Kiêu Căng

Chương 2: Gặp Gỡ

Anh gặp Giang Diệu cách đây hai năm. Lúc đó, công ty gia đình anh vẫn ổn định, tiền tiêu hàng tháng cũng dư dả, và anh vẫn là một chàng thiếu gia đại giàu sang, sống ngày tháng trong vui chơi ăn uống. Anh được mời đi nghỉ ở một khu nghỉ dưỡng trên núi, và tại đó, anh gặp Giang Diệu .

Giang Diệu không phải là một tay chơi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã đảm nhiệm tiếp quản Giang gia. Hai người họ không thuộc cùng một vòng bạn bè, và lý do mà Ôn Ngu biết đến anh ta cũng là do một cuộc gặp ngẫu nhiên tại khu nghỉ dưỡng đó.

Ngày thứ hai tại khu nghỉ dưỡng, họ nhận ra có khách mới đến ở căn nhà bên cạnh. Họ chưa từng gặp mặt, chỉ nghe một nhân viên pha chế nói rằng khách đó đến đây để thương lượng kinh doanh.

Ôn Ngu không quan tâm lắm, và sau khi nghe xong, anh cũng không để ý, quay sang gọi bạn đi tắm suối nước nóng. Phía sau khu nghỉ dưỡng có một số hồ suối nóng tự nhiên, và do khu nghỉ dưỡng không kinh doanh công khai, nên khách du lịch ở đây rất ít.

Người bạn đi cùng không muốn đi, vậy nên Ôn Ngu tự mình lấy ly rượu và đi ra. Khi anh đi tới khu vực suối nước nóng, đã có người đang ngâm mình.

Người đó đang nằm sấp bên bờ hồ, đặt mặt trên cánh tay và đang nằm im để thư giãn. Lưng rộng lớn và vạm vỡ của người đàn ông hiện ra trên mặt nước, cơ bắp trên cánh tay thì săn chắc và đầy đặn.

Ôn Ngu bước chân vài bước, chuẩn bị rời đi sang nơi khác, thì người đàn ông nằm sấp gọi anh: "Đến rồi à? Đến bên này đi."

Anh cảm thấy hơi ngỡ ngàng và không chắc chắn liệu người đó có biết mình không, vì vậy anh tiếp tục nắm ly rượu và đi xung quanh bể suối để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đàn ông.

Ngẫu nhiên, người đó nghiêng đầu lên và để lộ khuôn mặt anh tuấn và hấp dẫn. Ôn Ngu ngẩn ngơ một chút, xác định rằng đó không phải là người quen của mình, và anh liền quay đầu rời đi.

Nhưng người đàn ông mở đôi mắt đen sáng, nhìn nhẹ anh, sau đó nhìn vào hai tay của anh, "Cầm rượu tới đây"

Sự bất ngờ của Ôn Ngu càng lớn hơn nghẹn ở cổ, đứng nhìn người đó mà không nói lời nào.

“Cậu ngồi xổm xuống” Người đàn ông vẫy tay với anh ta.

Chờ xem anh ta đang làm cái gì, Ôn Ngu ngồi xổm trước mặt anh ta.

Người đàn ông nhìn lên, đưa tay cần lấy rượu vang đổ trong khay mở ra rót vào ly thủy tinh bên cạnh một chút, sau đó cần lấy ly rượu kia để uống,

Ôn Ngu phản ứng lại, sắc mặt không vui đưa tay đè anh ta lại : “Tôi không phải nhân viên đưa rượu.”

"Tôi biết." Người đàn ông lắc lắc ly rượu trong tay anh, giọng nói hơi đùa cợt, hơi lười biếng, "Không có người phục vụ đẹp như cậu ở khu nghỉ dưỡng."

Ôn Ngu trong lòng có vài phần xấu hổ, ngữ khí trở nên không khách khí : “Vậy tại sao anh lại uống rượu của tôi.”

"Rượu của cậu?" Người đàn ông nắm ly rượu trên đầu ngón tay hơi nghiêng một tý, nhẹ nhàng chạm vào cổ chai rượu trên khay, "Đây không phải là rượu của khu nghỉ dưỡng sao?"

Ôn Ngu bỗng nhiên nghẹn lời, "Đúng là rượu của khu nghỉ dưỡng, nhưng cũng là của tôi—"

"Cậu muốn uống ?" Người đàn ông cắt lời anh.

