Ninh Vịnh Sam trở về nhà, cả người cảm thấy mệt mỏi vô lực. Cũng không hẳn chỉ vì chuyện của Tần Xung, mà là đột nhiên, cô nhận ra mọi cố gắng của mình trước đây đều trở nên vô ích. Bao nhiêu năm dốc lòng vì một người hiện giờ lại nhận lại toàn bộ đắng cay. Ninh Vịnh Sam không dám tin tưởng bất kỳ ai cũng không thể mở lòng thêm một lần nào nữa.
Đúng lúc này, trợ lý của cô gọi điện đến.
“Ninh tổng, có người hẹn gặp cô.” Lâm Mạc trầm giọng.
“Nói đi! Có phải Tiết Khiêm không?” Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười, hỏi lại.
Giọng điệu Lâm Mạc không giấu được kinh ngạc.
“Tiểu thư, sao cô biết ạ? Tôi tưởng cô sẽ hỏi có phải Tần thiếu gia…”
Ninh Vịnh Sam bật cười, nhưng giọng lạnh như băng:
“Tần Xung á, hắn tìm tới tôi cũng chẳng làm được gì, hẳn là bây giờ hắn đang tìm cách chõ mõm vào Tiết Thị rồi. Còn Tiết Khiêm, hắn vốn là cổ đông lớn nhất của Tiết Thị, tôi vừa mua cổ phần, hắn không tìm tôi thì ai tìm tôi nữa?”
Nghe Ninh Vịnh Sam hỏi như vậy, trong lòng Lâm Mạc đột nhiên nghĩ tới Diệp Thanh, nhưng hắn không dám đáp. Ninh Vịnh Sam thở hắt ra một hơi, ra lệnh cho Lâm Mạc thông báo lịch hẹn với Tiết Khiêm.
Trưa hôm sau, đúng hẹn, Tiết Khiêm đến công ty Ninh Thị. Đây là lần đầu tiên Ninh Vịnh Sam nhìn thấy Tiết Khiêm và cũng là lần đầu hắn nhìn thấy cô ở ngoài đời.
“Ninh tổng, cô còn xinh đẹp và khí chất hơn trên truyền hình.”
Tiết Khiêm đưa một bàn tay ra, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Vịnh Sam. Ninh Vịnh Sam cũng đáp lại bằng một ánh nhìn không giấu đi sự dò xét.
Tiết Khiêm cao lớn, ngũ quan sắc sảo, so với Diệp Thanh thì thư sinh và nhu hòa hơn một chút, nhưng so với Tần Xung thì lại có vẻ nam tính và quyết liệt hơn.
Ninh Vịnh Sam ngồi xuống đối diện Tiết Khiêm, khuôn miệng khẽ nhếch. Cô mặc một chiếc đầm đen dài tay, bó sát. Mái tóc đen được búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm cà phê.
“Tiết tổng, anh hẹn gặp tôi hẳn là vì chuyện của Tiết Thị?”