Vừa mới hết thảy chỉ là do tuổi dậy thì hormone phân bố quá thịnh khiến cho ngắn ngủi sai lầm, anh bình tĩnh mà nghĩ. Cùng lắm thì về sau anh cách xa cô em họ này một chút thì tốt rồi.
, Lệ Diệu Hi nhìn mấy giáo trình môn chuyên ngành ở đại học một lát, rồi tắt đèn, tính toán như vậy mà đi ngủ.
Sau khi nằm xuống, trong bóng đêm anh cảm giác được ngoài cửa sổ giống như đang mưa to, bên tai truyền đến tiếng sấm nổ vang.
Cái kia kiều khí bao hẳn là sẽ không dọa đến mức ngủ không được, đã là người lớn như vậy. Ừm, hẳn là sẽ không. Anh bình tĩnh mà nghĩ, vì thế liền an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, cửa phòng của anh vang lên tiếng gõ thịch thịch thịch.
Ta dựa! Ông đây lập tức đã sắp ngủ rồi! Ý thức được trong phòng này chỉ có nữ hài đến gõ cửa, anh xoa xoa mặt, thu liễm hỏa khí, nhận mệnh mà chạy tới mở cửa.
Thiếu nữ ăn mặc áo ngủ đơn bạc màu hồng nhạt đáng thương hề hề mà đứng ở cửa, trong lòng ngực ôm một cái gối đầu, nhu nhược mở miệng: “Anh họ ơi em sợ, đêm nay em có thể hay không…”, Nhìn khuôn mặt tuấn tú không kiên nhẫn của anh, cô tựa hồ đối với anh có một tia sợ hãi, thanh âm mềm mại, “Có thể hay không cùng em cùng nhau ngủ…”
Lệ Diệu Hi chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, sống mười tám năm trước nay chỉ có người khác lấy lòng anh, trước nay chưa từng đi dỗ dành nữ sinh nào. Nhưng mà đối mặt với cô em họ nũng nịu này, nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của cô, anh thật sự không có biện pháp tàn nhẫn hạ quyết tâm mà đi cự tuyệt.
Hai người trầm mặc mà đứng trong chốc lát, anh cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý.
Anh nghiêng người để cô tiến vào phòng của anh, lại không nói một lời mà đến phòng cô giúp cô đem điều hòa ôm đến đây, muộn thanh mở miệng: “Em ngủ một bên ở bên trong, chăn là của em.”
Giường của anh đủ lớn, cô lại nhỏ nanh, chiếm không quá nhiều địa phương. Anh thật cẩn thận mà cùng cô ngăn cách một khoảng cách, miễn cho nửa đêm ngủ mơ hồ đem người ôm vào trong lòng ngực.
Hai người đắp chăn nằm ở trên giường, đều không nói chuyện, phòng tối tăm nháy mắt lâm vào yên tĩnh.
Anh báo cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, âm thầm làm mấy cái hít sâu, nỗ lực bình phục nỗi lòng. Qua một đoạn thời gian rất dài, cơn buồn ngủ cuối cùng chậm rãi đánh úp lại.
Nhưng ngay khi anh ở trong mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ là lúc một khối thân thể thiếu nữ thơm tho chậm rãi dán về phía anh, cánh tay đáp ở trên eo anh, còn đang lẩm bẩm nói mớ.