Chương 15: Ngụy trá trúng gian kế ám đồ phá thâm mưu
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :- Lão tiền bối đến thật đúng lúc, vãn bối đang nghĩ tìm cách tiến cứu Diệp lão thái thái đây.
Đỗ Nhất Bình lắc đầu :
- Hiện tại lão phu chưa muố nói đến chuyện Diệp lão thái thái vội.
- Không can gì, lão tiền bối thích nói chuyện chi, vãn bối cũng xin nghe.
Tiểu Hổ Tử sớm nhận ra Đỗ Nhất Bình có ý lạ gì đó đối với y vì đó trong bụng y chẳng có gì ngạc nhiên, y cười nhạt:
- Vãn bối có gì đáng nói, xin mời.
Y khêu ngọn đèn cho cháy sáng hơn. Đỗ Nhất Bình ho khan một tiếng :
- Thiếu hiệp, trước tiên xin thiếu hiệp tha cho tội mạo muội của lão phu, thực ra lão phu định chưa nên nói lúc này chỉ vì là một người trực tính, trong lòng nghĩ điều gì nếu không nói ra lão phu cảm thấy rất khó chịu.
- Vãn bối cũng có tính như lão tiền bối, lão tiền bối muốn nói điều gì xin cứ nói thẳng.
Đỗ Nhất Bình gật đầu mỉm cười :
- Lão phu biết thiếu hiệp là người thông minh, vì vậy lão phu xin được nói ra những điều trong lòng lão phu suy nghĩ.
Lão dừng lời lại để Tiểu Hổ Tử lắng nghe, một lúc sau Đỗ Nhất Bình mới nghiêm nét mặt:
- Hổ thiếu hiệp, khi gặp thiếu hiệp lần đầu, lão phu đã nhận ra ngôn hạnh hành vi của thiếu hiệp cực giống một lão bằng hữu, do đó lão phu không ngạo mạo phạm thiếu hiệp, muốn khẩn thiết hỏi thiếu hiệp vài điều có liên quan.
Tiểu Hổ Tử rất hưng phấn:
- Vãn bối rất giống một bằng hữu của lão tiền bối à ? Bằng hữu ấy là ai ? Xin lão tiền bối cho biết, vãn bối sẽ lập tức đi tìm.
- Thiếu hiệp chớ gấp, đêm nay hai chúng ta sẽ nói chuyện cho minh bạch, trước tiên xin thiếu hiệp hãy cho biết thân thế chân thực của thiếu hiệp cái đã.
Tiểu Hổ Tử thở dài :
- Vãn bối đã nói qua rồi, tất cả đều là chân thực, nếu như trong ấy có điểm nào không thực thì cũng chỉ vì bản thân vãn bối không hay biết đó thôi.
Đỗ Nhất Bình hỏi:
- Thiếu hiệp hãy cố nhớ xem nơi đầu tiên nhất của thiếu hiệp là nơi nào ?
- Trong ký ức của vãn bối chỉ có một nơi, đó là bốn năm trước đây vãn bối rời bỏ Phổ Độ trấn.
- Thế khi đó thiếu hiệp ở cùng với ai tại đó ?
- Khi đó vãn bối chỉ là một đứa ăn mày bé nhỏ ở với sư phụ và hai vị sư huynh, sau đó tất cả đều bị thảm sát, vãn bối bị miễn cưỡng đành rời Phổ Độ trấn.
Đỗ Nhất Bình hỏi vội:
- Sư phụ thiếu hiệp không nói gì về tên tuổi quê quán thiếu hiệp ư ?
- Không hề.
- Thiếu hiệp nói “không hề” là do thiếu hiệp không hỏi hay là vì y không chịu nói ?
- Vãn bối có hỏi nhưng sư phụ không nói, bây giờ nhớ lại mới hiểu chắc chắn sư phụ biết phần nào nhưng tiếc thay tất cả đều đã chết hết rồi.
- Sư phụ thiếu hiệp là người ở địa phương nào ?
- Sư phụ là người ở Phổ Độ trấn.
- Thế thì nhất định y phải có thân thích, bằng hữu ở Phổ Độ trấn chứ ?
Tiểu Hổ Tử đau khổ:
- Sư phụ có thân thích hay không vãn bối không biết, nhưng bằng hữu thì có khá nhiều, có điều chỉ toàn là loại bạn rượu thịt cả thôi.
- Lão phu cho rằng trong đám bằng hữu ấy, thế nào cũng có người biết lai lịch thân thế thiếu hiệp, thiếu hiệp có nên trở về Phổ Độ tra cúu một lần xem sao không?
- Sở kiến của lão tiền bối rất đúng, rất tiếc vãn bối chưa có lần nào có dịp quay lại đó để tra cứu.
Đỗ Nhất Bình chuyển chuyện:
- Từ khi rời bỏ Phổ Độ Trấn, thiếu hiệp gặp những sự việc gì, có thể cho lão phu biết được chăng ?
Tiểu Hổ Tử mỉm cười:
- Xuất thân của vãn bối tuy chẳng có gì nhưng cũng sớm biết hối hận cố gắng sửa đổi, lão tiền bối muốn biết những lúc thời trẻ của vãn bối, vãn bối xin kể lại như tấm gương để mình cố tự tu dưỡng thêm nữa.
Đỗ Nhất Bình gật đầu :
- Thiếu hiệp có quan niệm ấy đúng là người quang minh chính đại, lão phu tuyệt không dám có ý khinh thị.
Rồi đó Tiểu Hổ Tử kể giản lược các sự việc y đã trải qua trong những năm gần đây cho Đỗ Nhất Bình nghe, y chỉ giấu vài chi tiết như có liên quan đến Lý Phi Bằng và việc y có được Thần võ tuyệt học và việc liên quan đến liên hệ giữa y và Xuyến Xuyến. Khi kể đến chuyện xảy ra trong Cái Bang, Đỗ Nhất Bình tức giận gầm gừ:
- Thằng tiểu tử Bạch Kiên sao lại vô lý không phân trắng đen coi thiếu hiệp như giặc, việc này tuy thiếu hiệp không để bụng nhưng lão phu có dịp sẽ hỏi tội nó.
Tiểu Hổ Tử hồn nhiên:
- Thực ra chuyện đuổi vãn bối ra khỏi Cái Bang cũng không phải do lỗi của Bạch đà chủ, vả chăng nếu không có chuyện ấy đến bây giờ chắc chắn vãn bối vẫn chỉ là một tên đệ tử Cái Bang tầm thường chứ đâu có cơ duyện gặp gia sư, luyện thành võ công, do đó nói cho thật vãn bối phải cảm tạ Bạch đà chủ nữ là khác.
- Được, thiếu hiệp nói vậy lão phu cũng miễn cưỡng tha cho nó một lần.
Tiểu Hổ Tử vội hỏi:
- Chuyện của vãn bối đã nói xong, xin hỏi lão tiền bối về chính đề theo lão tiền bối thấy vãn bối giống ai ?
- Lão phu thấy thiếu hiệp rất giống phụ thân Diệp Nhã Tuệ là Diệp Thái.
Tiểu Hổ Tử “Ồ” một tiếng, lắc đầu :
- Không thể nào như thế, khi vãn bối vừa gặp Chỉ Thủy phu nhân, vãn bối đã quan sát kỹ lưỡng thần thái phu nhân, vãn bối chẳng hề có cảm giác gì.
- Ấy là thiếu hiệp chưa biét giao tình giữa Chỉ Thủy phu nhân và Diệp Thái đó, riêng ta hiểu rất rõ vì chúng ta ở chung với nhau hằng sáu bảy năm trời.
Tiểu Hổ Tử trầm tư:
- Lão tiền bối có chân dung nào của Diệp lão tiền bối cho vãn bối nhìn thử một chút được không?
Đỗ Nhất Bình thở dài:
- Rất tiếc không có.
- Không biết trong nhà Chỉ Thủy phu nhân đây có không?
- Hôm qua lão phu có hỏi qua phu nhân, bà cũng không có... chuyện này khi bàn qua với bà, phu nhân cũng cho rằng không có khả năng, vì tính về tuổi tác con trai của Diệp Thái chỉ độ mười tám tuổi còn thiếu hiệp đã hai mươi.
Hơi dừng lời, lão hít một hơi, tiếp tục:
- Nhưng ta lại có một ý nghĩ hoài nghi tuổi thực của thiếu hiệp:
- Vãn bối tuy không biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình, nhưng cứ theo vị sư phụ thứ nhất suy đoán cho biết, vãn bối chính là đã tới hai mươi tuổi.
- Lời sư phụ ấy của thiếu hiệp chưa chắc lấy gì chuẩn xác.
Tiểu Hổ Tử chau mày:
- Xin lão tiền bối cho biết sự tích của vị Diệp lão tiền bối kia.
Đỗ Nhất Bình ho khan một tiếng, hắng giọng:
- Công lực của Diệp Thái hơn hẳn lão phu, là người rất hào sảng nhiệt tình, lão vì quá nhiệt tình nên tự chuốc vào mình không ít phiền toái. Khi người kết hôn với Hoàng Tú Hoa vì xung đột quan niệm với nhà họ Hoàng nên hai người dần nhau bỏ nhà đi du ngoạn sơn thủy chẳng chịu định cư lâu ở nơi nào. Sau đó, đẻ đứa con đầu là Nhã Tuê.....
Ngoài cửa bỗng có tiếng la:
- Các người nói gì đến Nhã Tuệ ta đó ?
Diệp Nhã Tuệ hớn hở như trẻ con xô cửa bước vào. Hai người đưa mắt nhìn song cửa sổ, hình như trời ngoài kia cũng sắp sáng.
Đỗ Nhất Bình cau có:
- Cô nương làm gì đến sớm thế ?
Diệp Nhã Tuệ cấp thiết:
- Đêm qua sao không thấy gia sư đâu cả.
Đỗ Nhất Bình và Tiểu Hổ Tử cùng kêu một lúc:
- Cái gì ? Không thấy lệnh sư ?
Diệp Nhã Tuệ đáp:
- Gia sư có thói sáng nào cùng uống một chén trà sen bằng đường. Sớm nay nhị sư tỷ đưa trà bằng đường đến thì không thấy gia sư đâu nữa.
Tiểu Hổ Tử hỏi:
- Không để lại một lời nào ư ?
- Không, không để lại một chữ.
- Tra xét khắp nơi chưa ? Còn chiếc thuyền có thấy còn không?
- Tra xét khắp rồi, thuyền thì ở bến, xào cũng có và không có ai nhìn thấy gia sư rời bến.
Tiểu Hổ Tử quay nhìn Đỗ Nhất Bình:
- Lão tiền bối, theo cao kiến, phải rằng đã xảy ra chuyện gì cho Chỉ Thủy phu nhân?
Đỗ Nhất Bình trầm tư:
- Theo ý kiến lão phu, nếu không phải là tự nguyện không thể nào âm thầm biến mất như thế. Lão phu cho rằng chẳng có điều gì xảy ra cho phu nhân.
Diệp Nhã Tuệ nói:
- Trong nhà còn có khác, vì sao lão nhân gia bỏ đi không nói một tiếng.
Đỗ Nhất Bình nói:
- Hoặc có lẽ ý ra đi này là nhất thời, phu nhân không để lại lời nào chăng ?
- Gia sư lại ra đi bằng gì ? Thuyền vẫn còn ở bến đủ mà.
