“Chồng tương lai?” Ngọc Sang ngơ ngác. Cô không muốn tin, nhưng nét mặt của tư tế nói cho cô biết tất cả đều là thật. Trước những lời xì xầm của mọi người xung quanh, tai Ngọc Sang như bị ù đi, không còn nghe rõ được gì nữa.
Tư tế giải thích: “Mỗi giống cái từ sau 16 tuổi cần phải có 5 người chồng, nếu là người khác thì có thể tự mình lựa chọn giống đực mà mình thích. Thế nhưng… con lại phải làm theo sự sắp đặt sẵn. Phải cưới người có tên được khắc lên. Dù con thích ngươi đó hay không, dù người đó có thích con hay không, thì cũng phải chấp nhận ở bên nhau.”
“Ngọc Sang à!” Bảo Như và Diệu Tuyền buồn bã nhìn Ngọc Sang. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Ngọc Sang mà cả hai không cách nào kìm nổi nước mắt. Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt mà. Tại sao bây giờ lại bắt Ngọc Sang chịu loại chuyện này chứ.
Tư tế và tộc trưởng nhìn nhau không biết nói gì. Nếu phải sống cả đời với người mà mình không yêu thì đúng là một việc đầy đau khổ.
Với người khác là đau khổ, nhưng đối với Ngọc Sang thì nó còn hơn là đau khổ nữa. Một lần nữa, khi Ngọc Sang ngỡ rằng mình đã hoàn toàn tự do, thì lại một lần nữa nhận ra mình vẫn luôn đeo trên lưng một thứ có tên là vận mệnh.
‘Haha! Nực cười! Vận mệnh? Đúng là cái vận mệnh chó chết!’ Ngọc Sang ấm ức.
Cớ gì phải bắt cô chịu những thứ này, tước đi hy vọng rồi lại ban hy vọng. Sau đó lại tàn nhẫn cướp nó đi rồi lại nhẹ nhàng trao trả. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Đang đùa giỡn cô sao? Có phải ngay từ đầu, đây đã là một trò đùa?
“Hic… huhuhu!” Ngọc Sang òa khóc. Khóc đầy nghẹn ngào. Chưa từng… cuộc sống của cô chưa từng được vui vẻ.
“Ngọc Sang!” Tư tế và tộc trưởng giật mình.
“Đừng khóc mà Ngọc Sang!” Bảo Như an ủi, khóe mắt bé rưng rưng. Sao chỉ có mỗi Ngọc Sang là khác biệt chứ. Sao không cho Ngọc Sang bình thường như mọi người.
Tư tế nhẹ nhàng sờ đầu Ngọc Sang. Nếu đây là cái giá phải trả cho sự đặc biệt, thì cũng quá khắc nghiệt rồi. Nếu trong số những thú nhân sau này của Ngọc Sang, có người nào thuộc chủng tộc ít người hoặc người nào sống ở nơi xa xôi, hoặc năng lực quá yếu kém thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi.
Tộc trưởng nhận trách nhiệm hộ tống Ngọc Sang bước ra. Trên đường đi, Ngọc Sang không còn khóc nữa những vẫn không ngừng nấc. Bảo Như đi bên cạnh lo lắng nhìn.
Ra đến cửa, Quân Nhã và Trúc Lan chạy vù đến chào đón. Khi thấy mắt bé con đỏ hoe lại còn nấc nữa thì đoán ra ngay là bé con vừa mới khóc. Hai người khó hiểu nhìn tộc trưởng.
“Để bé con nghỉ ngơi trước đã!” Tộc trưởng vỗ vai Quân Nhã, ánh mắt đầy an ủi.
Quân Nhã tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bé con thế này, anh không thể nào thoải mái được.
Dẫn Ngọc Sang về nhà, trong nhà hiện tại ngoại trừ Duy Bách và Bảo Hoàng không có nhà thì còn lại đều có mặt.
Trong bữa cơm, Ngọc Sang im lặng chậm rãi ăn, cô thật sự không có tâm trạng ăn cơm, cũng không hề thấy đói chút nào.
“Trúc Lan!” Bên ngoài chợt có người gọi lớn.
Trúc Lan bước ra thì thấy y sư Thanh Nguyệt cùng chồng đang đứng trước hàng rào, bên cạnh là con trai của họ, Dương Nguyên.
“Con chào cô!” Dương Nguyên lễ phép chào.
“Chào con!”
“Trúc Lan!” Y sư ngập ngừng.
“Sao vậy?” Trúc Lan mở hàng rào ra.
“Mau vào nhà rồi nói.”
Y sư và chồng nhìn nhau, trong mắt cả hai là sự khó xử.
“Trúc Lan! Có thể cho chúng tôi nói chuyện với Ngọc Sang một chút không?” Y sư thấp thõm.
“À… chờ chút nha!” Trúc Lan quay người thì thấy Quân Nhã đang đứng trước cửa. Cả hai nhìn nhau rồi Trúc Lan đi vào phòng gọi Ngọc Sang. Quân Nhã chậm rãi bước ra.
“Sao mọi người tới đây?” Quân Nhã hỏi.