Ôn Ngu lúc này mới hiểu, "Rượu là tôi cầm tới, tất nhiên là tôi muốn uống."

"Nếu cậu muốn uống, tại sao lại chỉ lấy một cái ly?" Người đàn ông nhìn anh long mày khẽ nhếch lên, "Hay là nói, cậu muốn dùng ly tôi uống?"

"Cốc của anh là cái gì? Đó là của tôi!" Ôn Ngu tức giận lấy ly rượu khỏi tay anh ta, uống hết nó trong một hơi, sau đó cúi đầu có chút hung dữ trừng anh ta, "Anh là ai vậy? Tôi có biết anh không?"

Có lẽ do uống nhanh, hoặc do đang nghẹn giữ lại cảm xúc, khi nói điều này, gương mặt của Ôn Ngu trở nên đỏ hoe, khiến cho gương mặt trắng bừng của anh càng trở nên trắng lẫn hồng.

Một chút bất ngờ xuất hiện trong mắt của người đàn ông, trước khi anh kịp hỏi gì, điện thoại cạnh anh ta vang lên. Anh ta nhìn vào và nhận điện thoại, sau khi nghe xong cuộc gọi từ bên kia, anh nói với sự ngạc nhiên hơi bất thường, "Ngày mai sao?"

Người kia bên dây điện thoại chắc chắn đã nói điều gì đó, anh đáp lời và tắt điện thoại, đặt nó lại vào chỗ cũ, sau đó nhìn lại Ôn Ngu , hỏi, "Cậu không biết tôi sao?"

"Tôi tất nhiên là không—" Ôn Ngu nhìn chăm chú vào anh.

"Sao cậu không biết tôi?" Người đàn ông lúc này tỏ ra có phần biểu lộ, có phần lười biếng, "Không phải cậu đã tự mình gửi tin nhắn mời tôi gặp nhau tại đây tối nay sao?"

Ôn Ngu bất ngờ đứng im, "Tôi đã gửi tin nhắn cho anh khi nào—"

Người đàn ông đứng lên từ bể suối nước nóng, hai tay chống mắt đất bên cạnh hồ nước tới gần anh, mắt đen như ánh sáng đêm nhìn anh, "Không phải cậu sao?"

Anh không biết tại sao mình lại nghẹt thở, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đáp lại với sự tức giận, "Tất nhiên không phải là tôi!"

Ôn Ngu lập tức đứng lên và lui lại, trong lúc vội vàng, bước chân anh va vào một thứ gì đó. Anh không có tâm tư nhìn xuống xem, thay vào đó, anh giữ vững sự nghi ngờ trong lòng, cười lạnh một tiếng đùa cợt nói, "Đối tượng hẹn hò cũng có thể nhận sai?"

Người đàn ông bình tĩnh giải thích,"Tôi bị cận thị một chút."

"Cận thị?" Ôn Ngu chất vấn, "Nếu anh bị cận thị, tại sao không đeo kính?"

"Tôi đang định nhắc cậu đấy." Anh ta trả lời với giọng điệu trầm ổn và từng chữ từng chữ rõ ràng, "Cậu giẫm lên kính tôi rồi."

Ôn Ngu đột ngột trở nên cứng đờ.

Anh không tình nguyện di chuyển nhặt kính, phát hiện đó đúng là một cặp kính không sai, nhưng chân kính đã bị mình đạp gãy. Dựa vào ánh đèn thấy rõ hiệu kính, anh tự nhận mình xui xẻo nói với người đàn ông: ”Tôi không mang theo điện thoại di động. Sáng mai đến nhà hàng, tôi sẽ trả giá gốc cho anh.”

"Đây là phiên bản đặt hàng." Người đàn ông nói.

"Vậy thì tôi sẽ bồi thường giá của phiên bản đặt hàng." Ôn Ngu đáp lại một cách không hứng thú, khom lưng bỏ lại kính hỏng, sau đó lấy rượu và cốc rượu, quay người để đi.

Người đàn ông đứng trong nước nhìn theo anh khi anh ra đi, theo dõi bóng lưng anh hòa vào bóng tối phía trước, sau đó hạ mắt một chút và nhìn vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh, một nụ cười hứng thú đã xuất hiện trên môi anh.

Ngày thứ hai, Ôn Ngu không ngủ nướng, sớm sáng anh đã mang theo điện thoại đến nhà hàng. Tuy nhiên, người đàn ông bị anh giẫm nát kính, không xuất hiện như đã hẹn.