- Không phải chỉ có thuyền của chúng ta mới vượt Động Đình hồ được, bến ngoài cũng có thể có thuyền khác.
Tiểu Hổ Tử động tâm “a” lên một tiếng:
- Vãn bối chợt nhớ đến một người, lão tiền bối nghĩ xem, có phải vị Trang tiền bối kia mang thuyền đến đón Chỉ Thủy phu nhân đi không?
Đỗ Nhất Bình nghiêng đầu:
- Vì sao thiếu hiệp liên tưởng đến Trang Thanh ?
- Chẳng biết tại sao, vãn bối chỉ linh cảm thế thôi !
Đỗ Nhất Bình lắc đầu chắc lưỡi liên tục:
- Lạ thật, lão phu nghĩ mãi không ra sự thực họ Trang là ai ?
- Lão tiền bối nghĩ xem lão có phải là “thiết trảo ưng vương” không?
Đỗ Nhất Bình lắc đầu:
- “Thiết trảo ưng vương” Trang Thọ Thanh đã ngoài sáu mươi tuổi, lớn hơn Trang Thanh rất nhiều, đâu có lẽ là lão ?
- Lão tiền bối, chúng ta cứ tạm coi Trang Thanh không phải là “Thiết trảo ưng vương”, vãn bối xin thỉnh giáo lão tiền bối, trước đây Chỉ Thủy phu nhân có ân oán gì với “Thiết trảo ưng vương” không?
Đỗ Nhất Bình suy nghĩ một chút, rồi đáp:
- Họ vốn là bằng hữu rất tốt của nhau, sau này không biết vì chuyện gì xung đột rồi hành tung “Thiết trảo ưng vương” cũng mất dấu trên giang hồ.
Tiểu Hổ Tử hỏi:
- Họ xung đột với nhau từ khi nào ?
Đỗ Nhất Bình nhìn Tiểu Hổ Tử cười:
- Thiếu hiệp hỏi chuyện ấy làm chi ?
- Vãn bối tự có lý do.
- Có lẽ xảy ra sau khi có việc của phụ mẫu Diệp Nhã Tuệ nhưng ngày giờ chính xác lão phu không nhớ.
Hốt nhiên Tiểu Hổ Tử bảo:
- Lão tiền bối, chúng ta hãy đến Đỉnh Tứ Kiều thử xem.
- Thiếu hiệp cho rằng phu nhân đến đó tìm Trang Thanh ư !
- Vãn bối không dám chắc chắn, nhưng vì nơi đây đến Đinh Tứ Kiều cũng chẳng xa gì có đến cũng không lấy gì làm khó.
Diệp Nhã Tuệ tán thành:
- Để ta đi chuẩn bị thuyền cho.
Nói xong nàng chuyển thân đi liền. Đỗ Nhất Bình mê hoặc nhìn y :
- Thiếu hiệp đang nghĩ gì ?
- Vãn bối không nói được, nếu lão tiền bối không có gì phải sửa soạn, chúng ta hãy ra bến ngay bây giờ.
- Đi thôi, ta đâu có gì cần sửa soạn?
Khi hai người ra tới bến, Diệp Nhã Tuệ đã chuẩn bị thuyền xong xuôi.
Thuyền đến Nhạc Dương đã có người của Chỉ Thủy sơn trang chuẩn bị sẵn ngựa, tất cả ra roi thẳng đến Cát An khách điếm ở Đinh Tứ Kiều, lão tửu Ngô Thất nghênh đón Đỗ Nhất Bình :
- Đỗ lão gia, chủ nhân của chúng tôi không có ở đây.
Đỗ Nhất Bình hoảng hốt nhìn Tiểu Hổ Tử :
- Lão ta đi đâu rồi ?
Ngô Thất đáp:
- Không biết, nhưng chủ nhân có để lại một phong thư giao cho Đỗ lão gia.
Đỗ Nhất Bình vẫy tay:
- Mau mang ra đây.
Ngô Thất nghiêng thân:
- Chủ nhân còn dặn giữ cho Đỗ lão gia gian phòng. Xin mời !
- Ngươi cứ đem thư lại rồi chúng ta đi vào.
Sau khi vào phòng rồi Ngô Thất mới dâng thư của chủ nhân. Cnb đọc qua một lượt rồi chau mày búng ngón tay nói với Tiểu Hổ Tử.
- Thiếu hiệp đoán thật đúng, lão chính là “Thiết trảo ưng vương” Trang Thọ Thanh, sao thiếu hiệp nhìn ra được vậy ?
Tiểu Hổ Tử mỉm cười :
- Lão tiền bối có nhớ lão đã từng tấn công vãn bối một chiêu không ?
- Lão phu nhớ là lão từng tấn công thiếu hiệp một trảo, nhưng vì lão quay lưng lại nên lão phu không nhìn rõ thủ pháp ra sao ?
- Lão sử dụng chiêu “Ưng vương thám trảo” đó !
Đỗ Nhất Bình bật cười :
- Nguyên nhân là thế. Thảo nào thiếu hiệp nhận ngay lão là “Thiết trảo ưng vương” Trang Thọ Thanh...
Lão chưa dứt lời bỗng mơ hồ nhìn Tiểu Hổ Tử :
- Chiêu “Ưng vương thám trảo” của lão rất lâu mới xuất hiện giang hồ, làm sao thiếu hiệp vừa thấy đã nhận ra ?
Tiểu Hổ Tử cười đáp:
- Bởi vì gia sư rất quen thuộc về chiêu ấy... Lão tiền bối, trong thư viết những gì ?
Đỗ Nhất Bình vừa trao thư cho Tiểu Hổ Tử vừa nói:
- Hư hư huyền huyền, chẳng có nói nhiều, thiếu hiệp xem đi !
