Lộc Hi đem điện thoại khuếch đại âm thanh rồi để tới bên cạnh tai của người đàn ông, người đàn ông từ kẽ răng bài trừ mấy chữ: 【 mau tới. 】
【Được! Lập tức! 】 nói xong đối diện liền treo điện thoại.
Lộc Hi đem điện thoại thu hồi lại để lên trên bàn trà, 【 mi đoán xem anh ta có thể kiên trì bao lâu? 】
【…… Vấn đề này, tôi không biết nha! 】 hệ thống vò đầu.
Lộc Hi đối cái hệ thống khờ khạo này đã không ôm hy vọng, để sát vào người đàn ông, vươn tay nhẹ nhàng dán lên vầng trán của anh.
Sở Ý chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tư duy hỗn thành một đoàn, bụng nổi lên một dòng nhiệt liệt khiến tròng mắt anh đều đỏ. Chính là lại bởi vì bị bỏ thuốc nên tâm lý chán ghét, dưới háng lại không có cương cứng, thân thể là nóng rực, tư duy lại là lạnh lẽo, băng cùng hỏa đan chéo, làm anh cảm giác được cực hạn lôi kéo, mỗi phân mỗi giây đều dài lâu lên.
Bỗng nhiên anh cảm giác được có một sự lãnh lẽo hương nhu nhu để sát vào, nhẹ nhàng dán ở trên trán của chính mình, ôn nhuận như ngọc xúc cảm làm anh thoải mái ở trong lòng rêи ɾỉ.
Anh biết đây là nữ nhân giúp anh trở về.
Cô thật là mềm. Sở Ý ở trong bến bờ hỗn loạn tư duy suy nghĩ lung tung.
Cô cũng thơm quá.
Không biết có phải trên người cũng mềm giống như vậy hay không, cũng thơm như vậy. Tư duy đình trệ làm anh không có trước tiên phát hiện ra rằng tư tưởng của chính mình đang đi quá giới hạn. Thân thể lại không chịu khống chế hướng về phía Lộc Hi.
Trong nháy mắt ngã vào trên người Lộc Hi, hai người khóe môi cọ qua, lý trí hoàn toàn bị thiêu đốt, dưới háng Sở Ý nhanh chóng sưng to lên. Anh lại rốt cuộc chịu đựng không được.
“Ưm ~” Lộc Hi bị cơ thể cao lớn của người đàn ông đè ở trên sô pha, bờ môi mang theo hơi thở của men sảy phủ đi lên, tuy rằng du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn, nhưng là động tác lại không quá là vội vàng, người đàn ông cao lớn vừa mới dán lên liền đều sẽ cố hết sức, hiện tại một bàn tay lại hữu lực bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Lộc Hi kéo lên quá đỉnh đầu cô, một cái tay khác chậm rãi xốc lên quần áo ở bên hông khẽ vuốt ve. Ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng do đánh đàn dương cầm lưu lại, sờ đến thịt non ở bên hông, làm cho Lộc Hi liền đến sức lực giãy giụa cũng đều mất đi, một hô một hấp lực chú ý tất cả đều đặt tại môi lưỡi quấy gian, đôi mắt thanh triệt của Lộc Hi dần dần bịt kín một tầng sương mù.
Thấp giọng rên một tiếng, rất nhỏ dây lưng đã bị cởi bỏ, đầu nóng lên của Lộc Hi cũng bình tĩnh một chút, muốn động cánh tay bị giơ lêи đỉиɦ đầu, lại phát hiện đã bị người đàn ông cởi xuống cà vạt bó chặt.