Vân Chi Vũ

Chương 1.2

"Nếu như Cung Hoán Vũ không chọn ta làm tân nương của hắn, vậy có thể nói nhiệm vụ của ta thất bại rồi?"

"Chí ít thất bại một nửa rồi."

"Vậy sau khi thất bại cách để rút lui là gì?"

"Không có cách để rút lui."

Vân Vi Sam dừng bước, quay đầu lại nhìn Hàn Nha Tứ, nàng còn đang bịt vải đen, nên không thể nhìn thấy ánh mắt nàng.

Hàn Nha Tứ như đang nói một chuyện không hề quan trọng: "Thất bại rồi, thì chết. Nếu không phải là Cung Môn gϊếŧ thì là Vô Phong gϊếŧ, đều giống nhau."

Vân Vi Sam nhàn nhạt phản bác: "Không giống nhau, chết trong tay Cung Môn… không đau đớn đến thế."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi xong mấy bước cuối cùng, sau đó tháo bịt mắt màu đen xuống: "Qua vòng chưa? Còn chuyện gì mà ta cần phải học nữa?"

Hàn Nha Tứ nhún vai, cong khoé miệng cười cười: "Còn chứ."

Đó là một quyển sách màu đỏ. Lúc Hàn Nha Tứ đưa nó cho Vân Vi Sam, giống như cố ý quan sát biểu tình của nàng. Vân Vi Sam lật một hai trang, phát hiện đây là một quyển Xuân Cung Đồ. Nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng lại, trả cho Hàn Nha Tứ.

"Ta không cần học."

Không biết là do hài lòng câu trả lời của nàng hay muốn trêu đùa sự lúng túng của nàng, Hàn Nha Tứ nhướng mày, ý vị thâm trường cười cười.

"Ồ? Cô biết từ lâu rồi?"

Vân Vi Sam lạnh lùng trừng mắt, đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.

Sắc trời đã bắt đầu sáng.

Hai bên đường của tiểu trấn, bởi vì là ngày tuyết rơi, nên người đi đường cũng thưa thớt, chỉ có một vài cửa tiệm bên đường hé mở cửa sổ.

Trong sân của một tiệm thuốc không quá bắt mắt, ông chủ đang kiểm kê hàng. Đó là một số dược liệu vừa mới được chuyển đến còn chưa được mở ra. Trong sân tràn ngập mùi thảo mộc lâu năm, vì để phòng trời mưa tuyết, nên cái mẹt dùng để phơi thuốc đã lật úp lại, tiệm thuốc nhìn thì bình thường, nhưng đây lại là một trong những cứ điểm của Cung Môn bên ngoài sơn cốc Cựu Trần.

Một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ cường tráng vang lên, một nam tử mặt mày sắc bén mang theo mấy tên tùy tùng bước vào tiệm thuốc.

Ông chủ nhiệt tình quay người lại: "Uầy, vị khách quan này lạ mặt quá, ngài muốn mua cái gì, có đơn thuốc không?"

Hàn Nha Thất mặc áo đen trên mặt mang theo mấy phần tự phụ, ánh mắt như kiếm, cơ thể cường tráng ẩn giấu mấy phần công kích. Hắn chậm rãi trả lời: "Ba phần Đinh Công Đằng, hai gốc Cửu Lý Hương, bốn lạng Kim Xán Tử, tám đồng Thiên Nam Tinh."

Biểu tình của ông chủ khẽ thay đổi, sau đó lại hồi phục nét mặt tươi cười: "Khách quan, những thứ thuốc ngài cần, ừm… không dễ tìm… ngài đợi một lát, ta đi vào kho xem xem có hay không."

Nói xong, ông chủ xoay người, lúc đi ngang một cái lò sắt cao lớn, đưa tay chạm vào chỗ lồi trên lò sắt, vài âm thanh xé gió vang lên, mấy cái ám khí lóe lên hàn quang phóng ra từ trong lò sắt.

Vù vù vù.

Hàn Nha Thất sớm đã có phòng bị, nghiêng người né tránh, nhưng mấy tên tùy tùng sau lưng hắn đã ngã xuống đất, vị trí bị đánh trúng trên người bọn họ nhanh chóng chảy ra một dòng máu đen đáng sợ.