Tiểu Hổ Tử đón lấy tờ thư, chỉ thấy viết mấy chữ:
“Nhất Bình lão đệ, nhà gianh một mái xin ở lại cho bớt giận và chờ ít ngày”, dưới thư không ghi tên ai chỉ ký một chữ Hán. Tiểu Hổ Tử bật cười :
- Thế thì chúng ta chỉ còn uống rượu chờ đợi vậy.
Ngô Thất đem rượu đến, Tiểu Hổ Tử kính cẩn mời Đỗ Nhất Bình một chén:
- Lão tiền bối, chúng ta mượn rượu của người nói chuyện Diệp lão tiền bối tiếp cho vãn bối được nghe.
- Chúng ta nói tới chỗ nào rồi ?
- Tới chỗ sinh hạ Diệp Nhã Tuê.....
Đỗ Nhất Bình “à” một tiếng, nói :
- Nhân vì họ không có chỗ định cư nên sau khi sinh hạ họ bèn giao Nhã Tuệ cho Chỉ Thủy phu nhân nuôi dưỡng, còn hai người vẫn lấy bốn biển làm nhà sống bằng cách hành hiệp trượng nghĩa ngao du sơn thủy.
Tiểu Hổ Tử nghĩ thầm:
“Làm cha mẹ sao lại có lý chỉ có nghĩ tới thú vui bản thân mà đem con giao cho người khác nuôi dưỡng? E rằng lúc đó họ đã lần được đầu mối của Thần võ bảo khố, nên mượn cớ ngao du sơn thủy để ngấm ngầm tìm Thần võ bảo khố mà thôi.” Tuy bụng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y vẫn hỏi:
- Sau đó ra sao ?
- Hai ba năm sau, nghe nói khi đi qua “Ngũ Cơ sơn” phu phụ họ bị một bọn che mặt vây tấn công. Diệp Thái chết tại đương trường, còn Hoàng Tú Hoa nhờ chồng che chở thoát chạy được khỏi vòng vây, nhưng từ đó tuy Tú Hoa chưa chết nhưng cũng chẳng còn tông tích gì nữa.
Lão thở dài thườn thượt:
- Rồi đến tận mấy năm gần đây lão phu mới được Chỉ Thủy phu nhân c ho biết cái chết của họ nguyên nhân là vì họ tìm được bản đồ của “Thần võ bảo khố”.
Tiểu Hổ Tử cũng cảm khái thở dài :
- Đoạn sau của đời họ quả là bi thảm nhưng tiếc là chẳng có giá trị gì...
Đỗ Nhất Bình phản bác:
- Bi thảm thì quả là bi thảm, nhưng nói tới giá trị, lão phu lại có ý khác.. Bất quá việc làm gì cũng có thành công và thất bại, do đó chẳng có gì đáng gọi giá trị hay không giá trị, chỉ có may và rủi mà thôi.
Tiểu Hổ Tử nói:
- Lão tiền bối đâu biết rằng cái bản đồ bí mật mà họ tưởng rằng đoạt được kia đâu có phải là thật, thế mà phải đổi lấy mạng người, phải chăng là vô giá trị ?
Đỗ Nhất Bình giật mình:
- Thiếu hiệp căn cứ vào đâu cho rằng bản đồ ấy là giả ?
- Vì cái “Thần võ bảo khố” đã bị người khác lấy mất rồi.
Đỗ Nhất Bình chấn động:
- Cái gì ? “Thần võ bảo khố” ấy đã bị người đoạt mất, thế chủ nhân là ai ? Có thể hắn là người sát hại Diệp Thái lắm chứ ?
Tiểu Hổ Tử nghĩ thầm:
“Phải rồi, khi xưa sư phụ rất có thể làm chuyện ấy...
Không, có lẽ không phải sư phụ, vì nếu sư phụ đoạt được bản đồ từ tay Hoàng Tú Hoa sao Hoàng Tú Hoa còn nhớ mãi không qunê chỗ cất bản đồ...” Trong lúc suy nghĩ, bất giác y quên cả trả lời câu hỏi của Đỗ Nhất Bình.
- Hổ thiếu hiệp, người ấy là ai ? Mau mau nói cho lão phu biết, chúng ta sẽ làm minh bạch câu chuyện.
Đương nhiên Tiểu Hổ Tử không thể nói ra tình hình thực, y bật cười :
- Người đó thực sự là ai vãn bối cũng không rõ, việc ấy vãn bối cần phải hỏi sư phụ đã.
- Nơi ẩn tu của lệnh sư có xa đây lắm không ?
- Không xa lắm, chỉ độ một ngàn dặm thôi.
- Thiết trảo ưng vương Trang Thọ Thanh bao giờ trở về thật khó biết được, thiếu hiệp sao không lợi dụng thời gian này về núi hỏi thăm sư phụ, nếu hỏi được ai là hung thủ tất cả vấn đề sẽ minh bạch ngay.
Y hân hoan đáp:
- Vâng, vãn bối sẽ về núi ngay.
Dứt lời y đứng dậy liền phi thân vọt ra cửa. Trên đường phi hành tâm tư y rối bời, nếu vạn nhất sư phụ đúng là hung thủ gϊếŧ chết Diệp Thái, và nếu chính y lại là con của Diệp Thái, y sẽ phải làm gì cho đúng?
Vấn đề ấy khiến Tiểu Hổ Tử khổ sở suốt trên đường, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được một giải pháp nào khả dĩ. Trong tâm trạng hoang mang đau khổ ấy, Tiểu Hổ Tử tìm về chốn cũ gặp sư phụ.
Khấu kiến sư phụ xong, sau khi được sư phụ hỏi về tình hình từ khi y xuống núi, Tiểu Hổ Tử ấp úng mãi mới nói được hai tiếng:
- Đệ tử... đệ tử...
Y chỉ nói được có thế rồi không biết trả lời ra sao. Hận Hải Du Hồn cười nhẹ nhàng khích lệ:
- Ngươi không quản ngàn dặm về đây, chắc chắn phải có chuyện trọng yếu.
