Khi Sa Điêu Công Xuyên Vào Tiểu Thuyết Truy Thê Hỏa Táng

Chương 19

Nhưng ngay lúc này, Hạ Hằng nhìn trái phải một vòng, lại phát hiện hơn mười đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Họ dường như có chút nhiều người.

Thấy vậy, hắn quyết định hỏi hệ thống trước.

"996, nếu tao đánh nhau, tao có thể hạ gục họ không?"

996:【Bảy tám người có thể không thành vấn đề, nhưng họ có mười hai người.】

Hạ Hằng: "Cho nên?”

996:【Vì vậy không được. Kịch bản cậu đang lấy là kịch bản truy thê, không phải là kịch bản drama, khuyên cậu không nên thử xem nhẹ.】

Hạ Hằng: " "

Hắn không còn cách nào khác đành phải kìm nén câu nói “Tôi là Hạ Hằng.”

Có vẻ như chỉ có thể kích hoạt nb.

Thấy bên mình người đông thế mạnh, Lý Đại Tráng lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Hằng, cao giọng nói: "Vậy? Mày là ai?"

Hắn có nhiều huynh đệ như vậy, cho dù tên kia thật sự là alpha của Thời Sương, sao trên người Thời Sương ngay cả một dấu vết cũng không có?

Cùng lúc đó, mười mấy thủ hạ bên cạnh hắn bao vây Hạ Hằng và Thời Sương đến mức nước chảy không thông.

"Tao là" vẻ mặt Hạ Hằng không gợn sóng, dừng lại một chút, nhìn Lý Đại Tráng bỗng nhiên hỏi: "Bọn mày có đọc tạp chí tài chính không?”

Vấn đề là gì?

Lý Đại Tráng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, "Không đọc.”

Có thể.

Hạ Hằng chắc chắn rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của hắn.

Đã như vậy hắn chỉ có thể tùy tiện bịa đặt một cái tên.

"Tên tao là"

Đáng ghét!

Không ngờ lúc này trong đầu hắn chỉ toàn chữ "Trương Tam Lý Tứ", cư nhiên không thể tạo ra một cái tên đàng hoàng.

Tùy tiện nghĩ một cái xưng hô thường dùng là tốt rồi, Hạ Hằng trong lòng không ngừng ám chỉ mình.

Ngay sau đó, hắn vắt óc tìm kiếm. Sau đó theo bản năng nhảy ra cách xưng hô bình thường của fan livestream đối với mình:

"Hằng"

"Bảo."

Hạ Hằng vừa nói ra lời này, cả hội trường yên tĩnh.

Đám côn đồ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hai mặt nhìn nhau.

Tại sao lại có người lấy một cái tên như vậy?

Lý Đại Tráng cũng có vẻ rất hoang mang, hắn nhướng mày, "Hằng nào? Bảo nào?”

"Tại sao nhiều câu hỏi như vậy?" Hạ Hằng túm cổ áo Lý Đại Tráng, từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp ném lên mặt đối phương:

"Đây là danh thϊếp của tao, bọn mày thức thời tốt nhất hiện tại cút khỏi trước mặt tao, nếu không đến lúc đó người dưới tay tao đuổi tới, bọn mày đi không nổi đâu, hiểu chưa?"

Lý Đại Tráng cầm lấy danh thϊếp bỏ qua, lập tức quay đầu nhìn về phía thủ hạ của mình, "Ha ha ha" cười lớn:

"Hù ai đây? Ai mà không biết khoác lác, à, mày nói mày biết Hạ Hằng, bọn tao tin mày? Vậy tao còn biết nguyên soái đế quốc cơ.”

Thấy vậy, những người xung quanh cũng cười theo.

Lý Đại Tráng nâng cằm lên, nhìn Hạ Hằng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Chứng cớ đâu? A, Hằng."

Đang muốn nói ra tên của đối phương, hắn chậm lại, vẻ mặt hắn cứng đờ, lưỡi dường như bị thắt nút.

Chết tiệt, cái tên này thực sự khó phát âm.

"Hằng Bảo."

Lý Đại Tráng chỉ có thể kiên trì đọc xong cái tên này.

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, phía sau nhất thời truyền đến tiếng "Bang! Bang! Bang!". Tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên từ phía sau quầy bar, âm thanh lớn đến mức đám người vốn đang tụ tập trong quán bar kinh hãi giải tán.

Lý Đại Tráng sửng sốt, lập tức lướt qua Hạ Hằng nhìn về phía sau hắn.

Chỉ thấy hai mươi mấy người đàn ông mặc đồ đen bộ dạng giống như huynh đệ sinh đôi chen chúc xông vào quán bar, xếp thành hàng, chỉnh tề đứng ở phía sau Hạ Hằng, đồng thanh nói: "Hạ tổng, ngài không cần phải lo lắng."

"Hạ tổng, chúng tôi đến trễ, ngài có phân phó gì không?"

Lý Đại Tráng choáng váng, các huynh đệ của hắn cũng ngốc trệ.

Miệng mình cũng không cần "linh quang" như thế.

Dưới ánh mắt sửng sốt của hơn chục người, Hạ Hằng dắt Thời Sương xoay người, quay lưng về phía bọn họ, đi về phía đám vệ sĩ.

Cuối cùng hắn hơi nghiêng người nhìn, để lại cho bọn Lý Đại Tráng một ánh mắt lạnh như băng, "Đánh.”

"Hành bọn chúng ra bã."

Hạ Hằng đạp xe nửa tiếng đồng hồ, lại uống một ly rượu mạnh, vừa rồi hắn ỷ vào một lòng xúc động thu thập xong bọn Lý Đại Tráng, hiện tại hậu kình dâng lên, đầu óc có chút choáng váng, tư duy bắt đầu chậm lại, cứ như thể hắn đã phải chịu đựng cả một ngày vậy, ngày hôm sau cả người đều muốn bay lên.

Dưới loại trạng thái phiêu phiêu này, cho dù là ra khỏi quán bar, hắn cũng không nghĩ tới sẽ buông tay Thời Sương ra, một đường dắt đối phương đi tới trước xe đang đỗ ở ngã tư.

Khớp xương bàn tay alpha rõ ràng, thon dài hữu lực, mười ngón tay đan xen với cậu, lòng bàn tay khô khốc bao bọc cậu, Thời Sương cứ như vậy bị đối phương dắt, mà loại xúc cảm này cũng không làm cho người ta chán ghét.

Thẳng đến khi đến trước cửa xe, Hạ Hằng chợt tỉnh táo lại khi nhìn thấy Quý Nguyên vội vàng đi tới mở cửa cho mình.

Lúc này hắn mới ý thức được trong tay mình còn cầm một thứ, lập tức Hạ Hằng cúi đầu liếc mắt một cái, phát hiện đó là bàn tay nhỏ bé trắng nõn của omega, mà trên cổ tay đối phương đã bắt đầu phiếm hồng, giống như bị nhéo một vết đỏ.

Thấy thế, Hạ Hằng nhướng mày.

Không phải là chính mình làm ra chứ?

Vừa rồi hắn đã dùng nhiều sức như vậy sao?

Xong rồi, hắn không thể nhớ được.

Nghĩ tới đây, thái dương Hạ Hằng mơ hồ giật giật, hắn bỗng dưng buông tay Thời Sương ra, rũ mắt nhìn đối phương, vẻ mặt nghiêm túc:

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lần này Thời Sương vụиɠ ŧяộʍ chạy tới loại địa phương nguy hiểm này, chẳng những không nói cho hắn biết hơn nữa thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn.