Hệ Thống Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 2

“Em! Em sao lại ăn mặc như thế này vậy hả!” Hai lỗ tai của Hạ Triều đỏ ửng như muốn nhỏ máu, phảng phất dường như sắp bốc cả khói lên, cũng không biết hai chân mình nên đặt ở nơi nào mới thích hợp, chờ đến khi kịp phản ứng lại thì anh cũng đã ngồi lên trên sô pha, còn Lộc Hi thì nằm ở sát bên cạnh.

Lộc Hi nằm ở trên sô pha, đầu dựa vào tay vịn bên cạnh, vì làm cho anh bạn hàng xóm trúc mã này quên đi sự việc mình đã cho anh leo cây lỡ hẹn, thế nên cô liền nằm ở đó tỏ vẻ không thoải mái, ý định dời đi lực chú ý của anh, hai hàng chân mày tinh xảo nhẹ nhăn lại, đôi mắt khép hờ thì thào: “Khó chịu quá.”

Quả nhiên, Hạ Triều nhìn thấy cô không khỏe liền lập tức quên mất ý định truy cứu của mình, anh thấy đau lòng thương tiếc mà nâng người cô lên, làm cô gối đầu lên cánh tay của mình, anh còn dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hi, xúc cảm non mềm trơn láng trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy yêu thương, da thịt tản ra độ ấm dìu dịu như noãn ngọc quý giá, Hạ Triều nhẹ giọng quan tâm: “Không có phát sốt, ngày hôm qua có phải em lại không ngủ ngon hoặc là lại thức suốt đêm không hả? Em chỉ cần ngủ thiếu một chút cũng sẽ dễ dàng thấy đau đầu đó, em người này...”

Hạ Triều nhìn thấy dáng vẻ cô không thoải mái thế này thật đau lòng, anh hận mình không thể thay thế cô gánh lấy trận khó chịu này, hoàn toàn không nhớ tới mục đích ban đầu muốn truy hỏi chuyện trước đó khi anh tới tìm Lộc Hi nữa.

Lộc Hi nhẹ nhàng thở ra, xê dịch đầu mình tìm góc độ để gối thoải mái hơn, sau đó mới nghiêng mặt hướng mắt nhìn anh: “Gần đây thân thể của anh hình như lại tăng trưởng cao lớn không ít nha, so với lần trước thì cơ bắp đều rắn chắc hơn rất nhiều này.” Lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng của cô phả ra phun vào cổ Hạ Triều làm cho anh suýt chút nữa quên luôn cả hô hấp, từ chỗ xương cụt có một dòng điện lướt qua, khiến cho cả người dâng lên cảm giác tê dại một trận. Cảm xúc xa lạ nôn nao làm anh như muốn nhanh chóng chạy trốn, tránh thoát khỏi đây, tuy nhiên hiện tại Lộc Hi còn đang gối đầu lên cánh tay anh, cho nên Hạ Triều chỉ có thể cố nén xúc động trong người, ngoài miệng vẫn cố nói mạnh: “Tất nhiên là như vậy rồi, ai cùng em giống nhau chứ, suốt ngày á này... Này em làm gì vậy!” Anh đang nói nhưng bỗng nhiên giọng điệu thay đổi như lạc đi.

Hóa ra là bởi vì Lộc Hi đã duỗi tay vói vào trong cổ áo khoác đang mở rộng của Hạ Triều, lòng bàn tay bao trùm ở bên trong dán lên ngay vị trí từng khối cơ bụng cường tráng săn chắc, hơn nữa cô không chỉ sờ lên mà còn đúng lý hợp tình xoa nắn vài cái.

Đầu óc Hạ Triều nóng lên, giống như một động cơ máy móc quá nóng mà ngừng hoạt động, gần như theo bản năng vươn tay chính xác bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang phủ lên chỗ cơ bụng của mình sờ mó loạn xạ.

Lộc Hi muốn tránh mà không được, cô trợn to hai mắt càm ràm: “Em muốn nhìn xem thành tích của anh đã rèn luyện được ở trong bộ đội, nên đừng có keo kiệt như vậy mà.”

Hạ Triều cúi đầu nhìn Lộc Hi, anh chỉ cảm thấy cả người của mình như bị lửa nóng thiêu đốt lên, ngay cả thị lực đều dường như có vấn đề xảy ra, chứ bằng không tại sao anh sẽ cảm thấy cô nhóc chơi cùng từ nhỏ này dù đang có dáng vẻ trợn trắng mắt cũng có thể thấy đáng yêu được kia chứ. Lúc Hạ Triều vừa định nhúc nhích thay đổi tư thế một chút, lại bỗng nhiên phát giác bộ phận dưới háng mình đã rục rịch thức tỉnh. Đầu óc Hạ Triều ong ong choáng váng một chút, đột ngột vội vàng rút lại cánh tay đang đặt dưới đầu Lộc Hi, cả người hấp tấp từ trên sô pha nhảy bật lên.