Ngọc Sang mơ màng mở mắt ra, ánh mắt cô không tiêu cự nhìn lên trần nhà. Sau một lúc, ánh mắt cô mới rõ dần, ánh sáng trong đôi mắt cũng lấp lánh hơn.
‘Mình nhớ ra rồi! Mình đã bắt được một con chuột!’ Ngọc Sang bừng tỉnh bật người ngồi dậy. Tấm chăn bị động tác mạnh mẽ của cô hất văng ra.
“Sao mình lại nằm trên giường rồi?” Ngọc Sang khó hiểu quay người bước xuống giường. Đôi chân vừa chạm đất, Ngọc Sang liền cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống, dường như cả người trở nên mạnh mẽ, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước.
Ngọc Sang chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại nhớ tới con mồi mình săn được. Đây là lần đầu tiên cô đi săn, cũng là lần đầu tiên cô tự mình bắt chuột ở thế giới này. Không biết con chuột đó to như thế nào nhỉ.
“Cha, mẹ!” Ngọc Sang reo lên rồi vui vẻ chạy ra. Có phải con mồi cũng được mang về rồi không. Cô muốn xem thử.
“Ngọc Sang?” Tộc trưởng ngạc nhiên nhìn cô bé ở trước mặt, dáng vẻ hồn nhiên này mới đúng là biểu cảm mà một đứa trẻ nên có. Đây là lần đầu tiên tộc trưởng nhìn thấy vẻ mặt vui mửng của Ngọc Sang nên ông có hơi ngạc nhiên.
“Ngọc Sang!” Trúc Lan và Quân Nhã vui mừng gọi. Bé con tỉnh rồi, thật tốt quá!
Ngọc Sang không ngờ tư tế và tộc trưởng lại đến nhà mình. Cô nhìn gia đình rồi lại nhìn hai vị trưởng bối đầy bỡ ngỡ.
‘Hai vị ấy đến đây làm gì?’ Ngọc Sang dè dặt bước tới.
“Ngọc Sang!” Tư tế gọi.
“Dạ!” Ngọc Sang trả lời theo phản xạ.
“Nghe nói hôm nay con đã ra đồng cùng với người nhà?”
“Dạ phải!” Ngọc Sang thấp thởm, không lẽ cô đã làm sai điều gì?
Tư tế đưa tay chỉ vào con vật nhỏ còn đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông trên bàn.
“Nhìn xem có phải là do con bắt không?”
Ngọc Sang nghe vậy thì quay đầu nhìn mẹ và các cha tìm kiếm sự an toàn. Sao cô cứ cảm giác câu hỏi của tư tế có ẩn ý gì đó, sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy?
Cô rụt rè bước tới, càng tới gần cô càng nhìn rõ con vật đang nằm trong chăn. Cô nhận ra con này không phải là con chuột, bởi vì toàn thân của con này có vảy che phủ. Hơn nữa nó lại tự co tròn thành một quả bóng.
‘Tiêu rồi! Không phải chuột!’ Ngọc Sang lo lắng. Cô không biết mình đã bắt trúng con gì nữa.
“Con… con không biết. Con cứ tưởng nó là chuột!” Ngọc Sang lí nhí nói, cô thấp thởm nhìn tư tế rồi lại nhìn tộc trưởng. Cô bất an nhìn mẹ và các cha.
‘Làm sao đây? Phải làm sao đây? Hình như mình đã gây ra chuyện lớn rồi.’
Tư tế nâng hai tay cầm lấy ‘trái banh’ tròn lên đưa qua cho Ngọc Sang.
“Con cầm xem đi, có biết đây là gì không?”
Ngọc Sang nâng hai tay cầm lấy, cô cẩn thận nhìn trước sau rồi buồn bã nói.
“Con không biết!”
Ngọc Sang đưa ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn mẹ.
‘Mong muốn bắt chuột ngày đầu tiên coi như thất bại rồi. Không biết con này có ăn được không nhỉ?’
“Nó chết rồi sao?”
Tư tế lắc đầu.
“Vẫn chưa! Chỉ bị ngất đi thôi!”
“Vậy nó ăn được không?” Ngọc Sang tò mò xoay con vật tròn trĩnh trong tay.
‘Con này nhiều vảy lại cứng như vậy, có thịt để ăn không nhỉ?’
“...” Mọi người mở to mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Sang.
“...” Ngọc Sang ngơ ngác nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
‘Mình lại nói gì sai hả?’
“Ngọc Sang! Đó là thú nhân, không thể ăn được!” Quân Nhã giải thích.
“Hả? Thú nhân?” Ngọc Sang bất ngờ.
“Làm sao biết là thú nhân mà không không phải là động vật bình thường?”
‘Vấn đề này Ngọc Sang cũng thắc mắc rất lâu rồi.’
Tư tế nhìn bé giống cái trước mắt, chậm rãi giải thích.
“Thú nhân có thú hạch, còn động vật thì không.”
“Vậy thú nhân đã vỡ thú hạch thì sao? Họ vẫn giữ được lý trí phải không, nhưng nếu họ bị tấn công thì sao?”
“Không đâu! Thú nhân có thể nhận ra đồng loại. Vậy nên sẽ không có chuyện đánh gϊếŧ nhau.”
Ngọc Sang không hiểu, rõ ràng bề ngoài cũng là động vật mà, làm sao phân biệt được.
