“Sao cơ? Chưa nghe bao giờ!” Tộc trưởng lắc đầu.
“Cậu nghĩ sau khi chết, con người ta sẽ đi đâu?” Tư tế hỏi.
“Trở về vòng tay của thú thần!” Tộc trưởng khẳng định.
“Sinh tử luân hồi, chính là quá trình sinh ra già đi bệnh tật rồi chết đi được tái diễn nhiều lần. Khi một người chết đi, sẽ lại được sinh ra. Quá trình này trải qua vô tận, không có điểm dừng.”
“Thật… thật vậy sao? Thế… không phải là được trở về với vòng tay của thú thần sao?” Tộc trưởng ngỡ ngàng.
“Mấy ai có thể nhận được phước báo nhường ấy? Có chăng cũng chỉ… là thiểu số.”
“Nhưng ngài hỏi vậy là có ý gì?” Tộc trưởng khó hiểu.
Tư tế lắc đầu thở dài.
“Cậu thật ngốc! Còn không phải là đang nói rõ cho cậu nghe sao?”
“Chẳng lẽ… đứa trẻ…” Ông lão ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của hai người thì chợt có suy đoán.
“Ừm!” Tư tế gật đầu.
“...” Cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.
“Chuyện này… xảy ra thật sao?” Tộc trưởng bàng hoàng.
“Để ngày mai xem tình hình bên con bé thế nào, ta có chuyện muốn nói với con bé.” Tư tế nói.
Trở lại nhà Ngọc Sang.
Cô vừa hoàn thành xong chiếc khăn choàng. Len vẫn còn dư khá nhiều, có lẽ nên dùng chúng móc thêm quần áo trẻ sơ sinh.
“Ngọc Sang! Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi.” Trúc Lan ngáp xong thì nói. Vì chuyện đưa cô đến đài tư tế mà Trúc Lan cũng lo lắng rất nhiều, bây giờ tinh thần đã được thả lỏng xuống nên mới cảm thấy mệt mỏi.
“Dạ!” Ngọc Sang xếp gọn khăn choàng để lại trong rổ. Cô cất nó lên kệ rồi quay về phòng ngủ.
Nằm lên giường đã được trải grap mềm mại,cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đêm nay, Ngọc Sang có được một giấc ngủ bình yên và dễ chịu.
Ở một cánh rừng xa xôi, trong màn đêm tăm tối.
Có một bóng dáng cô đơn đang chậm rãi bước đi. Đôi chân sau cẩn thận bước qua lùm cây, đôi chân trước rúc sát bụng. Cái đầu nhỏ dài hướng về phía trước, cái mũi không ngừng ngửi mùi tìm thức ăn. Đôi mắt đen to tròn long lanh, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Khè!” Một con rắn hoang dã to lớn từ cành cây phía trên thò đầu xuống khè lưỡi nhìn thú nhân bé nhỏ. Thú nhân bé nhỏ ngừng bước, cái đuôi dài rủ sát đất. Thân trước rụt lại né tránh. Khi con rắn thả mình từ trên cây xuống, thú nhân nhỏ cuộn chặt thân mình lại. Bốn chi và đầu co lại, đuôi quấn chặt che lấy đầu. Nhìn cậu lúc này như một quả bóng.
Con rắn bò tới gần, khè lưỡi ra liếʍ lên thân mình thú nhân, nhưng bên ngoài thú nhân nhỏ đã được bao phủ bởi lớp vảy sừng cứng cáp. Con rắn há miệng nhưng không cách nào ngậm được thú nhân. Nó tức giận dùng răng cắn vào lớp vảy, nhưng những miếng vảy ấy quá cứng nên nó không thể làm gì được. Cuối cùng nó đành tức giận bỏ đi.
Qua một lúc lâu, thú nhân nhỏ cảm thấy xung quanh đã an toàn thì cậu thả lỏng người ra, lật người bò dậy chậm rãi bước đi. Thú hình của cậu không có tính uy hϊếp, hơn nữa bản chất của cậu lại hiền lành, không tấn công bất kỳ động vật nào. Nhưng những động vật to lớn lại cứ thích kiếm chuyện với cậu. Mỗi khi cảm thấy nguy hiểm, cậu liền cuộn mình lại.
Cậu, là một con tê tê. Tê tê thì không có răng, nhưng lại có cái lưỡi rất dài, cặp chi trước ngắn, có 5 ngón, ngón giữa có móng vuốt. Toàn thân bọc bởi những chiếc vảy sừng xếp chồng lên nhau.
Thức ăn chủ yếu của cậu là kiến và mối. Chỉ hoạt động ban đêm, ban ngày cậu thường ngủ trong hang hoặc hốc cây.
Cậu chỉ vừa đến đây vài ngày thôi, từ khi còn nhỏ lúc vừa nhận biết thế giới xung quanh, bước đi hơi vững vàng một chút thì cha bỏ cậu bên ngoài bìa rừng cho cậu tự sinh tồn. Cậu muốn quay về lại bị cha hết quăng rồi lại ném. Cha bỏ đi, cậu lại không nhớ đường về nhà. Cậu một mình cô đơn lầm mũi đi tìm thức ăn, nhưng thức ăn thì chưa thấy đâu mà mấy con thú nguy hiểm thì cứ tới gần, chúng muốn ăn thịt cậu nhưng cậu cuộn mình lại thì chúng cũng đành bất lực bỏ đi.