Không sao, có gì cứ nói, dù nói sai ta cũng không trách gì ngươi đâu. Sư phụ bây giờ không còn oán thù ai, an nhiên tự tại, con cứ nói đi !
Tiểu Hổ Tử thu hết can đảm:
- Đệ tử muốn biết bản Thần võ bí kíp là do sư phụ lấy được từ tay người nào ?
Hận Hải Du Hồn ha hả cười lớn:
- Ngươi hoài nghi sư phụ lấy từ tay Diệp Thái có phải không ?
- Đệ tử không dám.
- Nếu cứ đúng sự thật cùng có thể nói ta lấy bí kíp ấy từ tay Diệp Thái cũng được.
Tiểu Hổ Tử biến sắc:
- Thế phu phụ họ cũng chết dưới tay sư phụ sao ?
Hận Hải Du Hồn lắc đầu :
- Không, sư phụ hoàn toàn không gϊếŧ vợ chồng họ.
Tiểu Hổ Tử thở phào nhẹ nhõm:
- Thế sư phụ đoạt được bí kíp bằng cách nào ?
- Sự việc là như thế này, khi ấy sư phụ đến Linh Ẩn ở Tây Hồ vì có ước hẹn với Pháp Duyên đại sư, tình cờ phát hiện Diệp Thái lẻn vào Linh Ẩn tự dấu cái vật đó dưới chân bức tượng Thiên Tôn, lúc ấy sư phụ bèn ẩn thân không động đến y, đợi y bỏ đi sư phụ mới đến đó tìm kiếm liền phát hiện một bản đồ bí mật, sau đó căn cứ theo bản đồ, sư phụ tìm được bí kíp.
Tiểu Hổ Tử hỏi:
- Lúc ấy sư phụ không định trả lại cho họ Diệp ư ?
Hận Hải Du Hồn lắc đầu :
- Lúc ấy sư phụ còn là người tham, làm gì trả lại cho người ? Nếu là bây giờ ta cũng đem trả cho họ Diệp chứ không lấy cất giữ làm của riêng. Vả chăng, đó cũng là ý trời, lúc ấy ta mà trả lại cho Diệp Thái có lẽ đã hại chết họ rồi.
Tiểu Hổ Tử mơ hồ:
- Câu ấy có gì đồ nhi chưa minh bạch.
- Ngươi hãy nghĩ xem, lúc ấy nếu sư phụ trả bản đồ cho Diệp Thái tất phải luôn đem theo người, sau khi y bị đánh lén ở Ngũ Cổ Sơn, bí đồ tất cũng bị người đoạt mất, người đó đã đoạt được bí đồ lẽ nào còn để cho Hoàng Tú Hoa sống sót để lưu lại hậu hoạn, tất phải nhổ cỏ tận gốc, gϊếŧ chết luôn Hoàng Tú Hoa.
Tiểu Hổ Tử gật đầu than:
- Sự việc hoặc chính như sư phụ đã nói, bất quá đồ nhi vẫn thấy có nợ với họ.
Hận Hải Du Hồn khẽ cười :
- Ngươi có cảm giác ấy, sư phụ rất lấy làm mừng, ngươi dự định sao bây giờ. Sư phụ vui vẻ thành toàn tâm ý cho ngươi.
- Như quả sư phụ không giận đệ tử giúp cho Diệp gia, sau đó giúp họ cứu thoát Hoàng lão tiền bối khỏi Cổ gia bảo.
Hận Hải Du Hồn gật đầu :
- Được, sư phụ sẽ giao Thần võ bí kíp của họ cho ngươi, ngươi hãy trả lại cho nhà họ Diệp.
Lão vừa nói vừa rút Thần võ bí kíp đưa cho Tiểu Hổ Tử. Y thu cất rồi hỏi tiếp:
- Sư phụ, nghe nói khi Hoàng Tú Hoa và Diệp Thái chia tay đã sẵn thụ thai, sau đó sinh hạ một hài tử, không biết sư phụ có biết rõ chuyện ấy ?
Hận Hải Du Hồn lắc đầu :
- Không, không một chút nào. Sau khi sư phụ được bí đồ chỉ sợ người khác biết được, đến hẹn với Pháp Duyên đại sư cũng bỏ qua, liền lẫn tránh rời xa chỗ đông người đi tìm bí kíp. Do đó, chuyện Diệp phu phụ bị sát hại, sư phụ không biết rõ.
Lần về núi này, Tiểu Hổ Tử đã biết chắc sư phụ không phải là hung thủ gϊếŧ Diệp Thái, niềm riêng được giải tỏa, y bái biệt sư phụ quay về Cát An khách điếm ở Đinh Tứ Kiều. Đến nơi y chỉ thấy còn một mình “Thất bộ lăng ba” Đỗ Nhất Bình ở đó. Đỗ Nhất Bình tiếp Tiểu Hổ Tử, câu đầu tiên lão hỏi là:
- Lần đi này kết quả ra sao ?
- Cứ kết quả do vãn bối tra cứu, sư phụ và kẻ sát hại Diệp lão tiền bối chẳng có quan hệ gì cả:
Đỗ Nhất Bình cười lạnh lẽo:
- Sao lại không quan hệ ? Hắn đã tìm bí đồ từ đâu ?
Tiểu Hổ Tử trầm tư một chút, biết rằng trước mặt chưa phải là cơ hội nói hết sự thực, tâm ý liền chuyển, y đáp:
- Có lẽ Thần võ lão tiền bối đem bảo vật của người cất dấu ở nhiều nơi khác nhau nên sư phụ chỉ là một trong những người may mắn đoạt được, đương nhiên không quan hệ tới Diệp lão tiền bối.
