Ngọc Sang xem thông tin phần thưởng cuối cùng ‘Thuốc tăng thuộc tính’, thông tin:
“Giúp tăng 15% các chỉ số thuộc tính cho thú cưng và vật nuôi. Phẩm chất: Hoàn mỹ. Không giới hạn lượt dùng. Hiệu lực: Vĩnh viễn.”
Ngọc Sang vào ‘Nhiệm vụ’ để xem. Không biết đã có nhiệm vụ mới hay chưa.
‘Nhiệm vụ’ mới đã được cập nhật. ‘Nhiệm vụ đặc biệt’ bao gồm:
1/ Phổ biến cách dùng của 5 vật phẩm điều chế bất kỳ. Phần thưởng: 1 danh hiệu tăng thuộc tính ngẫu nhiên, kinh nghiệm: 300, tiền vàng: 10 xu.
2/ Sử dụng 3 vật phẩm điều chế bất kỳ. Phần thưởng: Kinh nghiệm: 50, điểm: 200, tiền vàng: 3 xu.
‘Nhiệm vụ sự kiện’ bao gồm:
1/ Tạo 1 hồ nước, yêu cầu rộng không quá 7 m, dài không quá 20 m. Độ sâu không ít hơn 1,3 m. Phần thưởng: Túi quà thần bí, 5 viên dạ minh châu, điểm: 300.
Cái phần ‘Nhiệm vụ đặc biệt’ số 1 này hơi khó. Nếu nói với mọi người thông tin và cách dùng, thì biết phải giải thích nguồn gốc của chúng ra sao? Hệ thống mà cô đang sở hữu khá đặc biệt với mọi người, trước đây cô chỉ nói với nhóm Bảo Như và Dương Nguyên rằng mình có vòng tay không gian. Nhưng những thứ được điều chế thì làm sao mà nói đây.
“Haizz! Phải làm sao đây?” Biết được chuyện bí mật này chỉ có tư tế và tộc trưởng. Chắc là cô nên tìm cơ hội để đến chỗ tư tế nói rõ chuyện này vậy.
Sau khi suy nghĩ xong, Ngọc Sang rời hệ thống. Cô cũng muốn trong không gian xử lý hết đám cỏ cho đỡ mất thời gian, nhưng có điều là nhóm thú nhân đang ở đây. Nếu mảnh đất đột nhiên biến đổi lớn, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra điều đáng ngờ.
Vừa ra khỏi hệ thống, Ngọc Sang liền quay người nhìn Đức Hòa.
‘Không ổn rồi, tâm trạng Đức Hòa vẫn chưa bình phục. Làm sao đây?’
“...” Ngọc Sang nhìn bóng lưng Đức Hòa mà buồn rầu. Cô không biết Đức Hòa bị làm sao, không lẽ người kia đã nói gì làm anh ấy bị tổn thương. Có phải người đó không thích anh ấy vì anh ấy không phải là người trong tộc?
Ngọc Sang rụt rè vươn tay, nhẹ kéo lấy góc áo Đức Hòa. Dáng vẻ Ngọc Sang vừa lo sợ vừa do dự, lo sợ không biết anh ấy có giận mình hay không, do dự không biết nên nói gì mới đúng.
“...” Đức Hòa cảm thấy phía sau áo của mình bị kéo nhẹ. Cậu ngạc nhiên quay đầu thì thấy Ngọc Sang đang cúi đầu, rụt rè nắm lấy góc áo của mình.
Đức Hòa cầm lấy tay Ngọc Sang, quay người lại hỏi.
“Em làm sao vậy?”
Ngọc Sang ngước mắt lên nhìn. Rõ ràng biểu cảm lúc này của Đức Hòa vô cùng bình thường, không hề có chút kì lạ nào như lúc nãy.
Đức Hòa ngạc nhiên quan sát Ngọc Sang.
‘Sao đột nhiên em ấy lại buồn như vậy? Lúc nãy rõ ràng vẫn nói chuyện bình thường với mình mà.’