Hàn Nha Thất dựng thẳng hai ngón tay lên, lúc này tay hắn đang đeo một đôi găng tay được chế từ tơ bạc tinh xảo, hắn nhìn châm độc mà hắn kẹp được khi nãy, phía trên lóe lên ánh sáng màu xanh kinh người.

Ông chủ nhìn thi thể đầy đất, cười khinh miệt: "Không phải là cần độc dược sao, ta cho ngươi, sao lại còn trốn?"

Hàn Nha Thất tinh tế xem xét tường tận: "Châm độc nặng một cách kỳ lạ, không phải được tạo thành từ sắt bình thường, trọng lượng càng nặng, khoảng cách lúc phóng ra càng xa. Đầu châm ở trong bóng tối có màu xanh, nhuộm màu của bầu trời đêm, đây là ám khí độc môn của Cung gia "Tí Thời Thiên", đúng chứ?"

Ông chủ cười haha: "Ngươi cũng hiểu biết nhiều đấy."

"Màu sắc của độc này là màu xanh, giống như bầu trời của giờ Tí, mà độc tính phát tác cực kỳ nhanh, người trúng phải còn chưa kịp gào khóc đã chết rồi, giờ Tí yên tĩnh, vô thanh vô tức, nên mới có cái tên Tí Thời Thiên."

Hàn Nha Thất giống như vô cùng tán thưởng loại độc hung hiểm mà tàn khốc như thế này, vừa gật đầu vừa trần thuật.

Cùng lúc đó, trên tường và nóc nhà của tiệm thuốc trong vô thanh vô tức xuất hiện mấy tên thích khách, bọn họ lặng lẽ bò trên nóc nhà, tay nắm cung tên chờ đợi thời cơ.

Ông chủ híp mắt: "Không ngờ là thật sự có hiểu biết."

Hàn Nha Thất tiện tay vứt bỏ châm độc: "Xem ra, tình báo của bọn ta là đúng, ở đây quả nhiên là cứ điểm của Cung gia."

Sắc mặt ông chủ trong nháy mắt thay đổi.

Mũi tên bay đến từ giữa không trung, bởi vì cửa lớn đóng chặt, ở đây lại không phải hiệu thuốc bắt mắt, cho nên người bên ngoài không thể nào biết bên trong đang có một cuộc chiến kịch liệt và nguy hiểm. Rương hàng, mẹt chứa thuốc cùng với số thuốc trong sân đều bị đánh bay tứ tung, tạo thành một mảnh hỗn độn.

Ông chủ tiệm thuốc ngã xuống, khoé miệng chảy máu tươi, ông đưa tay rút mũi tên đang cắm trên vai mình.

Hàn Nha Thất từ trên cao nhìn ông, cười cười: "Vẫn còn muốn tiếp tục phản kháng sao?"

"Phì!" Ông chủ tiệm thuốc phun máu tươi trong miệng lên đất, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.

Một tên thích khách Vô Phong lại kéo dây cung một lần nữa.

Hàn Nha Thất phất tay ngăn cản: "Dừng tay! Sống mới hữu dụng."

Ông chủ tiệm thuốc nghe thấy câu nói này, cười lạnh, giữa răng môi đều là máu tươi, ông thừa dịp sơ hở, nhanh chóng nuốt một viên thuốc được giấu trong lòng bàn tay vào.

Hàn Nha Thất cau mày, lập tức tiến đến bóp lấy hàm răng của ông chủ tiệm thuốc, nhưng vẫn trễ rồi, chỉ thấy sắc mặt ông chủ tiệm thuốc trong nháy mắt trở nên xám xanh, hai mắt trợn lên, thân thể xụi lơ ngã xuống đất, không còn thở nữa.

Thị tùng áo đen của Vô Phong nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu tìm kiếm cả viện.

Hàn Nha Thất đứng bên cạnh thi thể của ông chủ tiệm thuốc, lạnh lùng nhìn tùy tùng sau lưng nói: "Tìm kiếm toàn bộ nơi này, tất cả ám khí, độc dược đều gom lại mang về Vô Phong, kiểm kê nhập kho."

Tùy tùng bẩm báo: "Đã làm rồi. Nhưng số ám khí tìm được không khớp với thu chi trên sổ sách, chắc là người Cung gia vì nhanh chóng trở về tham gia đại điển tuyển hôn đã chuyển đi trước."

