh như vậy là vì chủ đề giám tuyển của cô là Seventeen.

Tuổi 17.

Mà năm nay vừa khéo là năm thứ 17 Hoan Mậu thành lập.

Thẩm Thính Hạ thở dài: “Không biết có ai đến xem triển lãm tranh nghệ thuật ở trung tâm thương mại không nữa. Lúc trước đi dạo phố, tôi luôn cảm thấy mọi người không quá hứng thú với mấy cái này…”

“Chắc chắn là có!” Nại Nại nói: “Chị không thấy có nhiều người đang chờ bên ngoài à, chỉ chờ đến bảy giờ, khi trung tâm thương mại mở cửa là lập tức ùa vào. Tôi có đến mấy tiệm trà sữa hết chỗ ngồi thì thấy vé của cô đã được lấy hết, cô cứ yên tâm đi, độ hot hôm nay chỉ khiến cô kinh ngạc mà thôi.”

Nghe thế, cô bèn quay đầu hỏi: “Nhưng mà sao hôm nay nhiều người xếp hàng chờ quá vậy?”

Thẩm Thính Hạ chưa kịp nói xong thì bị một tiếng hét chói tai cắt ngang.

Nại Nại tiện tay lướt Weibo một lát, sau đó như nhìn thấy gì đó món báu vật đáng kinh ngạc gì đó nên không nghe thấy lời cô nói, mà vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Tiểu Chúc. Hai cô gái ngạc nhiên reo hồ hồi lâu, Nại Nại mới đưa màn hình đến trước mặt cô, thậm chí còn chẳng nỡ rời mắt: “Chị xem hot search này! Hình cũ của Giang Tố!”

Bức ảnh khá mờ, nhưng vừa nhìn đã thấy ngay tỷ lệ đầu so với cơ thể tuyệt đẹp và làn da trắng lạnh của thiếu niên, nổi bật giữa đám đông. Phía sau bộ bàn ghế bạc màu xếp ngay ngắn và một góc cây hương chương thân quen ở trường trung học trực thuộc ló ra ở bên ngoài cửa sổ.

Đó là chỗ ngồi của thiếu niên quen thuộc nhất với cô, thuở thiếu nữ, cô đã từng lén lút ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ ảnh này được chụp trộm nên chủ thể chính của ảnh không được rõ ràng, cô thấp thoáng thấy một bím tóc đuôi ngựa ở dưới góc trái ảnh, bỗng thảng thốt.

Góc độ này… Chẳng lẽ là cô?

Sự trầm mặc của cô và sự hưng phấn của hai người bên cạnh tạo nên một sự tương phản mãnh liệt. Nại Nại nom sắc mặt cô thì chợt khựng lại, thận trọng hỏi: “… Chị không thích Giang Tố à?’

Lúc này Thẩm Thính Hạ mới hoàn hồn lại, cười đáp: “Không có, rất đẹp trai.”

Nại Nại kêu “ồ” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Chẳng mấy chốc việc bố trí tranh bên trong cần ý kiến của cô nên cô đi vào trong, thay đổi bố cục trưng bày.

Nại Nại và Tiểu Chúc ở bên ngoài tán gẫu với nhau, kề tai thủ thỉ: “Cô biết tin gì chưa, nghe bảo tối nay lúc cắt băng khai trương, Giang Tố sẽ đến đó.”

“Thật hả?!” Tiểu Chúc lớn tiếng hỏi, khi nhận ra ánh mắt của mọi người, cô lập tức che miệng nhưng khó mà kìm được vẻ phấn khích trong mắt: “Chắc chắn không?”

“Chín mười phần là thế, nhưng sợ đông người đến quá nên không thông báo, rất ít người biết tin này. Nếu không cô nghĩ cả đống người xếp hàng chờ bên ngoài như thế chỉ để vào trung tâm thương mại chơi thôi à?”

Tiểu Chúc trợn tròn mắt, đứng bất động hồi lâu mới nói: “Chỉ có ít người biết mà ngoài kia đông người vậy sao?”

Nại Nại: “Đùa nữa, đây là đỉnh lưu quốc dân càn quét các bảng xếp hạng trong ngoài nước đấy.”

Nếu tin tức này được công bố khéo tối nay cả trung tâm thương mại sẽ bị san bằng mất.

Tiểu Chúc: “Thế chúng ta nói cho chị Tiểu Thính biết nha?”

“Không cần đâu.” Nại Nại nghĩ đến vẻ mặt cô khi nãy: “Có lẽ là cô ấy… Không quá thích Giang Tố.”

****

Thẩm Thính Hạ giúp nhân viên trưng bày tranh hơn ba tiếng đồng hồ, lúc xong việc, cô mệt mỏi đến độ choáng váng.

May mà thành quả cuối cùng rất hài lòng, ở cửa ra vào khu triển lãm đặt một bảng lời nhắn. Để phù hợp với chủ đề tuổi 17, kế hoạch của cô là những người đến xem tranh có thể dán hình năm 17 tuổi của họ lên bảng, kèm theo lời nhắn dành cho bản thân ở độ tuổi đó.

Như vậy sẽ rất ý nghĩa.

Máy in hình được đặt ngay bên cạnh, nhân viên nội bộ các cô phải dán ảnh của mình lên trước để mọi người hiểu hình thức.

Cô thử nghiệm trước, chọn ảnh của mình năm lớp 11, chỉ chốc lát sau, máy in đã nhận ảnh và in ra.