Quân Nhã nhìn ra thắc mắc trên mặt Ngọc Sang, anh nói.
“Ngọc Sang! Con thử cong ngón trỏ áp vào mặt trong ngón cái. Như thế này.” Anh vừa nói vừa nâng tay trái lên làm mẫu.
Ngọc Sang ngoan ngoãn làm theo, lúc này cô thấy vòng tay mình đang tạo thành một hình tròn.
“Sau đó đưa nó đặt lên mắt, phía bên mắt kia nhắm chặt.”
Ngọc Sang nhìn cha rồi làm theo.
‘Rốt cuộc cha đang làm gì thế nhỉ? Đang bàn chuyện quan trọng mà sao cứ như đang giỡn vậy.’ Tuy Ngọc Sang thấy khó tin nhưng trước mặt những người lớn, cô chỉ đành bất chấp làm theo.
“Co ngón tay nhỏ hơn nữa, cho đến khi con nhìn thấy rõ.”
Ngọc Sang tiếp tục co ngón tay, chợt mọi thứ trước mắt cô thay đổi. Sự thay đổi này khiến cô giật mình. Thân thể cha cô trở nên kì lạ, cô có thể nhìn thấy rõ các đường kinh mạch trên cơ thể cha, nhưng ngay vị trí bụng lại có thứ ánh sáng tròn màu lam khác lạ.
“Đây… cái này…” Ngọc Sang không nói nên lời.
Cô hoảng hốt buông tay ra thì mọi thứ lại trở nên bình thường, vẫn thân thể như thường không hề xuất hiện màu sắc gì lạ. Ngọc Sang hoảng sợ nuốt nước miếng.
“Ực!” Cô run rẩy nâng vòng tay lên trước mắt, lần này cô nhìn khắp mọi người trong nhà. Các cha, tộc trưởng và cả con vật nằm cuộn trên bàn kia cũng đều có thứ ánh sáng tròn màu lam. Còn mẹ và tư tế thì không.
“...” Ngọc Sang buông tay nhìn mẹ và tư tế nghi hoặc.
“Có phải con thấy chúng ta khác với họ?” Tư tế hỏi.
“Dạ… dạ đúng!” Ngọc Sang run giọng.
“Thứ con nhìn thấy chính là thú hạch, chỉ có giống đực mới có. Giống cái thì không. Động vật bình thường cũng tương tự. Đó là cách mà chúng ta phân biệt động vật bình thường và thú nhân.”
‘Ra là vậy!’ Ngọc Sang tỉnh ngộ. Hóa ra, trong lúc mơ màng cô đã vô tình bắt được một thú nhân, lại còn đòi ăn thịt người ta nữa.
‘A! Trời ơi!’ Ngọc Sang gào thét trong lòng. Vậy ra tư tế và tộc trưởng đến đây là vì chuyện này sao?
“Thằng nhóc này! Còn tính nằm đó bao lâu nữa hả?” Ngọc Sang nghe tư tế nói thì ngạc nhiên.
‘Nói ai vậy nhỉ?’
“Rồn rột!” Quả banh tròn màu nâu trên bàn chậm rãi mở ra. Cái đuôi bung ra làm lộ gương mặt giấu phía sau. Một chiếc mũi nhỏ màu hồng, phần sóng mũi kéo dài đến đuôi bao phủ bởi nhiều hàng vảy xếp chồng lên nhau. Một cái đầu nhỏ cùng một đôi mắt đen tròn xoe. Đặc biệt là cậu ta không có lỗ tai.
“...” Tê tê nhỏ nhút nhát nhìn mọi người, đột nhiên có nhiều người bao vây xung quanh làm cậu cảm thấy lo sợ.
“Cậu bé! Cậu tên là gì? Từ đâu tới?” Tộc trưởng dò hỏi.
“Con… tới từ một khu rừng cách xa đây. Ở đó có sông rất lớn.” Tê tê nhỏ run run trả lời.
“Cậu tên là gì?” Anh Đức chòm người lên.
Tê tê nhỏ giật mình bò lui.
“Tên… tên là…”
“Là gì? Ba mẹ cậu gọi cậu là gì?” Anh Đức hoạt bát hỏi.
“Ba mẹ tớ gọi tớ là thằng kia, ê, thằng vô dụng,…” Tê tê nhỏ thật thà đáp.
“...” Mọi người không biết nên nói gì. Ngọc Sang nghe xong cũng thấy cạn lời. Sao lại có loại cha mẹ kêu con cái như vậy chứ.
“Vậy mấy anh em cậu gọi cậu là gì?” Anh Đức vẫn không từ bỏ.
“Đồ vô dụng! Đồ nhút nhát!”
Ngọc Sang không thể nghe thêm được nữa. Cô bước tới gần, nhìn người bạn tê tê trước mắt, nghiêm túc nói.
“Xin chào! Tên tôi là Ngọc Sang! Đây là tên mà tư tế đã đặt riêng cho tôi. Cậu có tên gọi riêng nào không?”
Tê tê nhỏ tròn mắt ngơ ngác nhìn giống cái dễ thương trước mặt. Đây là giống cái dễ thương và xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy, mái tóc bạch kim dài xõa ngang vai lấp lánh như ánh sao. Sở hữu đôi mắt màu tím than hiền hòa và yên bình.
“Có! Tên tôi là Đức Hòa!”
“Cái gì?” Tộc trưởng kinh ngạc thốt lên. Sao lại có thể trùng hợp đến thế?