Vân Chi Vũ

Chương 4.2

"Quả nhiên, không hổ là Kế Thừa "Vắng Mặt"... Cung Môn đúng là một gia tộc đầu óc có vấn đề, cổ hủ đến buồn cười." Thượng Quan Thiển hiểu rõ, cười như không cười trào phúng một tiếng, "Nếu Cung Tử Vũ đã lên Chấp Nhận, vậy nhất định phải tuyển hôn một lần nữa. Xem ra hắn chính là mục tiêu tiếp theo của cô rồi, mất đi Cung Hoán Vũ, cô không thể tiếp tục mất đi Cung Tử Vũ nữa."

Biểu cảm kinh ngạc mới vừa rồi nay đã tan thành mây khói, Thượng Quan Thiển lại dịu dàng: "Hy vọng tỷ tỷ may mắn."

Vân Vi Sam hiếu kỳ hỏi: "Cô thì sao? Không cần may mắn sao? Khương cô nương sẽ không khôi phục nhanh như vậy, cô không tranh thủ lấy lệnh bài vàng à?"

Thượng Quan Thiển trợn tròn mắt, không quan tâm: "Ta cần thứ đó làm gì?"

"Có lệnh bài vàng, cho dù Cung Tử Vũ chọn cô hay chọn ta, thì chúng ta cũng dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn nhỉ?"

Thượng Quan Thiển lơ đễnh: "Ta không cần Cung Tử Vũ chọn ta…" Nàng chậm rãi xích lại gần Vân Vi Sam, "Vả lại, cô nghĩ ta không có lệnh bài vàng là do ta không lấy được sao?"

Trong nháy mắt nàng nở một nụ cười xinh đẹp.

Hoá ra không phải nàng không lấy được, mà là nàng cố ý làm mình không lấy được.

Trước ngày chọn tân nương, ma ma chưởng sự đọc cho các nàng nghe quy tắc ngày thứ hai. Tất cả khách nữ dùng nước sạch tắm rửa, thức sớm, không được trang điểm, không được xông hương, duy trì dáng vẻ chân thật, khí chất thuần khiết, chờ đợi thông báo.

Nhưng mà sáng sớm hôm sau, lúc chưởng sự ma ma dẫn tất cả tân nương đến sân viện tập hợp, Thượng Quan Thiển đã lén lút hái một chiếc lá lúc đi ngang một bụi cây, vò nát ở đầu ngón tay, sau đó bôi lên ở cổ tay và sau tai.

Lúc đại phu kiểm tra tân nương, đến khi bắt mạch cho Thượng Quan Thiển, ông liền ngửi thấy mùi hương như có như không trên người nàng, thế là vừa ghi chép lại vừa thở dài.

Trên đó ghi: "Khí mang tân hương, thể chất thiên hàn, khí ẩm tích tụ." Cho nên đây không phải là thể chất ưu tú nhất.

Thượng Quan Thiển nhìn đại phu, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, nghiêng đầu khẽ mỉm cười.

Lúc các ma ma kiểm tra thân thể các nàng, một hàng tân nương đứng đó, tất cả mọi người đều có thế đứng thẳng tắp, chỉ có Thượng Quan Thiển là lưng hơi cong, cổ hướng ra trước, khí chất suy sụp.

Ma ma chưởng sự theo thứ tự ghi chép tư thế đứng, đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển, nhìn thấy tư thế của nàng thì lắc đầu. Mà sau khi ma ma đi qua, Thượng Quan Thiển liền khôi phục dáng người thẳng tắp, thướt tha xuất chúng.

"Cho nên…" Vân Vi Sam hiểu ra, có hơi bất ngờ thử dò hỏi, "Cô cố ý để không lấy được lệnh bài vàng?"

Thượng Quan Thiển mặt mang theo sự khôn khéo: "Nếu không thì sao?"

Vân Vi Sam hiếu kỳ: "Mục tiêu của cô không phải Chấp Nhận?"