Ôn Ngu dù cảm thấy tức giận về việc người kia không xuất hiện, nhưng anh cũng không vì chuyện này phiền não quá lâu. Sau khi ăn sáng, anh và bạn bè của mình thay quần áo để đánh tennis, nhưng lại tình cờ gặp người đàn ông trên sân tennis.

Anh ta mặc bộ đồ thể thao mà không đeo kính, và bên cạnh anh ta đứng một chàng trai trẻ, vóc dáng của anh ta có vẻ giống với Ôn Ngu một chút. Ôn Ngu nắm lấy người quản gia dẫn đường, nâng cằm hướng ra xa giơ lên hỏi, "Người đó là ai vậy?"

Người quản gia trả lời một cách cung kính, "Đó là Giang Diệu tiên sinh, và có vẻ như đứng bên cạnh anh ấy là bạn của anh ấy."

"Người thừa kế Giang Gia kia?" Bạn của Ôn Ngu chen vào.

Quản gia còn chưa trả lời, Ôn Ngu đã cắt ngang nói, "Bạn gì? Tôi nghĩ đó là người yêu. Không biết, anh ta đến đây để thương lượng kinh doanh hay để hẹn hò."

Bạn của anh chủ động đưa tay ra để người quản gia đi trước, sau đó cười và nói, "Tiểu thiếu gia, anh ta đắc tội cậu à?"

Ôn Ngu mím môi không nói gì, trong đầy lại hiện ra, tối hôm qua Giang Diệu nhận nhầm hắn là tình nhân. Anh giữ mũ trên đầu và không kiên nhẫn hỏi, "Phương Việt, cậu còn đánh hay không?"

"Đánh, đương nhiên đánh." Phương Việt ôm vai anh đi vào sân.

Sân tennis có một hang dài, Phương Việt dẫn anh vào sân bóng Giang Diệu . Giang Diệu và chàng trai không chơi bóng, chàng trai dường như bị thương ở cổ tay, cúi đầu đứng bên cạnh ghế bôi thuốc.

Giang Diệu không giúp đỡ mà đứng bên cạnh chờ.

“Phương Việt” Ôn Ngu cau mày nhỏ giọng nhắc nhỏ, “Bên cạnh còn sân bóng trống khác”

“Mắt tôi không mù, thiếu gia.” Phương Việt quay đầu về phía anh “Đây không phải là cơ hội có thể quen biết người thừa kế Giang gia sao? Mặc dù người ta không biết có coi trọng chúng ta hay không.”

Anh ta đẩy Ôn Ngu về phía Giang Diệu tươi cười nhiệt tình chào hỏi Giang Diệu , mời hai người bọn họ cùng chơi bóng. Giang Diệu nhìn anh ta và Ôn Ngu , giống như chưa từng thấy Ôn Ngu qua, mở miệng hời hợt hỏi : “Các cậu là ai ?”

Mắt nhìn thấy tựa hồ có kịch trên mặt Phương Việt tươi cười mở rộng “Tôi là Phương Việt”, Anh ta buông bả vai Ôn Ngu ra “Đây là bạn tôi Ôn Ngu ”

Giang Diệu gật đầu từ chối nói “Bạn tôi bị thương ở tay, tạm thời không chơi được bóng.”

Phương Việt sinh ra vài phần tiếc nối, định chấm dứt cuộc nói chuyện rời đi, lại bị Giang Diệu mở miệng hỏi “Các cậu có băng cá nhân không ? Bạn tôi bị trầy tay.”

Phương Việt còn đứng ngơ một chút, sau đó nhận thấy cơ hội và tự nguyện đề nghị giúp đỡ: "Có, tôi đi lấy cho anh."

"Cảm ơn." Giang Diệu nhìn anh ta và cảm ơn.

Dỗ Ôn Ngu chờ anh ta, Phương Việt nhanh chóng đi. Dù Ôn Ngu mất hứng, nhưng anh không thể bộc lộ mức độ của mình trước mặt mọi người, vì vậy anh quyết định tìm nơi để ngồi chờ. Tuy nhiên, Giang Diệu ngăn lại mời nói: "Nếu cậu không có việc gì, bạn có thể đánh một trận với tôi."

Ngay lập tức, người bạn của Giang Diệu bên cạnh nói: "Tôi sẽ chơi với anh."

"Không cần, cậu hãy ngồi ở đây chờ." Giang Diệu nói và bước đến phía Ôn Ngu.