Ngọc Sang và Đức Hòa đều có tâm tư riêng, nhưng cả hai đều muốn hiểu cảm xúc của đối phương. Dù không biết đối phương gặp chuyện gì, nhưng trong lòng đều không muốn đối phương vì bất kỳ chuyện gì mà buồn rầu, khó chịu. Đây là cảm xúc tự nhiên hình thành, họ lần đầu cảm nhận được sự lo lắng, hồi hộp trong lòng vì người khác. Cảm xúc nhẹ đến nỗi họ không nhận ra được.
Có vẻ như, đôi trẻ của chúng ta đang dần nảy sinh cảm xúc với nhau. Chẳng qua là họ chưa thể gọi tên nó mà thôi.
“Anh/ em…” Cả hai đồng thanh nói. Ngọc Sang và Đức Hòa hai mắt nhìn nhau. Đôi tay cả hai nắm hờ lấy nhau không buông.
“Anh… ổn không?” Ngọc Sang hỏi.
“Anh không sao!” Đức Hòa lắc đầu, thắc mắc.
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Em thấy anh không được vui.”
“A!” Đức Hòa kinh ngạc.
‘Là vì chuyện vừa rồi?’ Đức Hòa lại cúi đầu, do cậu dễ dàng bị người ta làm ảnh hưởng đến cảm xúc nên mới khiến Ngọc Sang lo lắng.
“Xin lỗi! Thật ra không phải là anh không vui.”
“Vậy sao anh quay lưng không nhìn em?”
‘Rõ ràng lúc nãy anh ấy còn che mặt giống như không muốn nhìn thấy mình vậy?’
Đức Hòa hoảng hốt, vội giải thích.
“Không đâu! Không phải là anh không muốn nhìn em. Chỉ là…”
“Chỉ là gì? Chú kia đã nói gì với anh?”
“Chú đó nói… nói…”
“...” Đức Hòa không biết phải trả lời thế nào. Cậu vừa hoảng vừa lo, sợ Ngọc Sang lại lo lắng nói.
“Em yên tâm đi! Anh không hề có chuyện gì hết, bây giờ anh không sao nữa rồi.”
Ngọc Sang nhìn biểu cảm Đức Hòa, hỏi.
“Thật không? Không sao nữa rồi?”
“Ừ!” Đức Hòa gật đầu khẳng định.
Ngọc Sang thở phào nhẹ nhõm.
‘Không có chuyện gì thì tốt.’ Ngọc Sang quay đầu nhìn nhóm thú nhân đằng xa. Cô nhớ rõ lúc nãy họ còn cười nhạo Đức Hòa.
‘Hừ!’ Ngọc Sang nhớ kỹ rồi.
Nhưng thật ra, có một chuyện mà Ngọc Sang không biết. Đó là cô đang hiểu lầm, nhóm thú nhân hoàn toàn không hề có ý khinh thường Đức Hòa.
Đức Hòa thấy Ngọc Sang quay đầu nhìn nhóm thú nhân thì cúi đầu. Cậu chợt thấy tay mình đang nắm lấy bàn tay Ngọc Sang. Cậu vội vàng buông tay ra.
Ngọc Sang nghi hoặc quay đầu. Nhìn bàn tay mình nhưng không để ý mà hỏi.
“Em muốn nhờ anh 1 chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ngọc Sang nhìn mảnh đất của mình, phía trên là nhóm côn trùng đang bay. Có vẻ như nhóm côn trùng hoang dã vẫn có thể tiến vào không gian sinh sống của vật nuôi. Chỉ có vật nuôi là không ra khỏi được.
“Em muốn nhổ hết cỏ dại. Anh giúp em được không?”
Đức Hòa nhìn theo cánh tay Ngọc Sang. Mảnh đất được bao phủ bởi cỏ và hoa. Có vẻ như Ngọc Sang chỉ thích hoa mà thôi, vậy thì nhổ cỏ là hợp lý.
“Được!”
Đức Hòa quay người định bước vào thì Ngọc Sang cản lại.
“Khoan đã! Mảnh đất lớn như vậy. Em và anh làm sẽ rất lâu.”
“Vậy…”
Ngọc Sang nhìn Đức Hòa mỉm cười.
