Yêu Phi Của Thái Tử

Chương 4

Sâu trong hẻm Tiểu Bạch Mã có một cánh cửa không bắt mắt, trên đó treo một bảng hiệu viết "Đồng Đạo Kim Hành".

Mặc dù Tuy Tuy không biết chữ, nhưng lại quen đường quen xá. Nàng nhảy xuống xe đi vào trong tiệm, vừa mới bước vào đã có tiểu nhị đi lên mời chào.

Nàng mở tay nải ra, đưa trâm cho hắn xem, vội vàng dặn dò: "Vẫn giống như trước, đánh kiểu trâm bằng vàng này giống như đúc cho ta. Chỉ cần vàng mạ bạc, càng ít vàng càng tốt, mỏng dính một lớp thôi. Đừng để người ta nhìn ra là được.”

Tuy Tuy giao tiền đặt cọc ngay lập tức. Sau khi nàng rời khỏi cửa hàng vàng, lại đến Đồng Tế đường lấy hai bao ngân nhĩ, cẩu kỷ. Nàng mua chút tơ ngũ sắc trên sạp may vá, rồi mới vòng đến một chỗ yên tĩnh hơn, dừng ở trước một hàng vôi. Nàng tháo mũ, giơ tay vỗ cửa.

Vỗ hai cái thì có người hỏi: "Ai đấy?”

Tuy Tuy nói: "Là ta.”

Không bao lâu sau có người mở cửa, là một phụ nhân mặc áo khoác màu xanh lục, thấy Tuy Tuy thì cười nói: "Ôi chao, ta với Thúy Kiều vừa mới nhắc đến cô nương đấy! Giờ này cô nương đã về rồi, không cần chờ Vương gia sao?”

Tuy Tuy cười hì hì nói: "Hôm nay chàng có việc đi ra ngoài, không thì ta đã không lén trốn đi được rồi.”

Nàng vừa bước vào nội viện, chỉ thấy có một cô nương gầy như que củi đứng ở cửa, mày nhạt mắt nhỏ, cổ dài vai thon. Nàng ấy khoác vải bố màu xanh, rộng thùng thình. Tựa người vào cạnh cửa, gọi một tiếng "muội muội" thì ho khan.

Tuy Tuy bước lên đỡ lấy nàng ấy: "Cửa lớn gió lùa, ra đây làm gì chứ!" Rồi đỡ nàng ta về giường trong phòng, cẩn thận hỏi: "Một tháng rồi không về, thân thể của tỷ tỷ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Thúy Kiều mỉm cười nói: "Khá hơn rồi, đã để muội muội lo lắng.”

Tuy Tuy đánh giá Thúy Kiều, thấy hốc mắt nàng ấy lõm cả vào, thở dài nói: "Ngân nhĩ tuyết lê lần trước muội mang về đã ăn chưa?"

Thúy Kiều vội gật đầu, phụ nhân kia rót trà, lại xen vào nói: "Cô nương còn nói nữa! Thúy Kiều ăn hai lần, vô tình biết được giá ngân nhĩ, sợ hãi vô cùng. Nói là cô nương tích góp được chút bạc không dễ dàng gì, nên không chịu ăn nữa.”

Tuy Tuy nói: "Ôi trời, cái này đã là gì? Đừng nói chút ngân nhĩ này, đến nhân sâm ngàn năm mà để đó không dùng thì sớm muộn gì cũng hóa thành tro thôi. Đó mới gọi là phung phí. Hơn nữa, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, ta mới vét được một chiếc trâm vàng từ chỗ Vương gia, đợi lát nữa ta đánh một cái giống y vậy, rồi bán cái này đi. Lúc đó có tiền, tỷ tỷ ăn một năm cũng được luôn.”