Tuy Tuy vừa ra cửa, nha hoàn Tiểu Ngọc ngồi ở trên bậc thang, ôm gối ngủ gật, đang đợi nàng ở bên ngoài. Tuy Tuy đánh thức Tiểu Ngọc, cởi khăn quàng vai quấn lên cho nàng ấy, cười nói: "Ngủ trong gió lạnh thế này, sắp phát bệnh rồi đấy.”
Tiểu Ngọc dụi mắt: "Điện hạ và tỷ tỷ... Xong việc rồi à?"
Tuy Tuy cố nén cười gật đầu, hai người dọc theo hành lang trở về viện, lúc đi ngang qua phòng nghị sự thì thấy hai nữ nhân đang đứng trong cửa dưới mái hiên.
Một người trong đó mặc áo khoác màu xanh lục chính là Hạ Nương, thấy Tuy Tuy đến, mắt không thèm liếc nàng, chỉ nói với người kia: "Ta đã sớm nói… Mặc dù điện hạ của chúng ta tuổi còn trẻ, tình cách thiếu gia nên thích chơi đùa ầm ĩ, cũng nên phân nặng nhẹ. Làm quan đến từ Trường An, sao có thể lơ là được! Ta nhìn điện hạ lớn lên, từ nhỏ không phải thế này đâu. Tiếc rằng hôm nay hồ ly tinh chín đuôi hạ thế, loạn thế làm vua, gây hoạ cho gia môn không tiếc bất cứ giá nào!”
Hạ Nương là thị nữ của mẫu thân Lý Trọng Tuấn, mặc dù không phải người thân cận bên cạnh, nhưng mẫu phi mất rồi, thị nữ cũng thành của để lại, đương nhiên địa vị như nước dâng thì thuyền lên.
Hạ nhân của Vương phủ cũng không dám trái lời bà ta, hết lần này đến lần khác Tuy Tuy đều không phục.
Nàng tách bàn tay nắm chặt của Tiểu Ngọc ra, tiến đến trước mặt nói: "Bà già bà mắng ai?"
Hạ Nương cười lạnh nói: “Ta không mắng ngươi chẳng lẽ mắng chó sao? Lang quân đang yên đang lành bị tiểu kỹ nữ xúi giục hư hỏng. Ta mắng không được à? Suốt ngày chỉ biết dùng chút thủ đoạn quyến rũ, dụ dỗ nam nhân mắc câu. Vàng bạc không chỗ nào không đeo, cũng chẳng nhìn xem mình có xứng đeo hai loại trang sức tốt này không!"
Ngược lại, Tuy Tuy bật cười: "Ta có xứng hay không, cũng không đến lượt tẩu tử bà định đoạt. Cho dù tẩu tử cầm chìa khóa ngân khố, cũng chỉ là đương gia chứ không phải chủ tử. Núi vàng núi bạc bên trong không liên quan đến tẩu tử đâu. Ta mới xin điện hạ một cái trâm cài, tẩu tử đã không vừa mắt rồi. Có bản lĩnh thì đi nói với chàng thu hồi mệnh lệnh lại đi, mắng ta làm gì cơ chứ!”
Hạ Nương tức giận giãy dụa: "Trèo cao té đau, ngươi bớt đắc ý đi! Ta không quản được, sớm muộn gì cũng có người quản thôi. Ta không làm gì được ngươi, ắt sẽ có Vương phi chân chính trị ngươi. Ở Công hầu Vương phủ, những tiểu nha đầu không danh không phận như ngươi ta thấy nhiều rồi, có mấy ai chết tử tế được đâu!"
Nhưng Tuy Tuy không thèm để ý, kéo Tiểu Ngọc bị dọa ngốc đi, ngáp dài trở về phía tiểu viện của nàng.
Vương phi của Lý Trọng Tuấn sẽ như thế nào, Tuy Tuy chưa từng nghĩ tới.
Nàng cũng không cảm thấy mình sẽ ở Vương phủ này đợi đến lúc đó.
Lý Trọng Tuấn và nàng cùng lắm là ngầm diễn một vở kịch Lê Viên mà thôi. Giống tiểu đán hát ở trên sân khấu như trước kia, khóc, cười trong kịch đều là chuyện của người khác. Đèn sa màu đỏ chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng, đầu đầy châu báu giả, lấp lánh rực rỡ.
Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, vở kịch này ắt cũng sẽ có ngày tan. Có lẽ đêm nay, cũng có lẽ là đêm mai. Thế sự khó đoán, Tuy Tuy đã sớm chuẩn bị tốt đường lui cho mình, nàng chỉ muốn nắm lấy mọi cơ hội để phát tài.
Bởi vậy so với những tương lai nhàm chán này, thì Tuy Tuy quan tâm đến cây trâm vàng Lý Trọng Tuấn hứa cho nàng nhiều hơn. Chờ tới chờ lui, đợi gần nửa tháng.
Ngày hôm nay, cuối cùng đã cầm được trên tay.
Là một cây trâm tinh xảo, lung linh chạm trổ lá vàng.
Nàng lấy búa cân, thấy được hai lượng thì mới yên tâm.
Trong lòng Tuy Tuy trong lòng tính sơ qua, xong rồi dự định ra khỏi Vương phủ một chuyến, đi thăm tỷ tỷ Thúy Kiều bị bệnh của nàng.
Nàng nghe các nha đầu nói, vừa rồi công tử thái thú Lương Châu phái người đến, mời Lý Trọng Tuấn ra ngoài không biết là làm gì. Cũng không biết chàng đã ra ngoài chưa nữa? Tuy Tuy không gọi nha đầu, mà tự mình lén ra khỏi sân. Đầu tiên là xem thử người canh gác hôm nay là ai, rồi chạy ra nghi môn dò xét động tĩnh bên ngoài.
Bên ngoài cửa nghi môn nối liền với thư phòng bên ngoài của Lý Trọng Tuấn. Nàng ở phía sau cửa cao nhìn thấy bên ngoài im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió lay động cành cây, nàng thầm nghĩ chắc Lý Trọng Tuấn đã ra khỏi cửa rồi.