“Anh chờ em một chút!” Ngọc Sang chạy về phía nhóm thú nhân đang bàn tán và liên tục chỉ tay về mảnh đất của Đức Hòa. Họ dường như đang lên kế hoạch xây dựng nhà gỗ.
“Các chú ơi! Con có chuyện muốn nhờ.” Ngọc Sang tiến tới, nhìn họ nói.
Nhóm thú nhân cúi đầu nhìn bé giống cái trước mặt. Nhìn gần, trông cô bé càng xinh đẹp và đáng yêu. Nhóm thú nhân này, thậm chí có người đến bây giờ cũng chưa có bạn đời. Nhưng chuyện bạn đời cũng không thể cưỡng cầu được.
“Con muốn nhờ gì?” Thú nhân tóc đen hỏi.
Họ biết bé giống cái này, trước đây đã được tộc trưởng nói tới. Hơn nữa, họ đang nhận dựng nhà gỗ cho cậu bé kia - thú phu của bé giống cái trước mặt. Họ đương nhiên sẽ nhận lời mà giúp đỡ.
“Con muốn nhờ các chú giúp nhổ hết cỏ dại ở mảnh đất bên kia.”
“À! Được chứ!” Chuyện này có gì khó đâu, họ làm một chút là xong ấy mà.
Họ hỏi Ngọc Sang có muốn dựng nhà gỗ hay không. Ngọc Sang liền gật đầu.
Mùa mưa sắp tới, cô muốn dựng nơi ở cho vật nuôi. Bây giờ chúng chỉ có thể hoạt động trong mảnh đất này, nhưng nơi đây quá trống trải nên không phù hợp cho chúng ẩn nấp.
Nhưng cô không nói với họ là cô muốn dựng nhà này cho côn trùng, mà nếu có nói thì chắc họ cũng không tin.
Ngọc Sang dẫn họ tới, Đức Hòa cũng theo họ xuống dưới bắt tay vào làm sạch mảnh đất. Ngọc Sang chỉ định địa điểm cho Đức Hòa, trùng hợp là nơi đó lại có rất ít cỏ dại. Nhưng thật ra, chỉ có Ngọc Sang mới rõ là mình đang cố tình. Nếu họ bắt nạt Đức Hòa, thì cô cũng nên hành họ một chút. Ngọc Sang nghĩ như thế.
Cả quá trình, Ngọc Sang chỉ có thể đứng bên trên nhìn. Không phải cô không muốn xuống mà là nhóm thú nhân không cho cô xuống. Ở đây, ai cũng trân trọng giống cái, không muốn giống cái phải làm việc nặng nhọc.
Ngọc Sang nhìn Đức Hòa rồi nhìn nhóm thú nhân đang bận rộn. Cô không quên nhìn thú nhân tóc xanh kia. Cô không biết người này có nhân cơ hội làm gì đó với Đức Hòa hay không.
Thú nhân tóc xanh cảm nhận có một cái nhìn đang hướng tới mình, khi anh quay người tìm kiếm thì thấy bé giống cái kia đang nhìn mình chằm chằm khiến anh đổ mồ hôi. Nếu chỉ là nhìn thôi thì không nói làm gì, nhưng hình như cô bé đang liếc anh thì phải. Anh vội vàng khum người xuống làm việc. Không biết tại sao lại khiến cô bé nghi ngờ như vậy.
Ngọc Sang nhìn một chút rồi xem nhóm côn trùng đang bay phía trên. Chúng to hơn hoa ở đây rất nhiều, nhưng lại có thể thuận lợi hút mật hoa mà không cần cúi sát. Chúng chỉ bay thấp một chút rồi thu ánh sáng phát ra từ đóa hoa vào cơ thể. Lúc đầu, khi thấy có loại hoa phát sáng, Ngọc Sang còn tưởng là do thực vật có khả năng phát sáng, nhưng không ngờ thứ ánh sáng ấy lại chính là do mật hoa mà có. Khi côn trùng hút lấy thì đóa hoa đó sẽ mất đi ánh sáng, nhưng qua ngày mới chúng lại bình thường. Có một số loài hoa có thời gian nở rất lâu, có khi vài tháng mới tàn, có loại lâu thì 4 tháng, loại nhanh thì 2 tháng.