“Ô ô!” Bé sâu run rẩy núp dưới chân Ngọc Sang.
“Con này là…?” Trúc Lan thắc mắc. Cô chưa từng nhìn thấy con sâu nào lớn như vậy. Hơn nữa hình dạng còn rất lạ.
“Cha mẹ! Đây là thú cưng của con!”
“Thú cưng?” Trúc Lan và mọi người đồng thanh.
“Thú cưng là cái gì?” Trúc Lan nhìn bé sâu rồi nhìn Ngọc Sang.
“Ô…!” Bé sâu bám chặt vào chân Ngọc Sang. Nó sợ nhóm người lạ này, họ cứ liên tục nhìn nó chằm chằm, lại còn thường xuyên hét lớn.
“Mẹ! Thú cưng là con vật nuôi trong nhà. Có thể xem là người nhà của chúng ta.” Ngọc Sang nhìn bé sâu dưới chân.
“Mặc dù nó không biết nói, nhưng nếu chúng ta đối xử tốt và thân thiện với nó thì nó có thể cảm nhận và thân thiện với chúng ta.”
Ngọc Sang cúi người ôm bé sâu lên. Cô ôm bé vào lòng rồi sờ đầu bé.
Trúc Lan và mọi người thấy Ngọc Sang dễ dàng sờ con sâu xanh thì cũng không nghi ngờ nhưng vẫn còn thấy xa lạ và khó hiểu.
“Ngọc Sang!” Trúc Lan nhăn mày khó hiểu.
“Nuôi sâu để làm gì?”
“Đây không phải là sâu bình thường đâu ạ!” Ngọc Sang quay mặt chú sâu ra cho mọi người xem.
“Nó có thể nhả tơ, chúng ta có thể dùng tơ này thay chỉ. Sau này không cần trao đổi chỉ nhiều như trước nữa.”
Ngọc Sang đã suy nghĩ qua vấn đề này, tuy rằng tơ chỉ có một màu trắng không thể phối màu. Nhưng dùng để may vá vẫn khá tốt. Cô không biết tộc Nhện nhuộm màu tơ của họ như thế nào, nhưng nếu tộc Nhện làm được thì chắc là có cách làm. Sau này từ từ tìm hiểu cũng được.
Ngọc Sang nhìn ra ngoài, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, xem ra mấy ngày này cô sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ hơn rồi.
Trúc Lan cho phép Ngọc Sang nuôi sâu rồi, Ngọc Sang mang bé ra phía sau nhà, hái ít lá cây cho bé ăn. Từ giờ sẽ nuôi bên ngoài nên có thể theo dõi quá trình phun tơ của bé thuận lợi hơn. Ngọc Sang nhìn bé sâu đang ăn ngon lành.
“Sâu tằm! Em ăn rồi thì làm tơ nha, nhớ là làm sợi to hơn lần trước một chút nha!” Ngọc Sang nhìn bé, cô đang mong có len để móc. Sợi tơ bé tạo ra rất bền chắc mà lại sáng bóng rất đẹp. Không những móc khăn, áo mà móc giỏ xách cũng được.
Trên bàn ăn, Trúc Lan và mọi người đang nhìn Đức Hòa chằm chằm.
Quân Nhã nói.
“Chuyện quan trọng này cần phải thông báo cho tộc trưởng và tư tế biết.”
“Ừm!” Đức Hưng gật đầu.
Từ xưa tới nay, chuyện thú nhân bị vỡ thú hạch rồi lại có thú hạch là chuyện chưa từng xảy ra, không những vậy còn nhận được sức mạnh khác biệt hơn xưa là điều rất thần kì. Nhóm thú nhân như họ đương nhiên rất vui mừng.