Thượng Quan Thiển thờ ơ nhìn lá ngân hạnh rơi bên cửa sổ, chớp chớp mắt, không có trả lời.

Từ phòng chẩn đoán điều trị bước ra, Cung Tử Vũ và Kim Phồn vừa đi vừa nói chuyện.

Kim Phồn thở dài: "Nếu độc Khương cô nương trúng không liên quan đến cái chết của Chấp Nhận và Thiếu chủ, vậy chúng ta cần phải đi viện khách nữ không? Bây giờ ngài đã là Chấp Nhận, còn chưa tuyển thân, mạo muội bước vào không được cho lắm nhỉ?"

"Người chính không sợ bóng nghiêng, huống chi, đến cái bóng của ta cũng thẳng tắp, có gì mà ngươi phải lo lắng?"

Cung Tử Vũ lời lẽ ngay thẳng, lúc đang nói chuyện, hai người họ đi ngang qua phòng thuốc, thoáng nhìn thấy Cung Viễn Chủy cũng ở đó đang thấp giọng nói chuyện riêng với quản sự phòng thuốc, trong tay Cung Viễn Chủy đang cầm một bình thuốc, sắc mặt có hơi kích động.

"Chủy công tử cũng đến y quán à? Có chuyện gì?" Cung Tử Vũ nghi ngờ, bước qua đó.

Quản sự phòng thuốc họ Giả, sau khi nhìn thấy người đến, cung kính hành lễ: "Chấp Nhận đại nhân."

Lông mày Cung Viễn Chủy khẽ động, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của hắn, tiện tay cất kỹ bình thuốc kia, không phản ứng với ai.

Kim Phồn thấy thái độ của hắn như thế, không nhịn được mở miệng: "Chủy công tử, dựa theo quy tắc, ngài nhìn thấy Chấp Nhận đại nhân, lẽ ra nên hành lễ."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy lạnh lùng liếc mắt: "Ngươi là ai? Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta?"

Cung Tử Vũ hất cằm lên, cố ý nói: "Kim Phồn, Chủy công tử không muốn hành lễ, là có lý do của hắn. Tuy ta không hiểu, nhưng cũng không miễn cưỡng, giao cho viện trưởng lão phê phán là được."

Ngón tay thon dài xuôi bên người của Cung Viễn Chủy bị hắn nhéo lại, như chán ghét lại như nhẫn nại, người này thế mà lại lấy viện trưởng lão để áp chế hắn! Sau một lúc trầm mặc, hắn vẫn không thể không cúi đầu, hô một tiếng: "Chấp Nhận đại nhân."

Cung Tử Vũ nghiêm túc trả lời: "Chủy công tử không cần khách khí."

Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, trong ánh mắt quật cường của thiếu niên lóe lên sự hung hăng.

Không để ý sự tức giận của hắn, Cung Tử Vũ bước qua một bên, cầm lấy bình thuốc hắn vừa mới bỏ xuống, trên bình thuốc có ghi "Bách Thảo Tụy".

Nhớ đến phụ thân và ca ca sau khi dùng Bách Thảo Tụy mà vẫn trúng độc, mà Bách Thảo Tụy trước giờ đều do Cung Viễn Chủy phụ trách, Cung Tử Vũ liền thấy có nhiều điểm đáng ngờ, không khỏi hỏi: "Sở trường của Chủy công tử xưa nay là luyện độc, giải độc, ngươi phụ trách mổ nghiệm di thể của phụ thân và ca ca, có kết quả chưa?"

Cung Viễn Chủy sớm đã có đáp án: "Độc mà Chấp Nhận và Thiếu chủ trúng chính là độc dược Tống Tiên Trần của Cung Môn, độc này phát tác cực nhanh, nếu không kịp thời giải độc, nhất định sẽ chết."

"Vậy là vẫn có phương pháp để giải?"

"Có, nhưng rất khó."

"Ồ?"