Hàn Nha Thất giễu cợt: "Đại điển? Haha, Cung gia khó lắm mới có một lần hỷ sự, sợ là chỉ có thể làm thành tang sự rồi."

Tùy tùng nói: "Bọn họ tuyển chọn tân nương rất nghiêm ngặt, cẩn thận, ngày xuất phát cũng là gần đến giờ mới thông báo, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ được, trong số tân nương có thích khách Vô Phong trà trộn vào."

"Nếu đêm nay Cung Hoán Vũ thật sự chọn cô ta làm tân nương, vậy mọi người cũng coi như là thông gia rồi nhỉ, hahaha. Ồ, không đúng, lẽ ra nên nói là thông gia đã chết, hahaha…"

Hàn Nha Thất đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhạy cảm giống như sài lang hổ báo đột nhiên ngửi thấy cạm bẫy. Hắn cúi đầu, nhìn ông chủ tiệm thuốc đã bỏ mạng, rất rõ ràng, thi thể nằm trên đất không hề động đậy, đến mạch tượng và hô hấp đều không có. Nhưng Hàn Nha Thất vẫn rút kiếm treo trên hông của tùy tùng bên cạnh, dứt khoát mạnh mẽ đâm vào ngực của thi thể.

Một tiếng phốc, kiếm đâm vào.

Hàn Nha Thất hết sức hài lòng, dẫn tùy tùng rút khỏi tiệm thuốc, mà thanh kiếm kia vẫn nằm trên ngực của thi thể.

Bên trong sân ngoại trừ mùi thuốc, còn tràn ngập mùi máu tươi, trên đất toàn là dấu chân bằng máu hỗn loạn, đợi đám người kia hoàn toàn rời đi, trong tiệm thuốc tĩnh mịch bỗng nhiên có tiếng thở dốc nhỏ bé đến không thể nhận ra.

"Thi thể" ngã trên đất của ông chủ tiệm thuốc vậy mà bắt đầu chậm rãi thở lại. Ông giãy dụa đứng lên, lấy ra một bình thuốc nhỏ từ trong vạt áo, đổ ra hai viên thuốc, nuốt xuống, sau đó lại rút thanh kiếm đang cắm trên ngực mình, vứt xuống đất, tiếp tục lấy ra thêm một bình thuốc bột, đổ lên vết thương trên ngực để cầm máu.

Hoá ra viên thuốc độc lúc nãy chẳng qua là thuốc có thể khiến ông giả chết tạm thời mà thôi, may mắn là, thanh kiếm cắm trên ngực ông cũng không trúng chỗ nguy hiểm. Nhưng mà ông chủ tiệm thuốc bởi vì thương thế quá nặng mà chỉ còn hơi tàn. Môi ông trắng bệch, hơi thở yếu ớt, chỉ có thể cố gắng đi đến giữa sân, tháo dây buộc ngựa, ông nhảy lên lưng ngựa, dùng hết sức mình kéo dây cương, giục ngựa chạy vội, rời khỏi tiệm thuốc.

Tuyết dường như rơi nhỏ lại, chỉ có gió lạnh thổi qua làm cho giấy dán cửa sổ bay phấp phới.

Hàn Nha Tứ thuật lại xong nhiệm vụ, nhìn Vân Vi Sam đã mặc xong áo cưới, nụ cười như có như không trên mặt hắn bỗng nhiên thu lại. Lúc này trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần ôn hoà vốn không thuộc về hắn: "Nhớ kỹ, cô là Vân Vi Sam, một Vân Vi Sam từ nhỏ đã được sinh ra ở Lê Khê Trấn. Cho dù là có xảy ra chuyện gì, nhất định phải ôm chặt thân phận của cô."

Vân Vi Sam nghe ra một tia bất an từ trong lời nói của hắn. Nàng xoay đầu lại nhìn, thấp giọng nghiêm túc hỏi hắn: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

Trên mặt Hàn Nha Tứ một lần nữa treo lên nụ cười ngả ngớn: "Ai biết được chứ, dù sao ta cũng chưa từng vào Cung Môn, tất cả những thứ bên trong đó đều là thách đố, chỉ có thể dựa vào cô tự giải ra."

Vân Vi Sam trầm mặc.

Hàn Nha Tứ mở cửa, gió bên ngoài xoáy lấy tuyết, Vân Vi Sam khép hai tay áo lại, bước ra khỏi cửa.

"Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ…" Giọng nói của nàng hòa vào trong gió tuyết.

Hàn Nha Tứ nghe rõ, không đợi nàng nói hết đã trả lời: "Hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ đưa thuốc giải của Bán Nguyệt Chi Dăng cho cô, để cô có được tự do mà cô mong muốn."

"Biết rồi."

Hàn Nha Tứ nhìn Vân Vi Sam, đột nhiên muốn nói lại thôi. Điều mà nàng không biết, trước lúc Hàn Nha Tứ đến Vân gia, đã nhận được một tin tức từ trong mật thất thủ lĩnh quan trọng nhất của tổng bộ Vô Phong.

Cơ cấu quyền lực tối cao của Vô Phong do vài môn phái trong giang hồ phái đại diện của mình tạo thành. Phòng thủ lĩnh ở nơi sâu nhất trong Vô Phong, càng tĩnh lặng và sâu thẳm hơn so với bên ngoài. Trong phòng có một bức tường hình bán nguyệt, trên tường có khoét một số động giống bàn thờ phật, trước động có một tấm vải lụa làm bình phong, để cho người khác không nhìn thấy bên trong. Theo lý mà nói, trong động chắc là có người, nhưng nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Bàn thờ phật ở giữa cũng đen không thể đoán. Chỉ có một người truyền lời đứng phía trước.

Lúc trời còn chưa sáng, tia sáng yếu ớt kia chiếu vào gần như không thấy thứ gì, Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất cung kính đứng ở nơi đó.

Giọng nói của người truyền lời giống như quỷ mị phiêu đãng bên trong mật thất: "Hàn Nha Tứ, hôm nay là ngày Cung thị mở sơn cốc tiếp đón tân nương. Nhiệm vụ lần trước đã giao, các ngươi đã chuẩn bị thoả đáng chưa?"

Hàn Nha Tứ trả lời: "Đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể xuất phát. Người Vô Phong phái ra lần này tên là Vân Vi Sam, giả mạo một tân nương cũng tên là Vân Vi Sam, do ta phụ trách huấn luyện và tiếp ứng, đứng ở cấp Yêu thấp nhất trong Yêu Ma Quỷ Quái."

Người truyền lời: "Hàn Nha Thất."

Hàn Nha Thất bước về trước một bước: "Có."

Người truyền lời: "Ngươi phụ trách đến cứ điểm của Cung gia, truyền tin tức có một Vô Phong trà trộn vào trong đám tân nương ra ngoài, ngươi còn phải nghĩ cách đảm bảo bọn chúng thuận lợi mang tin tức này về Cung gia."

Hàn Nha Tứ kinh hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không thể tin được nội dung mình đang nghe thấy.

Người truyền lời đưa một thanh kiếm mỏng vào tay Hàn Nha Thất. Lưỡi kiếm này tuy mỏng, nhưng hàn quang xuất hiện, Hàn Nha Thất tươi cười nhận lấy, sự sắc sảo lóe lên trong ánh mắt hắn, cũng lộ ra ý định gϊếŧ người và sự khát máu, cùng với một phần giảo hoạt.

Vân Vi Sam lúc này tất nhiên không hiểu vì sao Hàn Nha Tứ lại chần chừ, Hàn Nha Tứ chỉ nói với nàng: "Nhớ kỹ lời ta nói, cho dù ra sao, nhất định phải giữ lấy thân phận của mình. Cô tên Vân Vi Sam, đến từ Lê Khê Trấn. Bảo trọng."

Bên trong Vạn Hoa Lâu truyền đến từng hồi chuông, hương cũng đốt rất nồng, lấn át mùi phấn son.

Cung Tử Vũ ăn mặc chỉnh tề, vén màn cửa thêu hoa của Vạn Hoa Lâu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Phồn đang giận dữ khoanh hai tay đứng trước cửa. Lúc này trong lòng hắn đang ôm một bộ áo choàng nặng nề, trên mu bàn tay đeo một viên lục ngọc vô cùng bắt mắt.

Hắn là thị vệ lục ngọc cận thân của Cung Tử Vũ, vai rộng eo hẹp, đứng thẳng tắp trong trang phục thị vệ, gương mặt sáng sủa tuấn tú. Sáng sớm hắn đã vào phòng của Cung Tử Vũ, thấy cả phòng trống không, mới không thể không chạy tới đây, cho nên lúc này rất không vui.

Người đến không có ý tốt, Cung Tử Vũ thở dài.

Kim Phồn đen mặt, lại phải che che lấp lấp, né tránh ánh mắt người xung quanh, xấu hổ khi thấy người bên cạnh nhìn thấy mặt mình. Tính cách hắn khá trầm, thỉnh thoảng có mấy cô nương trang điểm lộng lẫy ra ngoài tiễn khách, hắn đỏ cả mặt.

Cung Tử Vũ thấy hắn giống như biết thay đổi gương mặt vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc đen.

"Ngài lại chạy tới cái nơi như thế này!" Kim Phồn vừa gặp mặt đã hỏi.

Cung Tử Vũ giả ngốc: "Ngươi không phải cũng tới đây đó sao, trùng hợp thế."

"Bình thường ăn chơi đàng điếm cà lơ phất phơ thì cũng thôi, đến ngày hôm nay mà ngài cũng muốn chạy đến đây, ngài không muốn sống nữa à?"

Cung Tử Vũ cãi nhau với hắn: "Tân nương tử còn chưa đến, ngươi gấp cái gì. Là tân nương của ngươi sao?"

"Nếu ta là tân nương, ta nhất định đánh gãy chân ngài trong đêm động phòng hoa chúc."

Cung Tử Vũ không nhịn được khẽ run rẩy.

Kim Phồn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tuy ngoài miệng nói giận, nhưng vẫn đưa áo choàng trong tay đến, không nói lời nào khoác lên người Cung Tử Vũ. Hắn bầu bạn bên cạnh Cung Tử Vũ nhiều năm, biết Cung Tử Vũ vô cùng sợ lạnh. Áo choàng len màu đen sáng, dày dặn giữ ấm, vai của Cung Tử Vũ trầm xuống, toàn thân truyền đến hơi ấm, hắn lập tức cảm thấy ấm áp lên không ít.

"Sợ lạnh còn mặc ít như vậy." Thấy thế, Kim Phồn lại càm ràm.

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn đang thắt áo choàng cho mình, khẽ cười: "Vẫn là ngươi hiểu ta, sáng sớm nay lạnh quá… Này!"

Kim Phồn dùng sức kéo mạnh sợi dây trên cổ hắn, thắt một cái nút, thể hiện sự bất mãn.

"Ngươi muốn thắt chết ta à?"

"Muốn."

Thật lòng Kim Phồn đúng là nghĩ như vậy.

Cung Tử Vũ: "..."

Không phản ứng lại hắn, Kim Phồn xoay người đi đến trước xe ngựa vòm vàng cách đó không xa, mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Lên xe."

Trong xe ngựa, gương mặt lạnh lùng của Kim Phồn còn làm người ta thấy lạnh lẽo hơn so với bầu trời đầy tuyết bên ngoài, Cung Tử Vũ thấy mình đang run lẩy bẩy.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mở miệng dạy bảo: "Ngươi đó, đừng có cau mày như thế nữa được không? Nhìn ngươi thêm vài lần, cả ngày hôm nay đều gặp xui xẻo."

Kim Phồn thành khẩn hỏi ngược lại: "Từ lúc làm thị vệ lục ngọc cận thân của ngài, có ngày nào ta không xui xẻo đâu?"

Cung Tử Vũ không chiếm được tiện nghi: "Chậc chậc chậc… không vui như vậy, ta điều ngươi đi tuần núi ban đêm được không?"

"Cảm ơn công tử. Nghe theo phân phó của công tử là được."

Công Tử Vũ bĩu môi: "... Ngươi đúng là nhạt nhẽo."

Kim Phồn không muốn trả lời, dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộc cộc, ổn định lái về Cung Môn.

Sau một lúc trầm mặc, Cung Tử Vũ lại khều hắn: "Ca ca của ta đâu?"

Nhắc đến chuyện này, Kim Phồn liền mở mắt: "Thiếu chủ đại nhân trời vừa sáng đã đi bố trí cảnh giới của hôm nay rồi. Mười năm có người bên ngoài vào núi một lần, không thể xảy ra sai sót… Thiếu chủ cẩn thận, hiểu đạo lý, biết xem xét toàn cuộc, không giống người nào đó, còn đang bận tìm hoa vấn liễu."

