Anh đưa mắt nhìn lên thì thấy cô. Anh liền nhẹ giọng
- Xin lỗi em, anh không biết là em vào.
Anh nhanh chóng đi về phía cô, nhẹ nhàng đỡ cô về phía ghế sofa gần đó.
- Em ngồi xuống đây đi, em tìm anh có việc gì không?
Anh nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cô ngây người.
Cô vẫn im lặng, lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn để lên trước mặt anh.
- Vương thiếu, anh ký đi. Không cần phải làm khó nhau đến hai năm. Những việc xảy ra trước kia em không trách anh nữa. Đó là do em cố chấp.
Anh nhìn tờ đơn ly hôn của cô đưa mà sững sờ. Anh không ngờ cô lại nhất quyết đến như vậy.
Anh im lặng như cố kìm nén, anh không muốn khóc trước mặt cô.
- An Bình, anh không dám mong em tha thứ cho những việc anh đã gây ra cho em. Nhưng em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi lại em không?
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
- Không
Hạ An Bình cô không phải là thứ mà anh muốn yêu là yêu, muốn ghét là ghét. Cô dứt khoát trả lời anh, xem như đây là sự tự tôn cô dành cho bản thân mình.
Cô đứng dậy quay người bước đi nhưng anh nhanh chóng nếu tay cô lại.
- An Bình, em đừng ly hôn có được không? Anh... anh yêu em.
Hạ An Bình nhìn anh đến ngơ ngác, anh là đang nói yêu cô. Nhất Chính yêu cô sao? Muộn rồi.
- Vương thiếu, cảm phiền anh buông tay ra.
Nhất Chính cảm thấy khó chịu khi cô cứ tránh né anh, một tiếng cũng Vương thiếu, hai tiếng cũng dùng kính ngữ với anh.
Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, cũng không nói gì thêm. Đi về phía ngăn tủ bỏ đơn ly hôn vào ngăn tủ.
Hôm nay anh đi công tác đột xuất, Hạ lão gia qua xin phép Vương gia đưa cô về nhà.
Hạ An Bình vừa về đến nhà đã ngả ra giường ngủ một giấc.
Đến chiều cô cảm thấy chán nên xin phép Hạ lão gia để đi ra ngoài một chút.
Cô đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ, vô tình Trần Phương Uyên nhìn thấy cô.
Cô ta cho người bắt cóc cô, nhốt vào căn nhà hoang trên núi.
Hạ An Bình lờ đờ tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân đau nhứt, tay thì bị trói, bên ngoài thì có người canh.
Là ai đã bắt cóc cô? Họ bắt cô để làm gì? Cô không nhịn được mà hét lên:
- Thả ra
Một tên thuộc hạ của Trần Phương Uyên đi vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh nên đi ra ngoài gọi điện cho Trần Phương Uyên đến.
Một lát sau, cô ta cũng đến. Ngồi xuống ghế nhìn về phía Hạ An Bình giọng nói chanh chua phát ra.
- Oh, tao không ngờ mày tỉnh cũng nhanh đấy!
- Trần Phương Uyên mày bắt tao đến đây để làm gì? Mau thả tao ra.
- Thả mày ra? Không đời nào.
- Mày...
Hạ An Bình cảm thấy bản thân mình chuẩn bị nóng giận thì liền không nói tiếp.
Trần Phương Uyên được nước làm càng. Bước về phía An Bình, nhét vào miệng cô một viên xuân dược. Sau đó, nhìn về phía mấy tên thuộc hạ.
- Hôm nay tao cho tụi bây chơi chết nó thì thôi.
Phía Vương Nhất Chính, anh đang họp thì thuộc hạ báo lại là cô đang bị bắt cóc nhốt ở căn nhà hoang trên núi, liền lập tức đi ngay.
Đến nơi trời tuy tối nhưng anh nghe được tiếng hét của cô liền lập tức chạy vào.
Hạ An Bình bị ép uống xuân dược bây giờ cảm thấy rất nóng, bàn tay của những tên đó sờ vào người cô cảm giác rất dễ chịu nhưng cô đang ra sức chống cự.
Nhất Chính bước vào không nhịn được liền rút khẩu súng mang theo trong người bắn hết những tên đó, an toàn cứu được cô.