Thật ra, có một chuyện mà ngay cả bản thân Ngọc Sang cũng không biết. Dù ‘Ngọc hồi sinh’ đúng như cái tên của nó, có thể giúp hồi sinh lại sinh mệnh, nhưng đồng thời cũng giúp tăng các chỉ số sức mạnh lên mức cao nhất. Có thể nói là tái tạo lại một cơ thể mới, một nguồn sức mạnh hoàn toàn mới. Tuy nói là nâng cao chỉ số sức mạnh, nhưng lại có thể đạt ngưỡng cao nhất mà một thú nhân độ tuổi đó có thể đạt được. Tức là Đức Hòa mạnh nhất so với những thú nhân cùng tuổi, nhưng so với những thú nhân trưởng thành như Quân Nhã và những người khác thì lại không bằng. Nhưng không nói tới chuyện này, chỉ riêng chuyện có lại thú hạch đã là thần kì lắm rồi.
“Đức Hòa!” Trúc Lan gọi.
“Dạ!” Đức Hòa lo lắng.
“Có thể kể cho cô biết, con đã làm gì lúc đó không?”
“Dạ! Sau khi Ngọc Sang đưa cho con viên ngọc ấy, thì con ngửi thấy một mùi rất thơm. Lúc đó con có linh cảm chỉ cần nuốt nó xuống thì con có thể mạnh hơn. Nhưng… con không nghĩ mình sẽ hóa thành người, lại còn sở hữu sức mạnh đặc biệt.” Đức Hòa vận chuyển ma lực tới lòng bàn tay, lập tức một tia sáng lóa lên.
“Rẹt!” Tia sáng nhấp nháy, va chạm nhau phát ra âm thanh.
“Hệ Lôi?” Bảo Minh kinh ngạc. Hệ Lôi là một trong hai loại ma pháp nguyên tố hiếm. Nó có sức sát thương mạnh, hơn nữa lại có thể công kích từ xa. Chính là ma pháp tấn công mạnh mẽ nhất trong các hệ nguyên tố.
“Ngầu quá!” Anh Đức hét lên. Cậu cười lớn, vừa cười vừa nói.
“Hahaha! Đức Hòa à, cậu ngầu quá đi. Trong tộc chỉ có một mình cậu là có ma pháp hệ Lôi thôi đó nha. Hahaha!”
“Anh Đức! Không được cười lớn.” Trúc Lan nhắc nhở.
“Dạ! Con xin lỗi mẹ!” Anh Đức biết mình gây ồn ào nên cúi đầu xin lỗi. Nhưng cũng không thể trách cậu được. Ma pháp hệ Lôi cậu chỉ nghe cha nhắc tới chứ chưa thấy bao giờ, cậu còn tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ.
“Được rồi! Cứ để mai thông báo cho tộc trưởng và tư tế trước đã, bây giờ thì mấy đứa đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Gọi Ngọc Sang nữa.” Quân Nhã nói.
“Dạ!” Anh Đức vui vẻ trả lời. Cậu và Đức Hòa nhanh chóng chạy đi.
Trúc Lan và mọi người nhìn nhau. Trong mắt họ và kinh ngạc và niềm vui khó cưỡng.
Thật không ngờ lại có chuyện vui bất ngờ như vậy. Mới trước đó họ còn vì chuyện của Đức Hòa mà buồn bã. Vậy mà bây giờ lại thấy vui như vậy. Thật may mắn làm sao.
Buổi tối, Trúc Lan bảo Đức Hòa ngủ ở phòng Anh Đức. Anh Đức vui vẻ vì có bạn cùng phòng, cậu đã có người chơi chung rồi. Thậm chí còn san sẻ quần áo với Đức Hòa, lúc chiều Đức Hòa tắm và được mặc quần áo mới. Đây là lần đầu tiên Đức Hòa cảm nhận được tình cảm gia đình.
Một đêm ngon giấc. Dù bên ngoài trời mưa kèm sấm chớp cũng không chút ảnh hưởng gì đến người trong nhà.
Hôm sau, ăn sáng xong Quân Nhã liền chạy đi để mời tộc trưởng và tư tế đến nhà.