"Tìm hoa vấn liễu? Ngươi dùng từ sao lại hạ lưu như vậy? Ta là đến nghe hát thưởng trà, làm bạn cùng âm luật và trà đạo. Thêm nữa, ca ca của ta thông minh tài giỏi như vậy, nhất định đều sắp xếp ổn hết rồi. Cho dù ta đi tìm hoa…" Cung Tử Vũ lỡ lời, lập tức sửa lại, "Ta không nghe hát thưởng trà, còn có thể giúp huynh ấy chuyện gì?"

"Ta nói người nào đó, ngài vội vàng nhận như vậy sao?"

Cung Tử Vũ chơi xấu: "Ngươi cứ tiếp tục không biết lớn bé như vậy, ta sẽ cho ngươi đi chăn dê, ngươi có tin không?"

Kim Phồn lại nhắm mắt: "Cảm ơn công tử. Nghe công tử phân phó là được."

"Ngươi…"

Hai người đang nói đến đây, đột nhiên ngựa gào thét một tiếng, người đánh xe ghìm dây cương, xe ngựa vội vã dừng lại, bên ngoài xe ngựa một mảnh hỗn loạn, ồn ào.

Kim Phồn trong chớp mắt cảnh giác, tay sờ đao, ngăn cản Cung Tử Vũ, tự mình xuống xe trước xem xét.

Chỉ thấy lúc này có một người một ngựa chặn trước xe ngựa của Cung Tử Vũ.

Ông chủ tiệm thuốc kia nằm dài xóc nảy trên lưng ngựa, hơi thở của ông đã rất yếu ớt, vết thương ở ngực loan ra vết máu đỏ thẫm, môi gần như không còn huyết sắc. Lúc nãy ông cưỡi ngựa nhanh chóng tiến vào sơn cốc Cựu Trần, trên lưng ngựa phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy xe ngựa vòm vàng đặc biệt của Cung Môn, chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng xông đến cản đường.

Nhìn thấy ông chủ tiệm thuốc vì thể lực không chống đỡ được nữa mà ngã từ trên ngựa xuống đất, Kim Phồn bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh ông. Ông chủ tiệm thuốc nhìn thấy lục ngọc trên mu bàn tay Kim Phồn, kích động bắt lấy cánh tay hắn.

"Lục ngọc thị vệ, ngài mau đi nói… nói cho thiếu chủ…" Giọng nói của ông bị máu cản đến khàn giọng, mơ hồ không rõ.

Cung Tử Vũ trên xe ngựa đã bước xuống, ánh mắt của ông chủ tiệm thuốc đã không còn rõ ràng, lờ mờ trông thấy người tới, ông duỗi cánh tay đầy máu, nắm chặt lấy ống tay áo của Cung Tử Vũ.

"Nói cho Hoán Vũ thiếu chủ, bên trong các tân nương… có một… thích khách Vô Phong…"

Lời vừa dứt, ông liền ngất đi.

Thích khách Vô Phong? Hai người khϊếp sợ nhìn nhau, Kim Phồn nhíu mày, Cung Tử Vũ thì hô hấp dồn dập, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ trấn định, lấy bình thuốc từ trong túi áo, nhét vào miệng của ông chủ tiệm thuốc, giúp ông ấy nuốt xuống.

Kim Phồn thấy thế thì kinh ngạc: "Đây là Bách Thảo Tụy…"

Bách Thảo Tụy vô cùng trân quý, có thể giải bách độc, cũng có thể bách độc bất xâm.

Cung Tử Vũ trừng mắt: "Thuốc quan trọng hơn mạng người sao?" Nói xong hắn đứng dậy phân phó, "Ngươi lập tức đưa ông ấy về y quán Cung Môn, đi tìm Tam thiếu gia Cung Viễn Chủy, xem hắn có cách giải độc không."

Kim Phồn nhận mệnh: "Được… nhưng phía tân nương có thích khách trà trộn, chuyện nghiêm trọng như vậy, nên nói với Chấp Nhận trước nhỉ?"

Cung Tử Vũ do dự một lát: "Trước tiên đừng nói với phụ thân, Vô Phong trong giang hồ làm nhiều việc ác, phụ thân trước giờ vẫn luôn căm hận, nếu ông biết trong đội tân nương có thích khách, đoán chừng tất cả tân nương đều phải gặp nguy…"