Vân Chi Vũ

Chương 4.3

Hắn lấy tay đang che mặt của nàng xuống, quả nhiên là Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ tuy kinh ngạc, nhưng trong lòng thấy hiếu kỳ nhiều hơn: "Vân cô nương không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại chạy về phía cửa lớn Cung Môn, là có chuyện gì?"

Trên trán Vân Vi Sam toát mồ hôi, không biết là vì căng thẳng hay vì đau đớn, nàng cắn răng, trong giọng nói đầy sự tủi thân: "Ta muốn ra ngoài."

Nàng không né tránh ánh mắt của Cung Tử Vũ, khiến hắn càng bất ngờ.

"Ngày đầu tiên lúc ta dẫn các cô ra khỏi địa lao, cô tự mình rời khỏi đội ngũ, muốn xông ra ngoài, lúc đó ta nghĩ, có lẽ là vì cô sợ nên mới muốn trốn thoát. Nhưng hôm nay đã bắt được thích khách, phong ba đã lắng xuống, cô vẫn muốn ra ngoài, là vì sao?"

Vân Vi Sam lạnh lùng rủ mắt: "Ta vốn không muốn gả vào đây. Là mẫu thân ép ta."

Cung Tử Vũ không ngờ lại là đáp án này, có chút sửng sốt.

Còn chưa mở miệng, lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, Cung Tử Vũ nghiêng mắt nhìn qua, Kim Phồn đã từ phía sau đuổi đến, trong tay hắn còn đang cầm hai cái đèn sông vừa mới vớt lên, một cái trong đó đã bị rách.

Kim Phồn đưa cái đèn bị rách đến trước mặt Cung Tử Vũ: "Chấp Nhận đại nhân… trong đèn sông… có chữ!"

Vân Vi Sam khẽ giật mình.

Trong viện khách nữ, Vân Vi Sam vừa rời khỏi không lâu, Thượng Quan Thiển liền ra khỏi phòng.

Chấp Nhận và Thiếu chủ qua đời kiềm chế không khí toàn bộ Cung Môn, trong đình viện hạ nhân đi thành nhóm lúc ngày thường giờ phút này lại vô cùng quạnh quẽ.

Trên tay Thượng Quan Thiển đang cầm một cái rổ trúc mày đen, nhìn thấy xung quanh không có người, thế là nàng từ đại môn đường hoàng bước ra ngoài.

Trước cửa không có thủ vệ.

Nàng nhìn về hướng tây, lại nhìn về hướng đông, hai bên đều trống trải, không có dáng vẻ giới nghiêm.

Vân Vi Sam nhắc nhở nàng, nếu muốn ra ngoài, cố gắng đừng đi con đường phía đông.

Thượng Quan Thiển lộ ra ánh mắt khó lường.

"Vân Vi Sam, tốt nhất cô đừng lừa ta." Nàng âm thầm nói, không nhanh không chậm bước đi, vậy mà lại hướng về con đường phía đông.

Cung Tử Vũ nhận lấy đèn sông trong tay Kim Phồn, tập trung nhìn vào, bên trong quả nhiên có viết đầy chữ.

Nghĩ thông suốt trước sau, giọng của hắn không khỏi lạnh xuống ba phần: "Vân Vi Sam cô nương, viết nhiều chữ trong đèn sông như vậy, là muốn để đèn sông trôi đi, đưa những tin tức này ra khỏi Cung Môn sao?"

Vân Vi Sam cảm nhận được đôi tay đang áp chế tay mình tăng thêm lực, đầu ngón tay nàng trắng bệch, chậm rãi nhắm mắt lại.

Quả nhiên bạo lộ rồi… Nàng sớm đã đoán được kết quả này.

Nhưng mà dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, con ngươi của Vân Vi Sam khẽ động.

Vân Vi Sam nhớ lại màn đối thoại lúc nãy với Thượng Quan Thiển…

"Cô muốn đi đâu?"

"Đưa tin tức và tình báo có được cho đến bây giờ ra ngoài."

Nghe kế hoạch của nàng, trong giọng nói của Thượng Quan Thiển mang theo trào phúng: "Cô đưa ra ngoài bằng cách nào?"

Vân Vi Sam liền nghĩ đến đối sách này.

"Ta có thể thử thả vài chiếc đèn sông."

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Cô coi người Cung Môn đều ngu ngốc hết à? Sau khi đưa ra, ai đến tiếp ứng? Một khi đèn sông bị vớt lên, tin tức bên trong nhất định sẽ bị lộ."

