Mà trong quán bar người đến người đi, người người chen chúc, nhưng mọi người đến đây chỉ là vì uống rượu tìm vui, phần lớn mọi người đều nhắm mắt làm ngơ hoặc thờ ơ khi thấy cảnh tượng này, cũng có người cười đi qua.
Cậu đứng trong bóng tối, tiếng cười đùa giỡn của người khác ở bên tai, tiếng kim loại nặng chết chóc khắc nghiệt vẫn vang lên, nhưng không có ai ra tay giúp đỡ cậu, tựa như cuộc sống trước kia của cậu, sẽ giống như một vũng bùn thối rữa ở góc không ai nhìn thấy.
Nhưng Thời sương cúi đầu, lông mi dài khẽ run rẩy, trong con ngươi lắc qua một tia sáng ảm đạm, trong con ngươi lóe lên một tia sáng mờ ảo, trong thâm tâm cậu vẫn mong mỏi có người tới giúp đỡ mình.
Bất kể là ai, chỉ cần có thể kéo cậu một cái là được.
Ở đầu kia thành A, Hạ Hằng vừa gặp xong CEO của tập đoàn Hướng Phi, hai bên đã đàm phán hợp tác, người phụ trách của tập đoàn đối phương cung kính đưa hắn ra khỏi tòa nhà, Hạ Hằng nhìn đồng hồ, hiện tại vừa vặn là sáu giờ tối.
Thư ký Quý Nguyên ở một bên nhìn lịch trình tiếp theo, phát hiện hình như cũng không có sắp xếp gì tiếp theo, vì thế anh hỏi Hạ Hằng, "Hạ tổng, bây giờ trở về Thiên Thịnh sao? Hay là"
"Không, về nhà đi." Hạ Hằng lắc đầu với anh, đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu ở ngã tư.
Lúc sắp đi tới trước cửa xe, hắn bỗng nhiên nghĩ lại, nếu như tài xế còn chưa đi đón Thời Sương, không bằng tự mình đón cậu cùng nhau trở về, dù sao hai người mỗi ngày đều ở dưới một mái nhà nhưng lại không gặp được mấy lần, vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh, giao tiếp cũng tốt hơn.
Mà trong khoảng thời gian này, cuối cùng hắn cũng đã giảm giá trị hắc hóa của đối phương xuống còn 70.
Không thể không nói hắn quả thực chính là rừng nhiệt đới amazon, kịch bản hỏa táng gì? Ông đây đã trực tiếp dập tắt lò hỏa táng.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Quý Nguyên bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt anh cúi đầu nhận điện thoại kia, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm túc, nói: "Hạ, Hạ tổng."
Thấy vậy, Hạ Hằng nhíu mày, bởi vì hắn biết:
Quý Nguyên vừa lắp bắp, chuyện xấu chạy không thoát.
Quý Nguyên nhìn Hạ Hằng nuốt nước miếng, "Hạ tổng, tài xế Trần nói ông ấy vừa mới đến Thiên Thịnh chuẩn bị đi đón Thời tiên sinh về nhà, nhưng không tìm được Thời tiên sinh, sau đó hỏi lễ tân, bọn họ nói hôm nay hơn năm giờ Thời tiên sinh đã rời khỏi Thiên Thịnh, không ai biết cậu ấy đi đâu?”
Một giây sau, trong đầu Hạ Hằng lại vang lên tiếng "Bíp! Bíp!" chói tai.
996: [Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của nhân vật chính đang tăng vọt, cậu ấy đang chuẩn bị tiến vào quán bar X, sắp kích hoạt cốt truyện nguy hiểm, cậu phải chạy tới quán bar X trong vòng nửa giờ, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại.】
Hạ Hằng: "Cám ơn mày, nếu mày không nói cho tao biết, người của tao sẽ không còn nữa.”