Đỗ Nhất Bình nghe y nói cũng có phần hữu lý nên không truy vấn. Tiểu Hổ Tử vội hỏi:
- Có tin tức gì của Chỉ Thủy phu nhân và Trang lào tiền bối chưa ?
- Chỉ Thủy phu nhân đã về sơn trang, chỉ không có tin gì của Trang lão, thiếu hiệp quay về thật đúng lúc, chúng ta cần trở lại Chỉ Thủy sơn trang đi thôi.
Tiểu Hổ Tử và Đỗ Nhất Bình trở về Chỉ Thủy sơn trang gặp lại Chỉ Thủy phu nhân, thần sắc của phu nhân vẫn bình thường, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bỗng biến mất mấy ngày khiến Tiểu Hổ Tử và Đỗ Nhất Bình cũng không tiện hỏi.
Khi Đỗ Nhất Bình đề cập đến chuyện cứu Hoàng Tú Hoa, thực tâm mấy hôm nay Tiểu Hổ Tử hoàn toàn không lưu tâm gì đến chuyện đó nên cũng chẳng có ý kiến gì hay, đồng thời Chỉ Thủy phu nhân cũng chẳng lấy gì làm tha thiết với chuyện ấy, do đó chẳng đạt được kết quả gì khá, nhưng khi Đỗ Nhất Bình kể đến chuyện Tiểu Hổ Tử quay về núi gặp sư phụ, Chỉ Thủy phu nhân mới cười nhạt:
- Hổ thiếu hiệp nói không sai, Thần võ lão tiền bối đem bảo vật cất giấu ở ít nhất là ba điểm, do đó tất có ba người lấy được trong ba trường hợp khác nhau.
Bao nhiêu nghi ngờ của Đỗ Nhất Bình bị câu ấy đánh tan hết còn Tiểu Hổ Tử lấy làm kỳ quái vì chính y bịa ra câu nói ấy sao Chỉ Thủy phu nhân lại nói giống đến thế ?
Chẳng lẽ sự thật “Thần võ bảo khố” dấu ở ba nơi ? Tiểu Hổ Tử đưa mắt nhìn Chỉ Thủy phu nhân thì phu nhân nghiêng đầu tránh ánh mắt của y.
Sau khi hàn huyên một hồi, tự ai về phòng nấy. Tiểu Hổ Tử suy nghĩ lan man, chỉ thấy không cần thiết lưu lại Chỉ Thủy sơn trang nữa làm gì, y chỉ đợi cơ hội đêm “Thần võ bí kíp” gởi trao lại cho Diệp Nhã Tuệ xong rồi sẽ quyết tâm từ giã Chỉ Thủy sơn trang.
Tiểu Hổ Tử ở trong phòng điều tức vận công xong liền giở văn phòng tứ bảo, chuẩn bị viết một phong thư cho Diệp Nhã Tuệ vừa lúc nàng xô cửa bước vào cười rất bí mật:
- Hổ huynh đệ, gia sư có lời mời huynh đệ đến.
Tiểu Hổ Tử thấy thần sắc nàng khác thường, bất giác buột hỏi:
- Có chuyện gì vậy ?
Diệp Nhã Tuệ cười úp mở:
- Huynh đệ cứ đến gặp gia sư là biết liền.
Chỉ Thủy phu nhân tiếp kiến Tiểu Hổ Tử trong mật thất luyện công của bà, thậm chí bà còn đuổi Diệp Nhã Tuệ khỏi phòng rồi mới nói:
- Thiếu hiệp gặp gỡ Đỗ lão gia đã lâu ngày có hiểu lão là người thế nào không ?
Thường có câu không nên soi xét đúng sai sau lưng người khác. Chỉ Thủy phu nhân là người tu dưỡng thâm hậu sao lại có ý dò xét như thế ? Tiểu Hổ Tử bất đắc dĩ mới đáp:
- Lão tiền bối ấy là người rất tốt, đạo đức, nhiệt thành, thật là một nhân vật hiệp nghĩa.
Chỉ Thủy phu nhân mỉm cười hỏi tiếp:
- Thế còn ta, thiếu hiệp tấy ta là người thế nào ?
Y nghe câu hỏi này càng thêm do dự không biết nói sao vừa lúc Chỉ Thủy phu nhân lại cất tiếng :
- Ta mời thiếu hiệp đến đây hàn huyên vắng mặt người có lẽ trong lòng thiếu hiệp lấy làm bất mãn ?
Không ngờ bị phu nhân nói rõ tim đen, Tiểu Hổ Tử đỏ mặt, không dám suy nghĩ, vội đáp:
- Vãn bối tưởng lão tiền bối đã nói ắt có duyên cớ, không biết lão tiền bối có gì chỉ giáo ?
Chỉ Thủy phu nhân cười ha hả:
- Hài tử, ngươi quả nhiên rất thông minh, chuyển niệm ý rất mau, nghiễm nhiên đoán trúng tâm ý của ta.
Tiểu Hổ Tử không biết đáp sao, chỉ im lặng đứng cười.
Hốt nhiên Chỉ Thủy phu nhân thở dài:
- Thiếu hiệp, không phải ta luận đúng sai sau lưng người, nhưng tấm gương giang hồ hiểm ác khiến ta không tin nổi lão bằng hữu họ Đỗ kia.
Tiểu Hổ Tử kinh hãi:
- Lão tiền bối không tin ở Đỗ tiền bối ư ?
Chỉ Thủy phu nhân đáp:
- Đỗ Nhất Bình là một bằng hữu phi thường đáng tin, nhưng còn người đó thì quả là không đáng tin.
Tiểu Hổ Tử chấn động:
- Chứ chẳng lẽ đó không phải Đỗ tiền bối thật ?