Ôn Ngu cầm vợt và không di chuyển, cho đến khi Giang Diệu tiến đến và gõ nhẹ vào lưới vợt của anh. Sau đó, Ôn Ngu mới đặt chân để đi theo anh ta. Anh không thực sự muốn đánh cùng Giang Diệu, mà muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh.

Họ dừng lại ở một nơi cách xa khỏi khu vực nghỉ ngơi, và Ôn Ngu dừng lại ngữ khí hơi đùa cợt nói: "Giang tiên sinh, hôm nay anh có phải không đeo kính không?"

"Tôi đang đeo kính áp tròng." Giang Diệu trả lời mà không thay đổi biểu cảm, sau đó quay mình lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Giang tiên sinh thoạt nhìn không biết tôi." Ôn Ngu liếc mắt sang phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người đã không đến đúng giờ. "Nhưng nếu anh không biết tôi, có phải cặp kính cũng không cần đền hay không?"

Giang Diệu nghe vậy, cười mỉn lạnh nhạt nói “Đương nhiên là phải đền, cặp kính kia cũng không rẻ.”

"Nếu anh muốn tôi bồi thường, tại sao bạn không đến nhà hàng sáng nay? Tôi ghét bị ai đó thất hứa." Ôn Ngu nói.

"Vì bạn có một người bạn đến sáng nay, tôi không kịp đến." Giang Diệu giải thích.

"Người bị thương à?" Ôn Ngu nhìn anh ta từ đầu đến chân, trông thấy một cảm giác không chắc chắn và không tin tưởng, "Đêm qua, anh đã nhầm tôi là cậu ấy đúng không?"

Giang Diệu nhướng mày không nói gì. Đối phương không có trực tiếp đưa ra câu trả lời, Ôn Ngu không hỏi nữa, chỉ là giọng điệu cứng rắn nhấn mạnh “Tôi không biết anh, cũng không có số anh, làm sao có thể gửi tin nhắn hẹn anh gặp mặt ?”

Ánh mắt Giang Diệu dừng trên mặt anh, “Cậu thật sự không nhắn tin cho tôi sao?”

Ôn Ngu tâm tình không tốt hỏi ngược lại “Hôm nay anh không phải đeo kính áp tròng sao? Bây giờ tôi có thể nói rõ ràng, tôi không phải người hẹn anh.”

“Tôi nhìn rõ. Bất quá,..” Giang Diệu khẽ lên tiếng “Tôi với cậu ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt.”

Ôn Ngu bị anh ta chặn nói không nên lời.

“Đêm ra ở suối nóng, ngoài trừ cậu cũng không có ai khác đến.” Giang Diệu suy nghĩ.

Ôn Ngu hừ lạnh một tiếng “Tối hôm qua chính tai nghe được, anh nói mình nhận nhầm người.”

"Không loại trừ khả năng nhận sai, cũng có thể là cậu quá thẹn thùng, không dám thừa nhận."

Ôn Ngu như một con thỏ bị đè lên đuôi, suýt nữa là nhảy lên đòi đánh anh, “Tôi sẽ mở điện thoại và cho anh xem, nếu không có tin nhắn nào từ anh, anh phải xin lỗi tôi.”

"Được." Giang Diệu đồng ý nhanh chóng.

Ôn Ngu lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần, sau khi mở khóa, anh mở danh sách tin nhắn và cho anh ta xem.

"Thế nào, không có đúng không?" Anh tự tin hỏi.

"Không có." Người đàn ông trả lời.

Anh tiếp tục mở danh bạ và cho Giang Diệu xem, "Số điện thoại cũng không có."

Giang Diệu lấy điện thoại khỏi tay anh và bắt đầu kéo màn hình bằng ngón tay, tập trung vào việc xem.

Ôn Ngu kiên nhẫn đợi và thấy khi ngón tay của anh ta dừng lại, anh không thể chờ đợi để hỏi, "Đã xem xong chưa?"

"Đã xem xong." Giang Diệu trả lại điện thoại cho anh.

Ôn Ngu vừa vươn tay tiếp điện thoại, đồng thời nâng cằm lên và hỏi, "Số điện thoại cũng không có chứ ?"

“Vừa rồi xác định là không có,” người đàn ông dựng màn hình điện thoại cho anh xem “Nhưng tôi đã lưu số cho cậu.”

Giang Diệu nói, "Lần sau nếu cậu muốn liên hệ với tôi, cậu có thể gọi điện thoại trực tiếp."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.