“Đinh linh linh ~~”
Tiếng chuông cuộc gọi phát ra từ điện thoại di động vang vọng khắp căn phòng, thứ phồng lên bên dưới chăn trên giường giật giật, rồi một cánh tay trắng nõn cân xứng chậm chạp mà vườn ra, bàn tay non mịn sờ soạng đầu tủ, rồi cả người đột nhiên di chuyển, lộ ra đầu nhỏ.
“Alo.” Lộc Hi đang nhắm mắt, hừ nhẹ khàn khàn mà nói.
Người ở đầu bên kia điện thoại giống như bị điện giật mà im lặng mất vài giây, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Lộc Hi! Cậu lại cho tôi leo cây nữa rồi! Rõ ràng tôi đã nói lần nghỉ phép này sẽ đến tìm cậu đi chơi rồi cơ mà!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lộc Hi bỗng nhiên tỉnh lại, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Cô nhớ đến ngày hôm qua sau khi bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình thì nhận được cuộc gọi của trúc mã, sau khi nói qua loa vài câu đã cúp máy, rồi thức suốt đêm chơi game, cũng quên luôn nội dung cuộc gọi, nên bây giờ Lộc Hi có chút chột dạ.
“A! Hạ Triều! Sao tôi có thể cho cậu leo cây được! Tôi đã ra cửa rồi, sẽ đến ngay thôi, cậu bình tĩnh!” Lộc Hi vừa nói, vừa ngã nằm xuống giường, trong miệng vẫn không ngừng an ủi trúc mã Hạ Triều.
“Mở cửa.” Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Triều truyền đến từ di động.
Lộc Hi biết không thể gạt được trúc mã đã quen biết nhiều năm, bèn xoa xoa tóc dài rối bù, rồi chậm rì rì mà bước ra khỏi phòng ngủ để mở cửa.
Hạ Triều đang bước vào cửa là một thanh niên cao lớn với chiều cao 185cm, quần túi hộp màu đen bao lây chân dài thẳng, mặc một chiếc áo khoác không cài cúc, đẹp trai đến mức Lộc Hi suýt nữa nhận không ra. Mái tóc cắt ngắn màu đen cùng với khuôn mặt kiên nghị lãnh khốc, sắc bén tựa như một thanh kiếm, vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này tràn đầy hormone nam tính.
Hạ Triều xụ mặt, đóng cửa vào nhà. Làm xong, anh mới nhìn về phía Lộc Hi, ánh mắt vừa chạm vào người cô đã không thể rời đi được.
Lộc Hi cao 168cm, so với nữ sinh thì khá cao, nhưng cao ráo đâu phải là ưu điểm lớn nhất của cô, ưu điểm lớn nhất của Lộc Hi là diện mạo và dáng người của cô. Khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng khiến cô cao ngạo giống hoa tuyết khi Lộc Hi không nở nụ cười, nhưng chỉ cần cô hơi mỉm cười, người đối diện đã cảm thấy bị mê hoặc, khí chất kỳ quái khiến cả người cô sinh ra một cảm giác vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Mà dáng người Lộc Hi dường như đã đạt đến tỉ lệ chuẩn, nếu nhiều một phân thì là quá béo, nhưng nếu thiếu một chút thì lại quá gầy, cả người đầy đặn, ngực tấn công mông phòng thủ, mà đáng nói hơn là làn da trắng sáng, chân cũng vừa dài vừa thẳng, hệt như “chân liếm một năm”*. Vậy nên nếu không phải bắt buộc, thì Lộc Hi rất ít ra khỏi cửa.
*Là từ lóng trên mạng Trung Quốc: “Đôi chân này tôi có thể liếm một năm”. Cụm từ này xuất phát từ bộ phim Hồng Kông có tên Long tại biên duyên được chiếu vào năm 1999, trích từ lời thoại: “Tôi chỉ mong liếm cặp chân kia một đêm là đủ rồi.” Cũng có dân mạng cho rằng cụm từ này có phần liên quan đến phương ngữ, như “Chân đẹp đến mức muốn chơi cả đêm”. Vốn cả câu mang hàm nghĩa khen ngợi đùi đẹp hoặc dáng đẹp, nhưng dần dần trên internet lại biến đây thành một cụm từ để châm biếm.
Lộc Hi đang mặc trên người một cái quần lót, và một cái áo ngủ chỉ che đến mông, ngay cả nội y cũng không mặc, khiến Hạ Triều muốn xù lông.