Cung Viễn Chủy nói tiếp: "Từ khi loại độc này được chế tạo thành công đến nay, gần như chưa từng được giải thành công. Tống Tiên Trần là kịch độc có tính khuếch tán, sẽ theo khí huyết chảy khắp toàn thân, thời gian để lại cho người giải độc rất ít."

"Ít thế nào?"

Cung Viễn Chủy nâng đầu ngón tay lên, đoán: "Hai trăm lần nhịp tim."

Cung Tử Vũ: "Độc dược mạnh như vậy, khó mua lắm à?"

"Xem ra Chấp Nhận đại nhân không hiểu gì cho lắm về sự vụ của Cung Môn…" Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, "Tống Tiên Trần được bán khắp các cứ điểm của Cung Môn trong ngoài sơn cốc Cựu Trần, chỉ cần đưa giá cao."

"Độc Tống Tiên Trần khó giải nhưng dễ mua, ừm, hiểu rồi." Cung Tử Vũ đọc lại một lần rồi lại hỏi, "Vậy độc này khó phòng sao?"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy khẽ thay đổi: "Ta không hiểu ý câu này của ngươi."

Cung Tử Vũ cuối cùng nói đến trọng điểm: "Vậy ta nói theo cách khác, xin hỏi Chủy công tử, người dùng Bách Thảo Tụy mỗi ngày có trúng phải kịch độc này không?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc thật lâu, dùng ánh mắt quan sát quản sự phòng thuốc bên cạnh, chỉ có thể cắn răng thừa nhận: "Sẽ không."

Cung Tử Vũ cười lạnh: "Chấp Nhận và Thiếu chủ mỗi ngày đều dùng Bách Thảo Tụy đúng giờ đều chết bởi Tống Tiên Trần, ta có phải nên hỏi tội người chế tạo Bách Thảo Tụy không?"

Thấy Cung Tử Vũ hùng hổ doạ người, Cung Viễn Chủy lại vô cùng trấn định, cả người bình tĩnh không tương xứng với tuổi của hắn.

"Cung Môn từ trưởng lão, cho đến phu nhân, nhiều năm qua luôn dùng Bách Thảo Tụy do Chủy Cung chế tạo cùng với đan dược và thức ăn khác, chưa hề xảy ra sai lầm. Lúc nãy ngươi hỏi ta có chuyện gì mà cũng đến y quán, thật ra ta đến để kiểm tra Bách Thảo Tụy ở phòng thuốc có xảy ra vấn đề gì không…"

"Vậy à? Vậy kết quả sau khi kiểm tra là?"

"Không có vấn đề gì."

Cung Tử Vũ khẽ híp mắt: "Vậy lại vòng trở về rồi, phụ thân và huynh trưởng ra sao lại trúng độc đây?"

"Bách Thảo Tụy tuy do ta phụ trách nghiên cứu chế tạo, nhưng sau khi đưa đến phủ đệ của mỗi Cung đều do hạ nhân của riêng mình quản lý. Chi bằng Chấp Nhận đại nhân điều tra kỹ càng hạ nhân Vũ Cung các ngươi đi, có lẽ sẽ có bất ngờ." Cung Viễn Chủy thành thạo có thừa đẩy vấn đề lại cho Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ đè xuống sự tức giận trong lòng: "Hạ nhân của Vũ Cung, tất nhiên ta sẽ điều tra rõ."

Cung Viễn Chủy chế giễu lại: "Quả thật nên điều tra. Vả lại, vị trí Chấp Nhận ngồi còn chưa nóng, liền không bằng không chứng vu oan Chủy Cung bọn ta, cũng lợi hại."

"Chứng cứ sẽ tìm được thôi…" Cung Tử Vũ lẳng lặng trừng mắt với hắn, lưu lại hai chữ, "Yên tâm." Nói xong, liền dẫn Kim Phồn rời đi.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ đã đi xa rồi, mới thu lại sắc mặt đối chọi gay gắt vừa rồi, ánh mắt trầm xuống, lúc ngẩng lên lần nữa đã lạnh lùng dọa người, hắn phân phó Giả quản sự: "Tiêu hủy tất cả Bách Thảo Tụy trước đó, sau này trên dưới Cung Môn đều dùng thuốc mới chế tạo."

