Thế nhưng sau khi trải qua mấy ngày cho cô làm bài thi môn toán, anh cảm thấy có lẽ sự kiên nhẫn của mình đã sắp cạn khô rồi, nghe lời cô nói làm cho cái trán anh nổi đầy gân xanh gần như không che giấu được nữa.
Trên đời này làm thế nào sẽ có người ngu ngốc như vậy chứ! Ngày hôm qua không phải anh mới vừa giảng qua mấy bài toán tương tự rồi sao, hiện tại chỉ thay đổi một vài điều kiện, thế mà cũng không làm được là sao!
Tuy nhiên, nhớ đến "thánh chỉ" của mẹ mình, dặn dò phải cố gắng phụ đạo dạy bài cho cô em họ này, rốt cuộc anh vẫn cố gắng nhịn xuống sự không kiên nhẫn trong lòng, giọng điệu tận hết sức lực ra vẻ nhẹ nhàng: “Nếu không biết làm thì liền nhanh nhẹn lại đây ngồi đi, tôi sẽ giảng lại cho em một lần nữa.”
Cô gái nhỏ nhắn trước mắt mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm đi đến gần, sau đó dè dặt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh anh.
Lệ Diệu Hi cầm bút lên, bắt đầu giảng bài lại cho cô. Lúc ánh mắt anh chuyển hướng về phía cô dò hỏi cô có nghe hiểu hay không, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô mở lớn, dáng vẻ ngoan ngoãn thành thật gật đầu.
Thật ra, Triệu Thanh Mạn căn bản không có tập trung nghe anh nói gì, cô chỉ đang mượn cơ hội này mà âm thầm quan sát anh.
m thanh anh nói chuyện rất êm tai, là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, nghe thấy tiếng nói của anh cũng giống như là một loại hưởng thụ vậy; bề ngoài của anh lớn lên cũng thật đẹp trai anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, có một loại cảm giác thanh xuân trẻ trung của thiếu niên, anh đúng là kiểu người lớn lên đúng với khiếu thẩm mỹ của cô đó.
Giờ phút này, hai hàng lông mày dày rậm của anh hơi nhăn lại, biểu hiện chủ nhân của nó có chút không kiên nhẫn, nếu chỉ nghe âm thanh của anh sẽ không dễ dàng phát hiện ra điểm này.
Triệu Thanh Mạn nhìn chăm chú vào sườn mặt của anh, nhớ tới nhiệm vụ trong cốt truyện mà hệ thống tuyên bố, trên gương mặt trắng nõn không khỏi nổi lên chút màu ửng hồng.
Tuy rằng, thường ngày khi áp lực quá lớn cô cũng thích tìm mấy bộ phim đen để xem, cũng coi như là người duyệt qua vô số cảnh làʍ t̠ìиɦ sắc dục, là người mang đầy lý luận kiến thức trong người, tuy nhiên thực chất cô vẫn là một cô gái chưa từng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tìиɧ ɖu͙©.
Thế nhưng nhiệm vụ lần này, đó là cô nhất định phải thành công. Lời cảnh cáo bị xóa sổ nếu thất bại của hệ thống vẫn còn văng vẳng vang bên tai cô, trong lòng Triệu Thanh Mạn cũng biết đây là lời nói thật, không chút nghi ngờ vào tính chân thật của nó.
Cũng may đối tượng nhiệm vụ lần này là một người thiếu niên lớn lên có vẻ ngoài anh tuấn ở trong thẩm mỹ của cô, đây không thể nghi ngờ càng làm cho cô dễ dàng tiếp thu hơn chút.
Đêm nay cô muốn dụ dỗ quyến rũ để anh phát sinh quan hệ với mình. Cho dù ở thế giới này, hai người họ có mối quan hệ hệ họ hàng.
Nghĩ đến đây, cô mím nhẹ đôi môi, không tự giác mà kẹp chặt hai chân thon dài, từ lòng bàn chân như có như không một tia cảm giác khác lạ.
Cùng lúc này, Lệ Diệu Hi mới chú ý tới trên mặt cô em họ bên cạnh có màu ửng hồng không bình thường, ánh mắt cũng có chút tan rã, giống dáng vẻ mệt mỏi đuối sức. Xem ra nếu anh nói tiếp cũng chỉ là uổng phí, âm thầm thở dài trong lòng, anh khép lại bài thi, lên tiếng: “Hôm nay liền giảng đến chỗ này thôi. Em đi nghỉ ngơi một lát, chờ chút nữa xuống dưới ăn cơm chiều.”
Quyển 1 -