Thế nhưng nghĩ lại, Vân Vi Sam dùng ánh mắt kiên định không thay đổi nhìn Thượng Quan Thiển.

"Đúng… nhất định sẽ bị lộ."

Thượng Quan Thiển nhìn biểu tình của Vân Vi Sam, có chút khó hiểu: "Cô đâu có uống trà của ta? Sao cô lại giống với Khương cô nương, đầu óc có vấn đề rồi?"

"Không phải." Vân Vi Sam ám chỉ, "Ý của ta là chủ động bạo lộ… cô cũng được từng huấn luyện mà…"

Gần như là trong nháy mắt, Thượng Quan Thiển hiểu được ý của nàng ta, vượt qua dự đoán của nàng, không khỏi cười tán thưởng một tiếng.

"Ta hiểu rồi… chủ động bạo lộ… trước khi gặp phải nguy cơ bị bạo lộ thân phận, cứ chủ động bạo lộ một tin nào đó không phải là tin trí mạng, để che giấu kế hoạch và thân phận thật sự…"

Vân Vi Sam gật đầu: "Cho dù người của Cung gia thông minh thế nào, nhưng đây là điểm mù quán tính tâm lý của tất cả mọi người…"

Người có thể né tránh dụng tâm hiểm ác, có thể vạch trần tính toán quỷ quyệt, nhưng lại khó thoát thói quen được hình thành cùng với nhược điểm trong lòng mình.

Thượng Quan Thiển lẩm bẩm nói: "Giống như Trịnh tiểu thư chủ động bạo lộ vậy… một khi nội bộ Cung Môn hình thành tiềm thức "Thích khách đã được bắt giữ", thì thích khách thật sự như ta và cô, mới có thể an toàn…"

Nhắc đến chuyện này, Vân Vi Sam đột nhiên thấy trong lòng chua xót: "Trịnh tiểu thư có lẽ không phải tự bạo lộ thân phận, chỉ là đối với Vô Phong mà nói, cái chết của nàng vừa hay chính là chủ động bạo lộ mà bọn họ muốn mà thôi… Cái chết của mỗi chúng ta, đối với Vô Phong đều là chủ động bạo lộ…"

"Cũng không dễ nói, có khi là Trịnh Nam Y vĩ đại như thế, sẵn lòng hy sinh bản thân thì sao?" Trong nụ cười của Thượng Quan Thiển có giấu thứ gì không rõ, giống như là đắc ý, Vân Vi Sam cũng không để ý tới.

Trước khi xuất phát, Thượng Quan Thiển một lần nữa nhắc nhở nàng: "Núi dốc, nước chảy lại nhanh, thả xong lập tức quay về."

Vân Vi Sam hết sức tỉnh táo. Không, nàng muốn xuống hạ nguồn…

Lúc Vân Vi Sam lần nữa mở mắt ra, ánh sáng phản chiếu làn nước trong mắt nàng.

Nàng trầm mặc thật lâu, lúc này Cung Tử Vũ trông thấy hai mắt nàng trở nên mông lung, nước mắt dâng lên, Cung Tử Vũ sinh lòng trắc ẩn. Bàn tay hắn chạm vào làn da nàng, mỏng manh, lạnh lẽo, thân hình gầy gò, Cung Tử Vũ cử động ngón tay, nhưng không thả nàng ra.

"Đèn sông là do cô thả à?" Cung Tử Vũ thấp giọng.

Vân Vi Sam trong nháy mắt rơi lệ, nàng cắn môi nhẹ gật đầu.

"Phải…"

Cung Tử Vũ suy nghĩ trước sau, cảnh giác nói: "Vân cô nương đúng là thông minh, biết rằng nếu có người nhìn thấy đèn sông, nhất định sẽ đuổi lên thượng nguồn, tìm kiếm người thả đèn. Cho nên cô cố ý đi xuống hạ nguồn, chạy xa rồi lại vòng trở về. Nhưng cô có biết dọc con đường này có bao nhiêu trạm gác, hầm trú ẩn không? Bất cứ lúc nào cô cũng có thể…"

Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành con nhím. Câu nói này trước kia hắn đã nhắc nhở nàng.

Vân Vi Sam phủ nhận: "Không phải."

Cung Tử Vũ hơi bất ngờ: "Hửm?"

Giọng nói Vân Vi Sam bỗng cao hơn: "Ta không muốn vòng trở về. Ta thật sự muốn đi khỏi đây!" Ánh mắt nàng hướng lên bầu trời, vừa lúc có một con chim bay xa giữa trời xanh, nàng bi ai nói, "Vũ công tử, xin ngài, thả ta ra đi!"

