Trái Tim Này Nhớ Em!

Chương 15

Hạ An Bình mệt mỏi gục xuống giường ngủ, tay của cô đặt lên tay của anh.

Đến đêm anh tỉnh lại, cảm thấy tay mình có gì đè lên nặng nặng. Anh không vội cử động chỉ khẽ nhìn xuống. Là An Bình, anh không biết như thế nào mà lại khóc. Anh không biết sao khi vừa nhìn thấy cô ở đây đã không kiềm được nước mắt.

Anh nằm im không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm cô thức giấc, nhìn lên thấy anh đã tỉnh khiến Hạ An Bình mừng rỡ:

- Anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ.

Cô nhanh chóng tiến lại phía chuông ở đầu giường, không hiểu sao nhìn hành động này của cô lại khiến anh bật cười.

Bác sĩ vào kiểm tra cho anh, cô đi ra ngoài gọi điện thông báo cho Vương phu nhân.

Cô mua cháo cho anh, do một chút vấn đề của vết thương anh chưa thể ngồi dậy, nên cô đút cháo cho anh ăn.

Nhất Chính nhân cơ hội này, có thể nói rõ tình cảm của mình với cô. Chỉ hy vọng An Bình sẽ chịu ngồi nghe anh nói.

- An Bình à! Anh...

Nhất Chính muốn nói nhưng vẫn phải khựng lại để lấy can đảm.

- Anh, có chuyện gì à? Thấy khó chịu sao? An Bình nghe anh đang nói thì bị khựng lại nên cô nghĩ rằng anh đang thấy khó chịu.

- An Bình, anh xin lỗi.

Cô chỉ im lặng nhìn anh, Hạ An Bình thật sự không muốn anh đề cập đến chuyện này. Vì mỗi khi nhớ đến nó lại khiến cô đau khổ.

- An Bình, anh xin lỗi em. Em có thể cho anh một cơ hội có được không?

Nhất Chính lần này không kìm được, anh đã khóc thật rồi.

Hạ An Bình thấy anh khóc tâm tình mâu thuẫn, nhưng anh vì cô mà rơi nước mắt, cô cũng phải động lòng.

An Bình sau một lúc suy nghĩ mới chịu nói chuyện với anh.

- Nhất Chính, em sẽ ở lại còn chuyện tha thứ cho anh. Em thật sự chưa làm được.

Vương Nhất Chính nghe những lời cô nói mà vỡ oà. Thật ra, anh chưa cần cô phải tha thứ ngay cho anh. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, anh sẽ từ từ bù đắp cho cô.

- An Bình, cảm ơn em.

Đến trưa thì Vương phu nhân vào thăm anh và mang cả thức ăn cho cô.

Bà đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh tượng khiến cho bà xém ngất xỉu. Anh và cô đang nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ.

Cô chợt nhận ra mẹ anh đang nhìn nên vội đẩy tay anh ra, tiến về phía Vương phu nhân.

- Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi ạ!

Cô đỡ Vương phu nhân ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

- An Bình à! Mẹ có nấu thức ăn cho con.

Bà vừa nói vừa đưa hộp đựng cơm ra trước mặt cô.

- Con cảm ơn mẹ ạ!

Vương phu nhân đi cùng An Bình lại sofa, vui vẻ trò chuyện.

- An Bình, hôm nay mẹ có làm món cá chiên mà con thích ăn nhất đấy. Con phải ăn nhiều vào có biết không?

- Vâng ạ!

Không hiểu sao hôm nay cơ thể cô có cảm giác lạ lắm! Vương phu nhân vừa mở hộp cơm đưa về phía cô thì cô cảm thấy buồn nôn.

- Oẹ...oẹ...

Hạ An Bình nhanh chóng chạy vào toilet khiến Vương phu nhân lo lắng.

- An Bình, An Bình à! Con có bị làm sao không?

Vương phu nhân vừa gọi vừa đưa tay gõ cửa, Nhất Chính nằm trên giường cũng không khá hơn là mấy.

Một lúc cô mở cửa bước ra, gương mặt xanh xao hơn.

- An Bình à! Con không khoẻ chỗ nào sao?

- Không ạ! Chắc dạo gần đây con ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày thôi ạ!

Vương phu nhân gật đầu, sao đó đi ra ngoài mua cho cô ít cháo. Bà nghĩ chắc do cô thức khuya nên dạ dày không tốt chút nữa bà sẽ dẫn cô đi khám xem thế nào cho yên tâm.