Ngọc Sang ra phía sau hái ít lá cây cho bé sâu, tiện tay thu hoạch thêm 1 cuồn tơ. Không biết có phải do bé sâu đã có thêm kinh nghiệm hay là do bé nghe hiểu những lời Ngọc Sang nói mà kích thước sợi tơ lần này rất vừa ý Ngọc Sang. Cô cầm trên tay, vui mừng không kìm được mà khoe với cha mẹ. Sau đó đi lấy rổ kim móc bắt đầu móc giỏ xách. Cô muốn móc một chiếc giỏ hai quai cầm. Ở thời này, khi mọi người đựng những vật nhỏ thường gói trong lá cây. Nhưng lá cây không bền, hầu hết chỉ dùng được 1 đến 2 lần. Ngọc Sang nghĩ nếu có thể làm ra giỏ xách, xem phản ứng của mọi người. Nếu có sức hút thì sẽ bắt tay vào làm với số lượng lớn. Cô muốn đem đi trao đổi ở chợ.
Lát sau, tộc trưởng và tư tế đến. Đi cùng tộc trưởng chính là Bảo Như và Hoàng Khôi. Cô bé Bảo Như rất hào hứng khi thấy Ngọc Sang. Bé là một người hoạt bát, thích giao lưu nên vừa thấy Ngọc Sang liền chạy đến dính lấy. Thấy Ngọc Sang móc len cũng tò mò hỏi không ngừng. Ngọc Sang vui vẻ giải thích và giới thiệu cho Bảo Như. Suốt quá trình, Hoàng Khôi giống như một vệ sĩ đứng bên cạnh trông giữ.
Bên nhóm người lớn.
Tộc trưởng nhìn Đức Hòa đứng trước mặt với vẻ kinh ngạc.
“Con nói con là Đức Hòa sao?”
Đức Hòa gật đầu.
“Dạ! Con thật sự là Đức Hòa.” Sau khi nói xong, cậu bèn hóa hình thú. Cậu lại là chú tê tê nhỏ của trước kia. Lần này tộc trưởng và tư tế không thể không tin.
Tư tế mừng rớt nước mắt.
“Quá tốt! Thật sự quá tốt! Thú nhân… cuối cùng đã được cứu rồi.” Nhóm thú nhận bị vỡ thú hạch luôn là những người đáng thương. Họ hy sinh vì người khác, vì bộ tộc. Họ giữ trách nhiệm bảo vệ gia đình, bảo vệ bộ tộc mà không may bị vỡ thú hạch. Mãi mãi không thể quay lại bộ tộc được nữa. Nếu có phương pháp, vậy thì từ giờ về sau thú nhân được cứu rồi. Đây đúng là chuyện đáng vui mừng.
“Tư tế! Ngài đừng quá xúc động.” Trúc Lan an ủi. Nhìn người lớn tuổi khóc trước mặt mình, cô không chịu nổi.
Tộc trưởng nhìn Đức Hòa, sau một hồi suy nghĩ ông nói.
“Đức Hòa! Cậu đã hóa hình người rồi. Lại còn là giống đực cộng sinh của Ngọc Sang. Từ giờ về sau, cậu chính thức là người của bộ tộc ta. Cậu là một thành viên trong tộc, xứng đáng nhận được quyền lợi của mình. Ta ban cho cậu một nơi ở, trong tộc còn rất nhiều chỗ trống, nếu cậu thích chỗ nào thì cứ nói với ta.”
“Cảm ơn tộc trưởng.” Đức Hòa hóa lại thành người.
“Vậy xin ngài cho con được ở gần mảnh đất mà hôm trước ngài ban cho Ngọc Sang đi!”
Nhóm Trúc Lan nhìn Đức Hòa. Đức Hòa dù gì cũng là giống đực cộng sinh của Ngọc Sang, cậu bé yêu cầu như thế cũng không quá đáng. Chỉ là không ngờ thằng bé lại dứt khoát như vậy. Không xin được ở lại đây.
Thật ra bản thân Đức Hòa rất ngại ở nhà Ngọc Sang, cậu không giỏi giao tiếp với người lớn. Do tuổi thơ mà Đức Hòa trải qua, nên cậu thường cảm thấy áp lực với nhóm người lớn. Tuy trước đây cậu ngốc nghếch nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn sắc mặt người khác mà đoán tâm tư. Đối với một đứa trẻ không được quan tâm, chuyện nó có thể làm chỉ là quan sát sắc mặt người khác. Nhìn sắc mặt người khác mà sống, là một thói quen được hình thành một cách vô thức.