Nàng lệ rơi đầy mặt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, ngay dưới sự uy hϊếp của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ không biết trong lòng sao lại nhói lên một cái, có hơi kỳ quái, ánh mắt đột nhiên ảm đạm: "Cung Môn đối với cô mà nói, đáng sợ như vậy sao?" Đáng sợ tới mức, thà rằng mạo hiểm tính mạng cũng muốn trốn thoát.

Vân Vi Sam khóc ròng, cả mặt đầy nước mắt, lông mi ướt đẫm khi giương lên, phát hiện Cung Tử Vũ đang yên lặng nhìn mình, mà ý sầu giữa lông mày hắn càng sâu.

Lời của Thượng Quan Thiển, lần nữa vang bên tai Vân Vi Sam.

"Ta biết rồi, mục tiêu của cô từ đầu đến cuối là Chấp Nhận, chứ không phải Cung Hoán Vũ. Chấp Nhận hiện nay của Cung Môn đã thay thành Cung Tử Vũ rồi…"

Biết được kế hoạch của nàng là chạy xuống hạ nguồn, Thượng Quan Thiển cười.

Vân Vi Sam cũng không che giấu mục đích của mình, nói: "Cung Tử Vũ ngày thường nhìn thì chơi bời lêu lổng, nhưng khi ta tiếp xúc với hắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn thông minh hơn nhiều so với người khác, hắn nhất định sẽ dựa vào manh mối Khương cô nương trúng độc điều tra đến viện khách nữ, mà nhất định cũng sẽ điều tra người cũng trúng độc là ta, dọc theo bờ sông chính là con đường phải qua nếu muốn đến đây. Ta muốn để hắn thấy bản thân và ta là ngẫu nhiên mà gặp."

"Cô muốn hắn nghĩ mình và cô là vận mệnh an bài nhỉ… cô thông minh như vậy, sao chỉ là cấp Yêu?" Thượng Quan Thiển tán thưởng từ tận đáy lòng.

Vân Vi Sam không trả lời, chuyển chủ đề: "Chỉ là tư liệu trước đó ta có được đều là sở thích và tính cách của anh trai hắn Cung Hoán Vũ, còn về Cung Tử Vũ, hoàn toàn không biết gì hết…"

Thượng Quan Thiển là Ma, thông tin nàng có được tất nhiên nhiều hơn Vân Vi Sam. Nghĩ một lát, nàng vẫn nói cho Vân Vi Sam: "Cung Tử Vũ từ nhỏ đã mất mẹ, bởi vậy tính cách thất thường, không học hành, không kỹ năng, lớn lên suốt ngày uống rượu vui chơi, khó thành người lớn. Mà Cung gia vẫn luôn có lời đồn, nói Cung Tử Vũ không phải dòng dõi Cung gia, nói mẫu thân hắn Lan phu nhân trước khi gả vào Cung Môn đã có người trong lòng, ngày nhớ đêm mong, vẫn luôn muốn trốn khỏi Cung Môn, cuối cùng vì u uất mà chết…"

Lúc Vân Vi Sam nghe xong câu này, cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao hắn nhìn không giống với người Cung Môn, vì sao nụ cười ấm áp của hắn luôn lộ ra mấy phần cô đơn.

Thượng Quan Thiển không phát hiện ra Vân Vi Sam đang thất thần, tiếp tục nói: "Dựa vào tin tức có hạn, tình cảm giữa Cung Tử Vũ và phụ thân không tốt, hầu như hắn vẫn luôn không nhận được sự công nhận của phụ thân, phụ thân gần như đem tất cả yêu thương cùng kỳ vọng đặt lên người Cung Hoán Vũ có võ học và trí tuệ xuất chúng, cho nên Cung Tử Vũ cũng càng tiếp tục sa ngã…"

"Có điều, Cung Hoán Vũ lại rất thương yêu đệ đệ…" Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam, khẽ chớp mắt.

Vân Vi Sam trong lòng rung động: "Ta biết nên viết gì trong đèn sông rồi…"

Vai bỗng nặng xuống, Vân Vi Sam vì bị đau kêu lên một tiếng, cũng làm nàng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần.

Kim Phồn giữ lấy Vân Vi Sam, tiếp tục áp chế nàng, Cung Tử Vũ mở đèn sông trong tay ra, cẩn thận đọc nội dung bên trong.

Hắn đọc được mấy câu, sắc mặt liền khác thường, không nhịn được ngẩng đầu quan sát Vân Vi Sam, mà lúc này nước mắt cô đang tuôn như mưa.