Giả quản sự kinh ngạc: "Chủy công tử… đây…"

Ánh mắt thiếu niên hơi nghiêng, cái cằm thon gầy nâng lên, hiện đầy sự u ám không thể hoài nghi.

Giả quản sự cúi đầu co rúm lại, chỉ có thể đáp vâng.

Trong phòng bỗng nhiên trầm mặc.

Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển không nói nữa, tiếp tục nói: "Cho dù nhiệm vụ của cô là gì, nếu như cô muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải chú ý đến tuyến đường cảnh giới, ta có thể vẽ cho cô một tấm, nhìn xong nhớ kỹ rồi đốt đi."

Tuyến đường cảnh giới? Nghe Vân Vi Sam nói vậy, trong lòng Thượng Quan Thiển trầm ngâm. Nàng rất thông minh, nhanh chóng phân tích: "Chẳng trách nửa đêm nửa hôm cô lại muốn ra ngoài, nhiệm vụ của cô cũng bao gồm làm rõ hệ thống cảnh giới toàn Cung Môn nhỉ?"

Vân Vi Sam ngơ ngác một chút: "Cô rất biết suy đoán lòng người, so với tưởng tượng của ta còn thông minh hơn."

"Tỷ tỷ khách khí rồi, dù sao ta cũng là Ma mà. Có điều cô cũng thông minh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều."

"Phải không?"

"Phải. Ta vốn nghĩ cô vừa đến Cung Môn, ở một hoàn cảnh xa lạ lại lỗ mãng dạ hành điều tra, rất không thỏa đáng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thật ra đã tính kỹ hết rồi nhỉ?" Thượng Quan Thiển vẫn tự mình suy đoán, "Trên đường Cung Tử Vũ dẫn chúng ta rời khỏi địa lao, cô đã cơ bản biết được tuyến hành động của các nhóm tuần tra ban đêm ở Cung Môn. Tối hôm trước đại hôn, tất cả khách nữ đều sẽ ngủ sớm, sẽ không có ai đến làm phiền tân nương, là thời cơ để dạ hành điều tra tốt nhất. Nếu như tối đó không phải Chấp Nhận bị hại, hành tung của cô tuyệt đối sẽ không bạo lộ."

Nhìn thì như lỗ mãng, nhưng kỳ thực đã tính toán kỹ trong lòng.

Vân Vi Sam đang muốn tiếp lời, Thượng Quan Thiển bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, khẽ "a" một tiếng.

"Đúng rồi, lúc đó cô cố ý trốn khỏi đội ngũ tân nương, cũng là vì muốn dẫn sự chú ý của Cung Tử Vũ nhỉ? Bởi vì lần đầu tiên hắn đến địa lao, trong mắt chỉ có ta…" Thượng Quan Thiển không nhịn được chậc chậc tán thưởng, "Cô giả vờ trốn thoát, khiến hắn đuổi theo cô, lại lấy đi mặt nạ của hắn không trả, để hắn lần nữa đến tìm, tỷ tỷ lợi hại thật đấy."

Thượng Quan Thiển dùng tay đỡ mặt, ánh mắt như muốn nhìn thấu Vân Vi Sam, nàng rất khó để tin, người trước mặt chỉ là cấp Yêu. Dù sao vừa đến Cung Môn, nàng đã tính kế nhiều như vậy, là bản thân đã đánh giá thấp nàng.

Vân Vi Sam dời ánh mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Ta cũng không thông minh giỏi tính kế như cô nghĩ. Thượng Quan cô nương không cần quá xem trọng ta. Ta chỉ là không muốn đến Hạn Nửa Tháng lại tay không đến gặp Hàn Nha mà thôi."

Lúc nghe đến Hạn Nửa Tháng, biểu tình của Thượng Quan Thiển đọng lại.

"Ai cũng không muốn." Giọng của nàng trầm xuống.

