- Anh làm lúc em không có ở đây
Tâm trạng Nhất Chính như trùng xuống. Nhàn nhạt trả lời cô.
An Bình trấn an anh, mạnh mẽ bước vào trong, cô mừng rỡ khi thấy con gấu bông của mình được đặt ở góc giường.
- Em cứ tưởng anh đã vứt nó đi rồi.
Nhất Chính đi lại giường, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Anh không vứt nó, anh hay ôm nó ngủ. Vì anh nhớ em.
An Bình như chết lặng đi, ngày hôm đó quả thật rất ám ảnh. Ám ảnh cả anh và cô.
An Bình xoay người lại ôm anh, tự nói với bản thân mình ngày hôm đó đã qua lâu rồi.
Đối với Nhất Chính chuyện đó chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Anh luôn tự dằn vặt mình.
Hôm nay, Nhất Chính xuống bếp nấu ăn. An Bình ở trên phòng của Bánh bao dọn dẹp một chút.
Nhất Chính đang loay hoay dưới bếp thì An Bình đi xuống.
- Nhất Chính, để em phụ anh
Anh và cô dọn thức ăn ra bàn. Cô và anh đang dùng bữa thì nghe chuông cửa reo.
- Thưa thiếu gia, là Trần tiểu thư tìm Ngài ạ!
Đã rất lâu rồi Trần Phương Uyên không xuất hiện hôm nay lại đến đây tìm anh. Cô ta muốn gì nữa đây.
Nhất Chính nghiêm giọng trả lời với quản gia:
- Không cần mở cửa, cứ mặc xác cô ta.
An Bình xoay qua nhìn anh, ánh mắt của cô có vẻ trầm ngâm hơn.
- Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà
Nhất Chính mĩm cười xoay qua hôn lên môi cô. Nhẹ nhàng hỏi cô:
- Thế đã đủ chưa?
An Bình bắt đầu trêu chọc anh:
- Nhất Chính, anh có muốn nghe chuyện này không?
Anh nghe có vẻ thắc mắc một chút:
- Em nói đi, có chuyện gì anh chưa biết sao?
An Bình cười trêu anh:
- Anh biết rõ nữa là đằng khác.
Hôm nay anh thấy An Bình cười nhiều, tâm trạng anh cũng thấy tốt lên hẳn.
Anh nhìn cô nói giọng như pha vào một chút năn nỉ:
- Em kể anh nghe với
An Bình gật đầu đồng ý. Cô nhắc chuyện cũ cố ý cà khịa anh một chút:
- Ngày thứ ba em về làm vợ anh là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất, anh biết vì sao không?
Nhất Chính cố nhớ ra nhưng không nhớ được chuyện gì. Anh lắc đầu
An Bình lên tiếng nói tiếp:
- Hôm trước anh vừa đuổi em ra khỏi phòng, ngày hôm sau lại dám dẫn nhân tình về nhà ăn canh gà mà em nấu. Giờ người ta kiếm anh ngoài cửa kìa
Nhất Chính nghe cô nói có chút chột dạ, anh cuối gầm mặt xuống bàn. Có chút hối lỗi.
An Bình nhìn anh, cô biết anh là thật lòng thay đổi chứ không phải vì cô chuyện cô cứu anh. An Bình choàng tay ôm anh khiến anh có chút bất ngờ. Sau rất nhiều năm có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động hơn với mình.
An Bình nói giọng pha chút nhõng nhẽo:
- Anh ăn nhanh lên đi, bánh bao sắp tới giờ ăn rồi đó.
Nhất Chính không trả lời chỉ gật đầu. Nhất Chính như nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi cô:
- An Bình, hay chúng ta gửi bánh bao cho ông bà nội đi. Anh nhớ từ khi đám cưới chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật.
An Bình khẽ gật đầu, vốn dĩ anh quyết định rồi thì cô không cản được. Vậy hỏi ý cô để làm gì. Anh tự mình quyết định là được.
...
Trần Phương Uyên quậy một lúc anh không cho vào thì bỏ đi về.
An Bình lên phòng nằm nghỉ, hôm nay cô thấy không được khoẻ nên để anh chăm bánh bao.
Cô nằm ngủ lúc nào cũng không biết, nửa đêm xoay người lại thấy eo mình nặng nặng, mở mắt ra thì thấy anh.
Cảm giác này với cô thật hạnh phúc.