“Tôi đã nghe tư tế nói rồi…” Y sư cúi đầu ngại ngùng. Chồng y sư đặt tay lên vai vợ an ủi.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Lúc nãy chúng tôi có hỏi nhưng tộc trưởng không chịu nói.” Quân Nhã lo lắng.
Y sư Thanh Nguyệt đành thuật lại câu chuyện cho Quân Nhã nghe. Sau khi nghe xong, Quân Nhã đứng hình không biết nên làm gì.
Gặp loại chuyện này, với hai gia đình cũng là chuyện lần đầu. Không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng từ trước đến nay giống cái luôn có quyền quyết định giống đực cộng sinh và chồng của mình. Sau này, có lựa chọn kết bạn đời rồi chính thức là vợ chồng hay không, là phụ thuộc vào giống cái. Giống đực không có quyền can thiệp, hoặc làm điều gì bất lợi cho giống cái. Ở thế giới này, chỉ cần giống cái không thích bị làm phiền cũng sẽ không có bất kỳ giống đực nào dám làm phiền, gây rắc rối.
Thế nhưng, bây giờ đây. Lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt. Những giống đực cộng sinh và chồng tương lại đều được sắp đặt sẵn. Thậm chí sau này có muốn hủy bỏ khế ước bạn đời cũng không thể được. Đây không còn là sự lựa chọn nữa, mà chính là sự ép buộc.
Tuy y sư Thanh Nguyệt và chồng rất mong con mình có được giống cái, nhưng với phương thức này, cả hai thật sự không thấy vinh hạnh một chút nào. Họ thật sự cảm thấy thương tiếc cho Ngọc Sang đồng thời cũng thương xót cho con trai.
Chiều nay, sau khi Dương Nguyên khảo nghiệm xong đã chạy ngay về nhà. Cả nhà đều đang hứng khởi vì con trai đã thành công vượt qua khảo nghiệm, ngay lúc đang trò chuyện thì tư tế đến nhà. Kể lại mọi chuyện cho hai người nghe.
Lúc đầu, nghe nói con trai được chọn làm giống đực cộng sinh thì rất vui mừng, nhưng sau đó lại nghe nói chuyện miếng vảy hiện lên dòng chữ đỏ và biết được ý nghĩa của nó, thì hai người không vui mừng nỗi nữa.
Không được giống cái công nhận thực lực, không được giống cái yêu thích thì được chọn có gì vinh quang đâu. Thậm chí so với những giống đực không được chọn càng không có chút mặt mũi nào.
Trúc Lan dẫn Ngọc Sang bước ra.
“Ngọc Sang!” Y sư Thanh Nguyệt gọi.
“Con chào y sư! Chào chú! Chào anh!” Ngọc Sang gật đầu chào mọi người. Cô ngẩng đầu nhìn vao trong mắt Dương Nguyên. Cô bước chậm tới trước mặt cậu.
“Anh Dương Nguyên!”
“...” Dương Nguyên không biết nên mở lời thế nào.
Ngọc Sang nhìn thấy được nỗi buồn và sự bối rối trong mắt cậu bé. Cô biết cậu bé không có lỗi, chỉ là do bản thân cô không thể chấp nhận được chuyện tảo hôn này. Cái gì mà chồng? Sinh con?
“Ngọc Sang!” Dương Nguyên ngập ngừng, cậu lo lắng siết chặt hai nắm tay lại.
Trúc Lan mời y sư và chồng vào nhà nói chuyện. Nhưng Dương Nguyên lại không muốn đi. Không còn cách nào, đành để hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau thôi.
Sau khi những người lớn đã đi khỏi. Dương Nguyên lấy hết can đảm nói.
“Em đi dạo với anh một chút được không?”
“Được!” Ngọc Sang nhìn bầu trời, bầu trời xanh ngát pha chút màu vàng cam của buổi chiều, thỉnh thoảng có gió thổi nhè nhẹ. Khiến tâm trạng Ngọc Sang cũng bình tĩnh lại một chút.
Cả hai đi đến một gốc cây cao, tán cây xòe rộng rủ xuống tạo cái bóng mát mẻ. Gió thổi qua làm những chiếc lá cây vang lên những tiếng “xào xạc” vui tai.
Dương Nguyên siết chặt nắm tay rồi lại buông, sau đó lại nắm rồi lại buông. Cậu cố lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Ngọc Sang hỏi.
“Em thích anh không?”
“Thích! Anh rất tốt bụng, lại hiền lành. Em sao lại không thích anh chứ?” Cô thấy buồn cười trong lòng. Một thằng nhóc 6 tuổi đi hỏi một con bé 3 tuổi “Em thích anh không?”. Nếu là ở trong thôn của cô ở thế giới cũ. Nhóm người lớn mà nghe thế chắc là cười rớt răng. Thế nhưng… câu hỏi này, ở thế giới này, với hai người thì trong mắt người lớn là bình thường. Cả hai đã có thể tìm hiểu nhau, nhận biết mối quan hệ trong tương lai. Dù có hỏi nhiều câu tương tự, mọi người cũng sẽ không thấy lạ.
Dương Nguyên: “Vậy… em có thể chấp nhận anh là giống đực của em không?”