Hôm nay, gió trên đỉnh tòa nhà Thiên Thịnh rất lớn.
Một chữ "h" khổng lồ được đánh dấu ở trung tâm hình vòng cung, đó là sân bay tư nhân của Hạ Hằng.
Sự phô trương này, tư thế này, không hổ là tổng giám đốc tập đoàn trị giá hơn trăm triệu, trên vạn người.
Chỉ là lúc này Hạ Hằng không rảnh thưởng thức những thứ này, bởi vì trước mắt còn có một phiền toái lớn.
Mấy bảo tiêu to lớn không dùng được của hắn lúc này đang vây quanh sân thượng, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Đi, đi, các người tránh ra." Hạ Hằng xuyên qua bọn họ, phất tay quát lui bọn họ, lập tức liền nhìn thấy bóng dáng cô đơn đứng ở rìa sân thượng.
Quần chúng vây xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhưng vạn nhất Thời Sương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghĩ quẩn phải làm sao giờ?
Cậu nhảy xuống như vậy, tiện thể cũng tiễn luôn đi.
Anh chàng tốt.
Một thi hai mạng.
Vệ sĩ nhìn thấy Hạ Hằng càng nơm nớp lo sợ, nguyên nhân không gì khác là bởi vì ông chủ của bọn họ quá mức hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, bọn họ đều biết, bề ngoài Hạ Hằng lãnh như băng sương tâm tư tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác.
Bọn họ thấy Hạ Hằng cuối cùng cũng tới, tự biết mình phạm sai lầm, trong lòng hổ thẹn, cung kính gọi một tiếng "Hạ tổng", liền cúi đầu lui ra.
Thời Sương đứng ở mép sân thượng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không vừa người, vạt áo bị gió thổi thổi bay, bóng lưng có vẻ cực kỳ đơn bạc, nhìn qua bộ dáng như lung lay sắp đổ, dưới tay áo lộ ra một đoạn da thịt còn trắng hơn so với chiếc áo vài phần.
Màu trắng lóe lên trong mắt Hạ Hằng.
Trong nháy mắt này, Thời Sương nhìn lại, đối diện với tầm mắt Hạ Hằng.
Đôi mắt màu hổ phách dưới hàng mi đen nhánh dày đặc của Thời Sương, nhìn qua như một đầm nước chết không hề gợn sóng, đuôi mắt còn có nốt ruồi mỹ nhân, làn da tái nhợt đến mức trông có vẻ ốm yếu.
Đôi môi của cậu rất đầy đặn, trời sinh đã hơi vểnh lên, , lẽ ra trông rất đẹp mắt nhưng lại mất đi huyết sắc.
Diện mạo của Thời Sương là một chiếc áo choàng xinh đẹp động lòng người, rõ ràng có đôi mắt chứa đầy tình cảm, nhưng lúc này lại bị tịch mịch cùng cô đơn vô biên lấp đầy.
Cái nhìn thoáng qua này khiến Hạ Hằng trong nháy mắt sững sờ, diện mạo của Thời Sương đâu chỉ đẹp mắt, cảnh mỹ nhân rơi lệ này, hắn chợt hiểu vì sao tra công lại muốn giam cầm cậu.
Chờ đã, tỉnh dậy đi! Mày đang nghĩ gì vậy?
Ý nghĩ đáng sợ bị tra công chiếm hữu lóe lên trong đầu hắn như một tia chớp.
Bây giờ mà suy nghĩ lung tung, giây tiếp theo sẽ go die.
Điều này rất nguy hiểm, Hạ Hằng trong lòng nhắc nhở chính mình, lập tức đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu:
Người đẹp như vậy nên để cậu ra ngoài nhiều hơn một chút mới đúng.
Tựa hồ là bị ánh mắt bất lực của đối phương làm cho xúc động, Hạ Hằng theo bản năng tới gần một bước, tay không nghe sai khiến duỗi ra, thiếu chút nữa thốt ra lời thoại kinh điển trong "Titanic":
“you jump, i jump” (dịch: em mà nhảy xuống, anh cũng sẽ nhảy)
Sau khi phản ứng lại mình đã làm gì, hắn hận không thể vỗ tay mình tại chỗ. Loại người lạnh lùng như nguyên chủ sẽ làm ra loại chuyện này?
Mà Thời Sương đối với hoạt động nội tâm phong phú của Hạ Hằng lúc này không hề hay biết, sau khi cậu nhìn thấy gương mặt của Hạ Hằng, cơ hồ là sinh ra ghê tởm, bởi vì cậu biết khuôn mặt anh tuấn của nam nhân mặc âu phục giày da này, căn bản không có trái tim.
Nhưng trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau kia, ánh mắt đối phương lại tựa hồ có chút bất đồng sơ với trước kia, trong đôi mắt kia không còn là sự lạnh lùng cùng trào phúng vô tận.
Con ngươi sáng ngời của Hạ Hằng khẽ rung động, bên trong phản chiếu bóng dáng của cậu:
Thời Sương không biết có phải mình sinh ra ảo giác hay không, nhưng ánh mắt đối phương kỳ thực có chút chân thành, tha thiết.
Cậu nhìn bàn tay vươn về phía mình của Hạ Hằng, hai tay vốn đang buông xuống bên cạnh bắt đầu hơi run rẩy, đó là du͙© vọиɠ sống của cậu đang giãy dụa theo bản năng:
Sâu trong nội tâm Thời Sương vẫn không nỡ chết, cậu muốn sống sót.
Nhưng trong khoảnh khắc giằng co này, tầm mắt Hạ Hằng dần dần trượt xuống, cuối cùng rơi xuống trên bàn tay hơi run rẩy của Thời Sương, trên cổ tay trái của cậu có một vết bỏng màu đỏ sậm, đặc biệt chói mắt, làm cho đôi tay trắng nõn mảnh khảnh kia dính vào khuyết điểm khó có thể loại bỏ.
Và đây là kiệt tác của nguyên chủ.
Thời Sương vốn là một nghệ sĩ biểu diễn piano nổi tiếng và cực kỳ có thiên phú, năm tuổi cậu bắt đầu tiếp xúc với piano, mười hai tuổi giành được giải nhất nhóm thanh thiếu niên của cuộc thi piano thế giới, năm mười bảy tuổi với tư cách là khách mời mở màn lễ hội âm nhạc Saint-Vanis đã tổ chức buổi hòa nhạc solo tại blue hall nổi tiếng thế giới.
Cậu đã được thế giới ca ngợi là "thần đồng thiên tài", và một bài báo đã ca ngợi cậu, viết, "Đó là một đôi bàn tay được chúa hôn."
Tuy nhiên, mọi thứ do chính tay cậu xây dựng bỗng chốc sụp đổ khi cậu mười tám tuổi.
Năm mười tám tuổi, cậu phân hóa thành omega, Thời Sương trở thành đứa con trai bị cha mình bỏ rơi, sau khi tốt nghiệp đại học được coi là vật phẩm giao dịch, gả cho tân binh kinh doanh, alpha hàng đầu "Hạ Hằng".
Từ đó về sau, nắp đàn piano bị khép lại trước mặt cậu, nguyên chủ khống chế cậu đến mức không cho Thời Sương chạm vào đàn nữa, cũng không cho phép Thời Sương tự tiện xuất đầu lộ diện ở bên ngoài.