Tần Xung vừa giận lại vừa thẹn, trâng tráo nhìn Ninh Vịnh Sam. Ninh Vịnh Sam lạnh lùng đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình. Lúc cô quay người đi, Tần Xung đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó ẩn hiện bên dưới cổ áo cô.
Tần Xung cười nhạt, dài giọng mỉa mai:
“Tưởng thế nào, hóa ra Ninh tổng cũng thật phóng khoáng. Vừa chia tay bạn trai không lâu đã lăn giường với đàn ông khác.”
Ninh Vịnh Sam tức giận, nghiến chặt răng. Lí trí mách bảo cô, dây dưa với loại người như Tần Xung chỉ tổ rước bực vào người.
“Đúng vậy, Tần tổng.” Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười. “Chúng ta đã chia tay rồi, tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến anh?”
Tần Xung khinh bỉ, đáp:
“Hóa ra là vậy? Hay là lúc còn yêu nhau, cô đã lén cắm sừng lên đầu tôi?”
Ninh Vịnh Sam thở sâu một hơi, cố điềm tĩnh lại. Bây giờ, cô không còn cảm giác chua xót vì bị Tần Xung vứt bỏ để chạy theo Phùng Tố Trinh. Cô chỉ còn lại sự cay đắng, chán ghét vô cùng.
“Tần tổng, anh nɠɵạı ŧìиɧ đến mức ảo tưởng rồi đúng không? Hay là lúc trước Phùng Tố Trinh ở sau lưng anh qua lại với Tiết Khiêm, anh cay cú mãi không quên được nên nghĩ ai cũng nɠɵạı ŧìиɧ?”
“Cô…” Tần Xung tức giận, mặt đỏ phừng.
“Cút ra khỏi công ty tôi!” Ninh Vịnh Sam lạnh lùng, nheo mắt ra lệnh.
Tần Xung nghiến chặt quai hàm, hắn vốn muốn đến đây dùng tình cảm xưa khuyên Ninh Vịnh Sam từ bỏ việc trả thù. Hắn biết rõ con người của Ninh Vịnh Sam, nhưng không ngờ cô lại trút giận lên đầu Phùng Tố Trinh.
Tần Xung tức giận, chòng chọc nhìn Ninh Vịnh Sam.
"Chuyện của hai chúng ta đã qua rồi, cô có cần hẹp hòi đến mức trút giận lên Tố Trinh không? Cứ cho là mấy năm qua tôi ở bên cô nhưng vẫn nhớ đến cô ấy đi, thì chẳng phải tôi cũng đã bồi cô suốt năm năm rồi sao?"
Ninh Vịnh Sam trợn mắt, Tần Xung quả nhiên là kỳ quan loài người, không biết xấu hổ, cũng không biết đủ. Hắn thừa nhận bản thân nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng, lại còn muốn cô vì nể mặt hắn dành cho cô thứ tình cảm chắp vá rẻ tiền mà cảm động? Cô không ngu!