Chỉ Thủy phu nhân gật đầu:
- Lão giả trang quả thật mười phần giống cả mười, cơ hồ đã lừa được ta rồi nếu không có sự tinh nhạy của “Thiết trảo ưng vương” chúng ta đã bị lão đẩy vào hiểm họa rồi.
Trước đây Tiểu Hổ Tử đã có kinh nghiệm về việc người giả trang Vạn Tùng Linh nhưng nghe Chỉ Thủy phu nhân nói y vẫn nghi hoặc gật đầu:
- Cơ trí của phu nhân khiến vãn bối bội phục.
- Thiếu hiệp có tin chắc lời ta không?
- Phu nhân là cao nhân nhã danh lẽ nào vãn bối không tin? Vãn bối nghe lão Đỗ kể chuyện ngày xưa của phu nhân tất phu nhân đã sẵn tâm cơ, phu nhân định đối phó với lão ra sao ?
- Điểm nào lão giả cũng giống cả nhưng lại để lộ sơ hở, Đỗ Nhất Bình vốn hiểu rất rõ Trang Thanh và Trang Thọ Thanh, nhưng lão lại nói không biết, thiếu hiệp có thấy đáng buồn cười không? Hiện tại ta chưa cần đối phó với lão vì sau khi đối phó lão sẽ có nhiều chuyện rất khó cho ta, do đó ta muốn lưu thiếu hiệp ở đây một thời gian không biết thiếu hiệp có ưng giúp ta ?
Tiểu Hổ Tử lúc này mới thực bội phục Chỉ Thủy phu nhân, y nghiêm cẩn:
- Sở kiến lão tiền bối rất đúng, vãn bối xin nghe dạy bảo.
- Không dám dạy bảo, việc này cần có thiếu hiệp tương trợ, mong thiếu hiệp phiền chút.
- Lão tiền bối quá khách sáo, cần vãn bối làm gì xin cứ nói.
Chỉ Thủy phu nhân nói:
- Thϊếp hiệp có nhận ra là lão Đỗ Nhất Bình này rất hy vọng ta nhận thiếu hiệp làm cháu, ta định tương kế tựu kế nhận thiếu hiệp làm cháu, chỉ vì như vậy sợ miễn cưỡng thiếu hiệp.
Tiểu Hổ Tử chưa nhận hay không mà hỏi lại:
- Trong bụng lão tiền bối phải chăng có cần nghĩ vãn bối có khả năng là lệnh điệt ?
Chỉ Thủy phu nhân gật đầu :
- Phải, nhưng khả năng ấy bây giờ rất mỏng manh.
- Vãn bối từ nhỏ đã gặp hung hiểm, đến thân thế chưa rõ ràng, cứ theo lời Đỗ Nhất Bình thì hình như diện mạo vãn bối rất giống lệnh thân Diệp lão tiền bối, vãn bối cũng có hơi động tâm, xin lão tiền bối cao kiến giải thích cho khỏi chỗ ngờ.
- Mấy hôm nay ta đi là chính để điều tra sự việc ấy. Xá muội ta chính xác là có sinh hạ một con trai vì phải trốn chạy kẻ thù truy đuổi nên từng mai danh ẩn tích ba năm trời, nhưng sau đó vẫn bị phát hiện, kết quả đứa hài nhi ấy bị gϊếŧ chết ngay trước mặt xá muội ta, vì đó xá muội ta phát điên cuồng. Xá điệt ta đã chết, đương nhiên không thể là thiếu hiệp nữa rồi.
Tiểu Hổ Tử thất vọng thở dài :
- Nói vậy quả nhiên vãn bối không thể là lệnh điệt... nhưng nếu lão tiền bối vui lòng nhận vãn bối làm cháu, vãn bối xin thừa lệnh.
Chỉ Thủy phu nhân than:
- Thiếu hiệp không ngại ủy khuất vì ta khiến ta rất cảm kích, ta rất vui được nhận thiếu hiệp là điệt nhi tử...
Lời tuy không hết ý nhưng đã quá rõ ràng, Tiểu Hổ Tử nhận ra chân tình ấy của Chỉ Thủy phu nhân, y lại là người rất tình cảm liền hết do dự bái lạy một cái:
- Hổ nhi khấu kiến lão nhân gia.
Nhất thời y không biết phải gọi phu nhân là gì do đó chỉ dám gọi Chỉ Thủy phu nhân là “lão nhân gia”. Chỉ Thủy phu nhân đỡ y dậy:
- Hài tử thật ngoan ngoàn, từ nay cứ gọi ta là “A di” cũng được.
Tiếp đó hốt nhiên phu nhân gọi vọng ra ngoài :
- Nhã Tuệ, mang cho sư phụ thanh bảo kiếm vào đây.
Diệp Nhã Tuệ Ở bên ngoài ứng thanh “Xin vâng” hai tay bưng một thanh bảo kiếm chỉ dài độ tám chín tất dâng lên cười khanh khách tiến vào. Chỉ Thủy phu nhân đón lấy thanh bảo kiếm vuốt nhẹ một cái trao cho Tiểu Hổ Tử:
- Hổ Tử, bảo kiếm này nguyên là của mẹ Nhã Tuệ tìm được trong một nơi thâm sơn giao cho A di cất giữ, kiếm thân rất ngắn chính hợp với cháu sử dụng, do đó ta chuyển cho cháu coi như lễ vật đầu tiên.
Tiểu Hổ Tử cảm tạ Chỉ Thủy phu nhân nhận lấy bảo kiếm, vỏ kiếm chế tác thập phần cỗ nhã rất thích hợp với cán kiếm. Nguyên kiếm đã có một chút thương tổn chưa sửa chữa để giữ bản sắc vốn có của nó, chuôi kiếm có gắn bảy viên bảo thạch màu đỏ phân bố thành hình bắc đẩu thất tinh lóe ánh sáng.
Tiểu Hổ Tử kêu “a” một tiếng nhủ:
- Thất tinh hải kiếm.