Đêm nay, cậu đi mãi nhưng chẳng thấy tổ kiến ở đâu cả.
“Rột rột!” Bụng cậu kêu lên vì đói. Cậu nhịn xuống, đi thêm một chút, thấy phía trước có một thân cây mục, trên đó là một tổ mối lớn. Cậu vui vẻ bước tới từ từ ăn.
Dù đã 6 tuổi nhưng cậu vẫn chưa thể hóa hình, nếu có thể hóa hình thì cậu đã có thể ăn được trái cây rồi, không cần phải tìm tổ mối, tổ kiến mà ăn nữa.
Tê tê thuộc chủng tộc ít người. Hầu hết các chủng tộc ít người sẽ không có tư tế, vậy nên truyền thừa sẽ không được phổ biến. Chỉ có tư tế mới có thể giúp thú nhân và giống cái còn nhỏ nắm được truyền thừa. Những chủng tộc này vẫn còn tục lệ bỏ con để chúng tự sinh tồn. Việc này ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong của thú nhân nhỏ tăng cao. Chủng tộc tê tê hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng.
--
Sáng hôm sau, tại nhà Ngọc Sang.
Ngọc Sang sau khi ăn sáng cùng cả nhà, cô xin mẹ cho tới nhà cô ba.
Được mẹ đồng ý, cô vui vẻ cầm khăn choàng cùng mẹ rời đi. Mới đi được một lát, cô liền gặp tộc trưởng đi tới. Ông nói tư tế muốn gặp cô, nên mẹ và cô quyết định ghé đài tư tế trước.
Tại đài tư tế.
Tộc trưởng dặn Trúc Lan đứng bên ngoài chờ, ông dẫn Ngọc Sang vào trong.
Ngọc Sang bước vào căn phòng mà lúc trước đã cùng Bảo Như và Diệu Tuyền tiếp thu truyền thừa, cô thấy tư tế đang ngồi chờ trên ghế. Cách một chiếc bàn, Ngọc Sang có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ trong mắt bà. Sau đó hai người được tư tế mời ngồi.
“Hôm nay, ta gọi con tới là vì muốn nói với con một chuyện. Đồng thời, cũng muốn hỏi ý kiến của con.”
“Dạ!” Ngọc Sang nghĩ chuyện này có liên quan đến chuyện vảy người cá.
“Ngọc Sang! Ta đã nghe chuyện của con từ ngài thú thần.”
“Chuyện của con?”
“Sinh tử luân hồi!” Tư tế không nhanh không chậm nói, nhưng lại khiến Ngọc Sang giật mình.
Chuyện bản thân chuyển kiếp đầu thai, cô chưa từng kể cho bất kỳ ai. Nhưng người được xưng là thú thần lại biết rõ.
‘Không lẽ… đó là người đã mang mình đến đây?’ Ngọc Sang nghĩ.
“Ta sẽ không hỏi sâu về chuyện này. Dù gì… ngài cũng không muốn ta tìm hiểu quá sâu, vậy nên ta cũng sẽ không tra hỏi con điều gì. Chỉ là… ngài ấy nhờ ta nhắn với con một điều.” Tư tế nhìn sâu vào mắt Ngọc Sang, nghiêm túc nói.
“Ngài ấy bảo con: Hãy tha thứ cho những người kia, làm nhiều việc thiện thì cái mầm ác nghiệp sẽ tự tiêu tan. Hệ thống mà ngài ấy trao còn rất nhiều điều đặc biệt và hữu ích. Bảo con hãy tự mình tìm hiểu.” Tư tế dừng lại quan sát biểu cảm của Ngọc Sang.
“Tuy ta không hiểu hệ thống là gì nhưng như ta đã nói, ta sẽ không tra hỏi con điều gì.”
“Dạ!” Ngọc Sang hiểu rồi. Hệ thống mà cô đang sở hữu chính là do thú thần đã cho. Cô không biết suốt thời gian qua ông ấy có đang dõi theo cuộc sống hàng ngày của cô hay không. Nhưng bây giờ, nghe thấy những lời này, đặc biệt là câu nói hãy tha thứ cho những người kia. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Trong 8 ngày trước khi đến đài tư tế nhận truyền thừa, liên tục 8 đêm liền cô đều mơ thấy ác mộng. Nếu giả sử tất cả là điềm báo cho việc gặp gỡ 2 giống đực cộng sinh thì chuyện cô mơ thấy hai tên bắt cóc là có cơ sở.
Tuy nói vậy, nhưng Ngọc Sang lại không thể hình dung ra hai tên kia thành hai đứa trẻ 6 tuổi được. Hơn nữa, mọi tội lỗi chúng làm đều ở kiếp trước. Kiếp này, cô thậm chí còn chưa nhìn thấy họ, mà họ cũng chưa từng gây thù oán gì với cô. Người không phạm sai lầm thì sao phải tha thứ. Cũng vì nghĩ như vậy, nên cô mới có thể cho Dương Nguyên một lời hứa hẹn. Dù sao, kẻ làm cô tổn thương là kiếp trước của cậu bé. Sao phải vì kiếp trước của một người mà ghét người đó ở hiện tại chứ.
Bây giờ, cô đã có một cuộc sống mới, họ cũng vậy. Nếu họ không động chạm gì đến cô thì cô cũng sẽ không thù oán gì họ. Lí lẽ này, cô sẽ mãi giữ cho riêng mình.