Anh đi làm về như một thói quen đi thẳng lên phòng cô trước.
Vừa hé cửa định vào thì thấy vật dụng trong phòng ngỗn ngang, bừa bộn.
- Ai vào phòng của Hạ An Bình?
Anh lớn tiếng hét khiến cho quản gia và những người giúp việc sợ đến xanh mặt.
Trong đó, có Kim Hân. Lần đó mẹ của Kim Hân bị ốm nhờ số tiền mà An Bình cho đã cứu được mẹ cô. Hôm nay cho dù có phải bị đuổi việc cô cũng phải giúp An Bình.
- Thưa thiếu gia, là Trần tiểu thư đã lục lọi trong phòng của thiếu phu nhân.
Anh ngây người khi nghe câu nói của Kim Hân, Trần Phương Uyên lục lọi phòng cô để làm gì.
Anh im lặng không nói gì, quay người đi lên phòng của An Bình, sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp giúp cô.
Anh đang sắp lại từng quyển sổ trên bàn thì vô tình làm rơi tấm ảnh lúc nhỏ của cô.
Anh như nhớ ra điều gì đó, liền gọi ngay cho Đông Dương là trợ lý của anh.
- Đông Dương, cậu điều tra lại lúc nhỏ là ai cứu tôi. 10" nữa trên bàn tôi phải có hồ sơ.
Anh cất lại tấm ảnh, lái xe chạy đến công ty. Mười phút sau, một sấp tài liệu đã được để ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Anh lấy hết can đảm đọc từng trang một, anh không tin Trần Phương Uyên lại độc ác đến như vậy.
Là Hạ An Bình cứu anh mà bị thương, để lại vết sẹo và mất trí nhớ.
Hơn 1 tháng kết hôn, anh đối xử tệ với ân nhân của anh, với vợ của anh.
Lúc này, anh phải làm sao để đối mặt với An Bình đây.
Anh gọi điện cắt đứt mối quan hệ với Trần Phương Uyên khiến cho cô ta tức điên lên. Không kìm chế được mà ném vỡ điện thoại.
Anh lái xe đến quán bar uống rượu cùng với hai người bạn nữa là Thế Kiệt và Thái Luân.
Thấy anh uống đến say bí tỉ thì Thế Kiệt lên tiếng trách móc anh
- Tôi đã bảo rồi mà, có vợ đẹp thì nên trân trọng đi. Ai biểu cậu không nghe.
Anh nghe những lời trách móc của Thế Kiệt cũng không đau lòng như khi thấy cô khóc.
- Bây giờ tôi biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?
Anh nghẹn như sắp khóc hỏi Thế Kiệt.
- Không sao đâu, vợ cậu còn ở đó, cậu còn cơ hội mà, cố lên!
Thái Luân thấy anh uống nhiều liền can ngăn, sau đó cùng Thế Kiệt đưa Nhất Chính về nhà lớn của Vương gia.
Anh chưa phải là say đến không biết gì nhưng Thái Luân không để anh chạy xe một mình.
Thái Luân cho trợ lý chạy xe của Nhất Chính về Vương gia, còn anh đích thân đưa Nhất Chính về.
Trên đường đi Thế Kiệt vẫn không quên càu nhàu anh.
- Này, về đừng có mà ức hϊếp con gái người ta nữa đấy nhé! Không là sẽ có ngày cô ấy sợ quá mà bỏ cậu đi mất đấy.
Anh nghe Thế Kiệt nói chỉ biết cười trừ, Thế Kiệt trạc tuổi anh mà tính tình thì cứ như một cậu nhóc. Thái Luân tuy ít nói nhưng lo xa như một ông già.
Chạy xe một lát cũng đến cổng Vương gia, anh bước xuống xe đi vào nhà.
Không hiểu sao cảm giác hôm nay làm anh lo lắng, hồi hộp.
An Bình từ hôm bị anh cưỡng bức đến nay cứ ngồi một góc, im lặng không nói chuyện với ai.
Với người khác thì còn nói vài câu, còn với anh là hoàn toàn im lặng.
Anh về cũng khá khuya nên ông bà Vương và mọi người đã ngủ.
Anh đi lên phòng mình thì không thấy An Bình, không phải mẹ nói đưa cô về nhà chính sao?
Anh bước vào phòng thì thấy cô đứng ngoài ban công hóng gió. Làm anh giật cả mình.