Hắn nhanh chóng quyết định, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Quý Nguyên, "Hiện tại lập tức giúp tôi kiểm tra địa chỉ quán bar X, tôi muốn chạy tới trong vòng nửa giờ.”
Quý Nguyên lập tức mở bản đồ trên điện thoại di động. Giờ khắc này, Hạ Hằng cảm thấy suy nghĩ trong đầu có chút rối loạn.
Thời Sương đi làm gì?
Tại sao lại đến quán bar nguy hiểm đó?
Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
Vì sao lại không chịu nói với mình?
Giọng nói của Quý Nguyên bỗng dưng kéo Hạ Hằng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Đối phương giơ điện thoại di động lên trước mặt hắn, "Hạ tổng, chính là đây, không phải rất xa, nhưng mà"
Hạ Hằng cắt ngang lời anh, cất bước đi về phía trước: "Vậy còn sững sờ làm gì nữa? Nhanh chóng lái xe qua.”
Mắt thấy Hạ Hằng sắp vào trong xe, Quý Nguyên nắm chặt tay áo anh, "Hạ, Hạ tổng, hiện tại đang là giờ cao điểm buổi tối, tắc đường nghiêm trọng, anh nhìn xem, đường ở đây đang có màu đỏ."
Thấy thế, Hạ Hằng quay đầu nhìn lại: Chỉ thấy một mảnh hoa màu đỏ trong bản đồ thể hiện tình hình giao thông trên màn hình điện thoại của quý Nguyên.
Hạ Hằng thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.
Ai có thể nghĩ đây là bản đồ tình hình giao thông lúc sáu giờ tối của thành phố A?
Người không biết còn tưởng đây là sơ đồ mạch máu.
Hắn ngay lập tức nói với 996, "Mày giúp tao kiểm tra tuyến đường nhanh nhất."
996: [Dựa theo điều kiện đường xá hiện tại, nếu lái xe qua đó, bất kể là đi đường nào, nhanh nhất cũng phải mất một giờ, nếu không thể đến quán bar trong vòng nửa giờ, cậu sẽ không kịp cứu nhân vật chính]
Chết tiệt!
Hắn đường đường là một bá tổng hào môn lại bị kẹt xe làm khó? Há có thể có lý lẽ vậy?
"Trực thăng của tôi đâu?" Hạ Hằng nóng nảy đưa tay đặt lên thắt lưng, tay kia túm cổ áo Quý Nguyên.
Trong tiểu thuyết, tại sao trước đó hắn không nghĩ đến cảnh nam chính duyên dáng bước xuống từ trực thăng, quay đầu một góc 45 độ, khoe đường nét hoàn hảo, sau đó tháo kính râm ra để lộ vẻ ngoài đẹp trai?
"Hạ tổng, sân đỗ của ngài ở tòa nhà Thiên Thịnh, giọng nói của Quý Nguyên càng ngày càng nhỏ.
Lý tưởng thì đẹp đẽ nhưng hiện thực lại tàn khốc.
"Được rồi, anh đừng nói nữa." Hạ Hằng hít sâu một hơi, cởi nút áo ở giữa âu phục, cũng không quay đầu lại đi về phía ngã tư.
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?
Làm thế nào tôi có thể đến đó trong vòng nửa giờ?
Quý Nguyên đi phía sau còn đang không ngừng hô to "Hạ tổng, Hạ tổng", vừa hô vừa chạy đuổi theo.
Đúng lúc này, trên làn đường dành cho xe cơ giới bên đường, một ông lão chậm rãi đạp xe đi ngang qua, trong giỏ xách một túi nilon đựng rau.
Hạ Hằng nhìn chằm chằm chiếc xe đạp kia, giống như sói đói phát hiện ra con gà, ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu phát sáng:
"996, đi xe đạp có kịp không?"
【Về mặt lý thuyết mà nói là khả thi, chỉ cần cậu lấy ra tốc độ đạp xe của cuộc đua xe đạp Tour de France là được rồi】