"Đây là cô viết cho phụ thân?" Cung Tử Vũ kinh ngạc.

Vân Vi Sam thấp giọng: "Ừm…"

Cung Tử Vũ nói với Kim Phồn: "Thả cô ấy ra."

Kim Phồn: "Hả?"

Cung Tử Vũ vội vàng nói: "Mau thả cô ấy ra!"

Kim Phồn mờ mịt, không cam tâm thả nàng ra, nhưng tay hắn đặt lên chuôi đao, chuẩn bị xuất vỏ.

Vân Vi Sam buông thõng cánh tay đã mất đi sức lực, nói trong cổ họng: "Vốn dĩ phụ thân ta là thương nhân, thường xuyên ngồi thuyền ra biển, có một lần gặp nạn, không quay về nữa…"

Vân Vi Sam trước mặt mặc quần áo trắng, cả mặt đẫm nước mắt, kể chuyện quá khứ. Sau khi phụ thân bất ngờ qua đời, nàng chỉ có thể cùng với mẫu thân nương tựa nhau lẫn nhau, nhưng mất đi sự che chở, hai mẹ con cực khổ không nơi dựa dẫm, đành bấp bênh sống qua ngày.

Vân Vi Sam nhớ lại sân viện lát gạch xanh ở Lê Khê Trấn, sắc trời lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào bóng lưng của cô gái trẻ đang mặc áo cưới.

Trước gương, người mẹ tóc hoa râm đang chải tóc cho đứa con gái sắp xuất giá.

Cô gái nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ: "Sắc trời này, xem ra sợ là sắp có tuyết rơi rồi."

Mẫu thân không tiếp lời.

"Tuyết rơi rồi, ngày này không dễ qua rồi."

"Nói bậy. Hôm nay là ngày lành, nhất định mặt trời sẽ chiếu sáng khắp nơi."

"Mẫu thân, con còn có thể gặp lại mẹ không?"

Trong mắt mẫu thân tuôn ra một ít nước mắt, bà âm thầm lau đi, giọng nói hoàn toàn không nghe ra nghẹn ngào: "Mẹ chỉ hy vọng con có thể sống tốt."

"Sẽ có ngày đó sao…"

"Sẽ có. Gả vào Cung gia, sẽ không có ai dám ức hϊếp con nữa, cũng không có ai dám đối xử tệ với nhà chúng ta."

Cô gái trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: "Nhưng con không muốn gả vào Cung gia."

Mẫu thân muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ thở dài…

Vân Vi Sam cũng thở dài theo: "Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân, ở quê nhà ta có phong tục, người mất mạng trên biển nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ trôi đến, đều muốn lên thuyền nhìn một cái, xem có phải là người nhà đến đón mình không…"

Cung Tử Vũ lật giấy dầu của đèn sông ra, phía trên là nét bút xinh đẹp tinh tế…

"Phụ thân, con gái đã xuất giá rồi, sính lễ bọn họ đưa đến rất nhiều, con nghĩ, mẫu thân cũng sẽ không cần vất vả kiếm sống, khó khăn nuôi gia đình nữa…"

Hoá ra nàng không muốn gả, nhưng vì để mẫu thân có thể sống tốt hơn, nàng không có sự lựa chọn nào khác. Cung Tử Vũ lật ra mặt sau, chữ trên đó đã bị nước thấm vào, có mấy chỗ đã mơ hồ…

"Phụ thân, con biết cha vẫn luôn tiếc nuối không có một đứa con trai làm rạng rỡ tổ tông. Cha luôn nói với con, nhất định phải gả vào nhà tốt, để người trên trấn nhìn rõ, con gái Vân gia cũng là có phúc khí… Nhưng cha ơi, con không được Chấp Nhận đại nhân chọn, có thể sẽ khiến cha thất vọng rồi…"

Trong lòng Cung Tử Vũ phức tạp, không thể trở thành dáng vẻ mà cha mẹ mong đợi, cho nên nàng mới thương tâm như thế. Cung Tử Vũ cẩn thận từng li từng tí xếp thư lại, dựa theo nếp gấp khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của đèn sông, sợ làm rách phần tâm ý này.

Hắn nhìn Vân Vi Sam đang ngấn lệ, như nói với nàng, cũng như nói với chính mình: "Phụ thân cô sẽ không thất vọng đâu… Trên thế gian này, làm gì có người phụ thân nào thật sự thất vọng về con mình chứ…"

Vân Vi Sam ngẩng đầu, câu này của hắn nói rất nhẹ, dường như cũng không ý thức được sắc mặt của mình lộ bi thương.