Vân Vi Sam nói: "Là ai cũng không dám."

Các nàng đều biết đó đại biểu cho cái gì.

Như là phản xạ thân thể, trong đầu Vân Vi Sam hiện lên đoạn ký ức nghĩ lại mà sợ kia, lạnh sống lưng.

Trong phòng huấn luyện Vô Phong, Hàn Nha Tứ cầm lấy một chén thuốc đen đặc đưa cho nàng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người ta khϊếp đảm.

Hàn Nha Tứ nói với nàng: "Uống hết cái này, cô sẽ thuộc cấp Yêu rồi."

Cấp Yêu thật sự.

Vân Vi Sam không hỏi nhiều, nhận lấy chén thuốc, ngẩng đầu uống hết. Nhưng rất nhanh nàng liền ngừng lại, trên mặt đã mất đi huyết sắc, trong miệng đang cắn thứ gì đó.

"Đừng nhai… Trực tiếp uống vào." Hàn Nha Tứ yêu cầu nàng.

Vân Vi Sam cảm nhận được sự khó chịu bên trong miệng: "Những thứ trong chén thuốc này… là gì?"

Hàn Nha Tứ: "Trùng Noãn."

Một trận buồn nôn cuộn lên từ dạ dày nàng, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, không nôn thuốc ra.

Sau đó Hàn Nha Tứ nói với nàng, đó là trùng noãn của Phụ Cốt Chi Dăng, cũng được gọi là Bán Nguyệt Chi Dăng.

"Dùng nó chế thành độc được tên là Tử Thệ, ý nghĩa chính là thề chết hiếu trung với Vô Phong. Đây là độc dược chuyên dùng cho Yêu Ma Quỷ Quái, uống nó rồi, Phụ Cốt Chi Dăng sẽ ký sinh trong cơ thể, ngày thường sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ là cách mười lăm ngày cần phải uống thuốc giải."

Cho nên Hạn Nửa Tháng sắp đến rồi, nàng bắt buộc phải lấy được tình báo hữu dụng.

Lúc Vân Vi Sam đang thất thần, Thượng Quan Thiển cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Thân là Ma, tất nhiên nàng cũng chịu sự khống chế của Bán Nguyệt Chi Dăng.

Trước khi nàng xuất phát đến Cung Môn, từng hỏi qua Hàn Nha Thất: "Lần này đến Cung Môn, cũng không biết bao lâu mới có thể quay lại, ngươi có thể đưa một ít thuốc giải của Tử Thệ cho ta không?"

Hàn Nha Thất lại trả lời nàng: "Cứ cách nửa tháng, Vô Phong sẽ có người đến trên trấn ở sơn cốc Cựu Trần tiếp ứng các cô, có thu hoạch, thì có thuốc giải…"

Thượng Quan Thiển ngắt lời hắn, đã đoán trước mỉm cười, nói: "Lời phía sau, ngươi không cần nói nữa, ta nhất định sẽ lấy được thuốc giải, yên tâm đi. Vả lại, từ Yêu đến Ma, tra tấn ta từng chịu còn ít sao? Mấy thứ ruồi muỗi sâu chuột này, ta mới không để trong lòng, nỗi đau khổ đáng sợ hơn, ta đều chịu được."

"Cô không chịu được." Hàn Nha Thất phản bác nàng, trong ánh mắt thế mà có chút đau lòng, "Tin ta đi, cô không chịu được."

Nàng có thể nhìn ra sự nặng nề từ trong ánh mắt của Hàn Nha Thất.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt đưa Thượng Quan Thiển từ hồi ức về với hiện thực, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Vi Sam đã đứng trước cửa.

Vân Vi Sam nói tuyến đường cảnh giới cho nàng: "Nếu buổi tối muốn ra ngoài, cố gắng đừng đi về con đường phía đông."

Nàng đang chuẩn bị xoay người, Thượng Quan Thiển bỗng nhiên gọi nàng lại: "Vân Vi Sam."

