Ta Ở Niên Đại Văn Bày Quán

Chương 15

Cô gái trẻ lớn lên rất xinh đẹp, da trắng tóc đen, ngũ quan tinh xảo, con ngươi trong sáng như giải ngân hà. Tiếng của cô ấy mềm mềm, nhưng lại mang theo kiên định : “Về sau, tôi còn thường xuyên bày quán ở chỗ này. Hôm nay mọi người không mua được, lần sau xếp hàng mua là được. Một người chỉ có thể mua một phần. Vị đồng chí nam này, anh vừa mua một phần, phần dư lại này anh liền không thể mua.”

Tuy rằng bỗng nhiên trở thành phú nhị đại, nhưng Tống Lê cũng không thể mỗi ngày đều nằm ở trong nhà. Nếu nhiều người yêu thích đồ ăn ngon như vậy, cô liền tính toán, về sau cô vẫn thường xuyên ra tới bày quán đi.

Mặt Trương Bằng có chút đỏ, hắn cũng chỉ có thể gãi gãi đầu: “Tốt thôi, chờ lần sau cô bày quán tôi lại đến!”

Hắn có chút không tha, xoắn xuýt một chút nhưng cuối cùng vẫn đi rồi. Hắn chạy dọc theo đường cái đến xưởng làm việc.

Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc hỗ trợ thu thập toàn bộ chén không, cũng đáp ứng với thực khách ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục bày quán ở chỗ này. Lúc này, những người đó mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi.

Tống Lê nghĩ nghĩ, vẫn cẩn thận hỏi cha mẹ: “Ba mẹ, con biết trong nhà không thiếu tiền, nhưng con cảm thấy, bày quán bán đồ ăn như vậy rất có ý tứ, về sau con vẫn muốn bày quán, có thể chứ?”

Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc liếc mắt nhìn nhau một cái, cười nói: “Ba mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, con không cần phải vì kiếm tiền mà bắt mình đi làm một ít việc con không muốn. Nếu con thích làm việc này, kia đương nhiên có thể.”

Tống Diệu Quốc sờ sờ đầu con gái: “Ba ba buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, đi đổi chút tiền, thuận tiện mua một ít đồ ăn. Con muốn ăn gì, đều có thể nói với ba ba.”

Tống Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền nói ra mấy nguyên liệu nấu ăn cô cần, Tống Diệu Quốc một ngụm đáp ứng.

Thời điểm đi làm buổi sáng rất nhanh đã qua, Tống Lê tính toán quét dọn lại sân nhà một chút, lúc này, không ít người đã đều đứng ở vị trí công tác.

Mười vị khách hàng hôm nay ăn được món hoành thánh rau chân vịt, đều cảm thấy trạng thái bản thân hôm nay hoàn toàn khác ngày thường. Trên người bọn họ giống như rất có sức lực, ấm áp, làm gì đều đạt được hiệu quả cao.

Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Trương Bằng cùng nhân viên tạp vụ khuân vác một ít giá sắt khá nặng. Hắn không biết bản thân hôm nay làm sao vậy, luôn luôn cảm thấy sức lực trong người dùng không hết. Ngày thường, một giờ hắn chỉ có thể bê được mười giá sắt, hôm nay, một mình hắn đã dọn xong hai mươi giá sắt!

Nhưng làm Trương Bằng kinh ngạc nhất chính là, hắn cùng nhân viên tạp vụ đồng thời phải đi qua một gian nhà xưởng. Từ trên nóc nhà của xưởng này bỗng nhiên một khối ván gỗ dày nặng rơi xuống. Nhân viên tạp vụ bị ván gỗ rơi xuống thủng ra một vết thương, chảy máu. Vậy mà hắn, chỉ cần trở tay, đã có thể giữ được tấm ván gỗ này. Truyện này giống như truyện của một đại lực sĩ vậy!