Cung Tử Vũ đưa đèn sông trên tay cho Kim Phồn: "Thả hai chiếc đèn này lên dòng nước đi."

Sự tranh cãi cuối cùng giữa hắn và phụ thân làm hắn rất hối hận, rất nhiều lời không thể nói ra. Vậy thì, cứ để tâm niệm của cô gái trước mắt này xuôi dòng đi.

Kim Phồn cau mày, làm biểu tình "Ngài điên hả?" với Cung Tử Vũ, vẫn chưa điều tra rõ, đã để hai chiếc đèn này chảy khỏi Cung Môn?

Cung Tử Vũ chỉ trừng mắt với hắn, như đang trả lời "Kệ ta".

Thế là Kim Phồn chỉ có thể ngậm miệng, cầm đèn sông đi về phía dòng nước.

Cung Tử Vũ nhìn thoáng qua đường đến: "Vân Vi Sam cô nương, ta đưa cô về viện khách nữ."

Vân Vi Sam không nhúc nhích, bả vai cô độc trầm xuống, trong ánh mắt toàn là khẩn cầu.

Chim trời lần nữa vỗ cánh bay ngang, Cung Tử Vũ thở dài: "Xin lỗi, ta chỉ có thể đưa cô về."

Ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách, xung quanh rất yên tĩnh.

Hai người sóng vai mà đi, không ai nói gì, Vân Vi Sam cúi đầu trầm tư. Nàng không chắc Cung Tử Vũ có hoàn toàn tin lời mình không, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, sẽ tiếp tục điều tra nàng.

Quả nhiên như nàng dự đoán, lúc này Cung Tử Vũ nghiêng người về phía nàng. Mà hắn chẳng hỏi gì, mà lại lấy khăn tay từ trong lòng đưa cho nàng.

"Lau sạch nước mắt trên mặt đi." Hắn vụng về xin lỗi, "Xin lỗi nhé, làm cô bị thương rồi."

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở trên tán cây, hắn đứng ngược sáng, mông lung và trầm tĩnh, chiếc áo choàng màu đen quét qua khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn, đôi mắt dịu dàng như được mạ vàng trong vầng sáng.

Vân Vi Sam thất thần hồi lâu, mới cẩn thận từng li từng tí nhận lấy khăn tay, nhưng nàng không lâu, chỉ nắm chặt trong tay mình.

"Không sao, không có việc gì." Nàng nhàn nhạt trả lời.

"Sao có thể không sao? Là ta không đúng, võ công của ta cao cường như vậy, một cô gái yếu đuối như cô, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Vân Vi Sam nhìn dáng vẻ "võ công ta rất cao cường" của hắn mà dở khóc dở cười, không nhịn được cong khóe miệng.

Cung Tử Vũ thấy nàng cười, mới yên tâm: "Một lát ta sẽ đến bảo người của y quán đến chỉnh lại xương cốt cho Vân Vi Sam cô nương, sau đó uống mấy chén thuốc xoa dịu kinh mạch, vai của cô chắc sẽ không sao nữa."

Vân Vi Sam gật đầu: "Cảm ơn Vũ công… cảm ơn Chấp Nhận…"

Cung Tử Vũ tiếp tục bước về phía trước, tự giễu: "Cô vẫn gọi ta là Vũ công tử đi… hai chữ Chấp Nhận này, ta không quen."

Vân Vi Sam nghe thành "không thích": "Không thích à?"

"Ta nói là, không quen…" Cung Tử Vũ nhìn về phía trước thấp giọng nói, "Nhưng quả thật cũng không thích…"

Vân Vi Sam nhìn thấy mái hiên của viện khách nữ cách đó không xa: "Sắp đến viện khách nữ rồi, Vũ công tử dừng bước đi… Hiện tại ngài là Chấp Nhận, xuất hiện cùng ta… sợ là sẽ dẫn đến thị phi cho công tử…"

Cung Tử Vũ thốt ra: "Có phải cô rất không muốn xuất hiện cùng ta không?"

Dáng vẻ Vân Vi Sam bị làm khó, Cung Tử Vũ không khỏi suy đoán.

Thấy nàng không trả lời, Cung Tử Vũ lại nói: "Không cần lo lắng, ta không sợ thị phi, vả lại, ta vốn muốn đến biệt viện."

Vân Vi Sam không khỏi hồi hộp, nhưng lòng nghĩ đây cũng nằm trong dự đoán: "Vũ công tử có chuyện gì cần đến biệt viện?"