Vân Vi Sam ngoảnh lại.

"Cám ơn cô." Thượng Quan Thiển khôi phục sự dịu dàng, trong lời nói mang theo ý cười.

"Không cần cám ơn ta. Ta cũng là sợ sau khi cô bạo lộ thân phận sẽ mang đến nguy hiểm cho ta mà thôi."

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng nàng: "Cô muốn đi đâu?"

Vân Vi Sam nhìn về phía trước, đó là cửa lớn của viện khách nữ: "Đem tình báo và tin tức có được cho đến hiện tại đưa ra ngoài."

Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam, muốn nói lại thôi.

Đi ngược dòng suối róc rách là hướng đến viện dành cho khách nữ, mái hiên cao cao của hành lang thấp thoáng trong sương núi.

Bước chân của Cung Tử Vũ không nhanh không chậm, hắn không nói chuyện với Kim Phồn bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng cúi đầu, như có suy nghĩ.

Bên tai là tiếng nước chảy êm dịu, lúc này, hắn nhìn thấy hai chiếc đèn sông được làm bằng tre theo dòng nước trôi sang.

"Đèn sông?"

Cung Tử Vũ lòng sinh nghi ngờ, nhìn Kim Phồn một cái. Thuận theo dòng nước nhìn về phía thượng nguồn, đó chính nơi chiếc đèn sông trôi đến.

"Ban ngày ban mặt lại thả đèn sông?"

Cho dù thế nào cũng không thể nói nổi.

Hắn nghĩ đến cái gì, xoay người phân phó Kim Phồn: "Kim Phồn, sau khi ngươi vớt đèn sông lên, thì lên thượng nguồn tìm người, nếu như không tìm thấy, thì đến hạ nguồn tìm ta."

Kim Phồn không rõ lắm: "Hạ nguồn?"

Rõ ràng là đèn sông được thả từ thượng nguồn mà.

"Sao lại đuổi theo phía hạ nguồn?!"

Lời còn chưa dứt, Cung Tử Vũ đã dùng mấy bước chạy xa.

Bên bờ suối có rừng rậm, cành cây bị gió thổi uốn cong, lộ ra một bóng trắng.

Phía xa xa, một nữ khách mặc áo trắng đang cúi đầu bước nhanh.

"Dừng lại." Cung Tử Vũ phát hiện nàng.

Nữ khách nghe thấy giọng nói, không xoay đầu lại, mà còn chạy nhanh về phía trước.

Cung Tử Vũ bước nhanh đuổi theo: "Đợi đã, cô nương!"

Bóng lưng đó gầy gò, mảnh mai, tóc dài đen như mực, được buộc lại bằng một sợi dây trắng đơn giản, khuôn mặt chợt hiện ra mà rõ ràng.

Cung Tử Vũ vừa nhìn là nhận ra nàng: "Vân Vi Sam cô nương!"

Nữ khách sững sờ, cũng không đáp lại, còn thi triển thân pháp khinh công thượng thừa ra, chạy nhanh về trước. Cung Tử Vũ kinh ngạc, áo bào giương ra, bước đi như bay, tốc độ còn nhanh hơn nàng.

Bóng người áo đen đánh tới, đối phương thừa cơ xoay người, đánh nhau với Cung Tử Vũ. Chỉ là, một cánh tay của nàng vội vàng che mặt, giống như không muốn cho người khác nhìn thấy gương mặt mình, thế là chỉ có thể dùng một tay tấn công. Trong nháy mắt, không qua mấy chiêu, Cung Tử Vũ liền chế phục nàng. Hắn bắt được cổ tay nhỏ bé của nàng, dùng lực đạo vừa phải xoay người, tay của nàng bị chắp ra sau lưng. Nàng thử dùng lực vùng vẫy, chỉ nghe thấy tiếng trật khớp vang lên, trong cổ nàng phát ra tiếng kêu trầm thấp, Cung Tử Vũ hơi hoảng hốt, lực đạo trên tay không nhịn được giảm bớt ba phần.