Câu nói của Diệp Thanh quả nhiên đã đánh trúng tâm lý của Ninh Vịnh Sam.
Ninh Vịnh Sam cúi đầu, nheo mắt lại. Đôi mắt ẩn chứa một ý nghĩ táo bạo và độc đoán.
Tiết gia là nhà chồng của Phùng Tố Trinh. Nói đúng hơn thì Phùng Tố Trinh đã qua lại với Tiết thiếu gia Tiết Khiêm từ trước khi Tần Xung và Ninh Vịnh Sam ở bên nhau. Sau đó, cũng chính Tiết Khiêm đã đưa cô ta ra nước ngoài du học.
Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười, nhìn Diệp Thanh trong bộ dạng áo sơ mi bó sát căng chặt, dáng người cao ngất, lực lưỡng, đường nét cường bạo, sắc bén và ánh mắt quyến rũ chết người. Ninh Vịnh Sam không thể phủ nhận rằng so với Tần Xung là một bạch diện thư sinh đích thực thì Diệp Thanh - con báo đen chính hiệu này - có sức quyến rũ hơn.
Ninh Vịnh Sam chỉ cần nghĩ đến Tần Xung không do dự vứt bỏ cô chỉ vì Phùng Tố Trinh từ nước ngoài trở về thì lòng cô đã vô cùng đau đớn và tức giận. Dù sao ở bên cạnh Diệp Thanh cũng chẳng mất gì, chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu của bản thân, Ninh Vịnh Sam liền nhếch miệng cười, bật đèn xanh.
"Ồ, Diệp tổng nói như vậy, vừa hay tôi cũng muốn thử xem."
Nên Vĩnh Sam uống cạn một ly rượu để lấy hết dũng khí. Diệp Thanh cười một cách đắc ý, bọn họ nhanh chóng rời khỏi quầy bar và tiến lên phòng nghỉ.
Mặc dù đã quyết như vậy, nhưng khi ước chân vào phòng Ninh Vịnh Sam lại có chút run rẩy.
"Sao vậy Ninh tổng, cô hối hận rồi à?"
Diệp Thanh chằm chăm nhìn Ninh Vịnh Sam như xoáy sâu vào tâm khảm cô, giống như đang đọc được hết tâm tư của cô. Ninh Vịnh Sam vừa chột dạ lại vừa xấu hổ. Cô quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình thản đáp:
"Phục vụ nhu cầu của bản thân, có gì mà hối hận?"
Diệp Thanh nhíu mày, đôi mắt ẩn hiện sự thất vọng và tức giận nhưng không giấu được tham vọng chinh phục.
Ninh Vịnh Sam chủ động bước vào phòng, rồi ngồi lên giường. Cô biết, bây giờ cô có thể quay đầu lại. Nói đúng hơn cô có thể nói với Diệp Thanh rằng cô sẽ suy nghĩ lại, thế nhưng không hiểu vì sao, có điều gì thôi thúc cô không muốn làm như vậy.
Thấy Ninh Vịnh Sam lại chủ động ngồi lên giường, Diệp Thanh niềm cảm nhận được cơn dục khóa dần dần bốc lên trong cơ thể mình. Ninh Vịnh Sam ngồi đó, mặc một chiếc váy ngắn bó sát, vừa tiểu thư đài các, lại vừa quyến rũ mê hoặc. Cô khẽ nhấc chân lên, để lộ đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn và vùng bí hiểm ẩn hiện bên dưới lớp váy mỏng manh, khiêu gợi. Diệp Thanh không nhịn được, lập tức nhào đến.
Khi đôi môi Diệp Thanh vừa định chạm vào khuôn mặt mình, Ninh Vịnh Sam đã lạnh lùng cất lời:
"Anh muốn phô diễn bao nhiêu kỹ thuật cũng được nhưng tuyệt đối không được hôn môi."
Diệp Thanh nhíu mày, đôi mắt ẩn chứa một sự thất vọng nhàn nhạt. Song Diệp Thanh cũng không đôi co với Ninh Vịnh Sam.
"Được rồi, Ninh tổng, cô đã nói như vậy thì tôi vào việc chính luôn."
Diệp Thanh mỉm cười, đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ. Mùi hương nam tính nồng đậm lan tỏa, xông vào hai cánh mũi Ninh Vịnh Sam. Ly rượu ban nãy tăng thêm phần dũng khí cho cô, cộng với sự thu hút bản năng thuần túy nhất, khiến Ninh Vịnh Sam táo bạo ôm cổ Diệp Thanh. Hai người cùng ngã xuống giường.
Diệp Thanh nhanh chóng trút một cơn mưa hôn khắp cổ và vai Ninh Vịnh Sam. Sự điêu luyện trong từng động tác của hắn khiến cho Ninh Vịnh Sam lâng lâng. Ban đầu, cô có chút khước từ theo bản năng, sau đó, cô dần dần bị hắn thu phục. Ninh Vịnh Sam ngửa cổ đón nhận, từ từ nằm ngửa ra giường, tận hưởng sự đê mê mà đôi bàn tay của Diệp Thanh đem lại.