Y nhẹ rút thân kiếm ra, một luồng hơi lạnh toát bắn lên tới mặt khiến y kinh hoảng. Thuận thế y rút hẳn kiếm, chỉ nghe một tiếng “soẹt” ngân vang luồng ánh sáng chói mắt chiếu ra toàn phòng. Tiểu Hổ Tử cao hứng kêu một tiếng :
- Hảo kiếm !
Rồi dắt kiếm vào vỏ cười với Chỉ Thủy phu nhân :
- A di, thanh kiếm này là vật trân báu, Hổ nhi được ân thưởng thật lấy làm tự thẹn...
Chỉ Thủy phu nhân xua tay cắt lời:
- Tiểu hài tử, khỏi nói nữa... đừng... làm như người ngoài...
Tiểu Hổ Tử nghiêng thân:
- Vâng, tiểu điệt ghi xương khắc cốt.
Chỉ Thủy phu nhân quay sang Diệp Nhã Tuệ :
- Nhã Tuệ, con có chuẩn bị gì cho huynh đệ con không ?
Diệp Nhã Tuệ cười khanh khách:
- Hổ đệ, tỷ tỷ chẳng có gì quý tặng đệ, xin đừng cười nha.
Cho tay vào áo lấy ra một con cóc nho nhỏ bằng bích ngọc xanh biếc đưa cho Tiểu Hổ Tử.
Y nhìn qua chỉ thấy màu bích ngọc long lanh, lạ nhất là hai con mắt đỏ như lửa ẩn hiện như ráng màu trời chói mắt, y tự nghĩ thầm:
- Đây có lẽ là vật giang hồ đồn là “Huyết chu thiềm thừ” để giải bách độc chăng?
Y vội nói:
- Lễ vật của tỷ tỷ quá quý, tiểu đệ không dám nhận.
Diệp Nhã Tuệ hiển nhiên chưa biết rõ giá trị của “Huyết chu thiềm thừ”, nàng cho đó chỉ là vật dụng để vui chơi nên cứ nài ép y phải nhận, đang khi nàng cầm “Huyết chu thiềm thừ” đưa ra, Chỉ Thủy phu nhân nhìn thấy liền nói:
- Nhã Tuệ, đưa đây cho sư phụ xem Diệp Nhã Tuệ cúi đầu thẹn thùng đưa “Huyết chu thiềm thừ” cho Chỉ Thủy phu nhân, mục quang phu nhân ngưng tụ hỏi liền:
- Con lấy cái này ở đâu ?
Diệp Nhã Tuệ sợ hãi lấm lét đưa mắt nhìn Chỉ Thủy phu nhân, chỉ thấy gương mặt phu nhân lộ vẻ giận dữ nàng càng sợ run lên ú ớ đáp:
- Tuệ nhi khi ở Cửu Giang mua trong một cửa hàng tạp hóa cũ, Tuệ nhi nhận thấy nó tiểu xảo xinh xắn nên thích thú đem theo bên người.
Vẻ giận trên mặt biến mất, Chỉ Thủy phu nhân lắc đầu than một tiếng rồi cố gượng cười:
- Con bé này thật có mắt không ngươi, được một thứ chí bảo võ lâm mà mù mờ chẳng biết gì chẳng lẽ làm ất mặt Chỉ Thủy sơn trang thế ư ?
Diệp Nhã Tuệ vừa sợ vừa mừng kêu to:
- A ! Con biết rồi, cái này là “Huyết chu thiềm thư” chứ gì ?
Chỉ Thủy phu nhân bật cười:
- Bây giờ con mới biết chứ trước đây cũng như một con ngốc thôi !
Diệp Nhã Tuệ nói ngập ngừng:
- Sư phụ, làm sao biết được khi con ngốc nó... nó tối mù mịt biết đây là gì, bây giờ mới nhận ra được là “Huyết chu thiềm thừ” Chỉ Thủy phu nhân nói:
- Cái gì con cũng không thể coi thường được.
Phu nhân cầm “Huyết chu thiềm thừ” đưa cho Tiểu Hổ Tử:
- Lễ vật này quả là có quý nhưng cháu cứ nhận đi mai sau nhớ chăm sóc cho đệ tử ta là được.
Tiểu Hổ Tử vẫn do dự chưa dám đưa tay lấy, Diệp Nhã Tuệ đã dằng lấy ấn vào tay y, cười nói:
- Hổ đệ, trước đây tỷ tỷ rất coi thường nó, nay đệ không nhận quyết không được.
Nếu không, coi như Hổ đệ không nhận ta là tỷ tỷ nữa rồi...
Tiểu Hổ Tử thấy không thể chối từ đành phải nhận lấy “Huyết chu thiềm thừ”.
Khi y bỏ “Huyết chu thiềm thừ” vào áo chạm phải “Thần võ bí kíp”, trong lòng chuyển động tự nghĩ:
“Đây là cơ hội giao lại bí kíp cho nàng”. Tâm niệm đã định liền rút “Thần võ bí kíp” dâng hai tay lên Diệp Nhã Tuệ mỉm cười:
- Tỷ tỷ, cuốn sách võ công này nguyên là của tỷ tỷ, tiểu đệ phụng lệnh sư phụ trả lại cho cố chủ, tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy.
“Thần võ bí kíp” rất cũ kỹ vẻ ngoài thô lậu chẳng có gì trang nhã, Diệp Nhã Tuệ cầm lấy lật mấy trang bất giác giương cặp lông mày liễu kêu lên:
- Ồ... cái gì, cái này là “Thần võ bí kíp” ạ..
Nàng kinh ngạc đến độ không nói ra lời, một lúc sâu mới cất hỏi nhỏ:
- Hổ đệ, tại sao “Thần võ bí kíp” lại lọt vào tay đệ ?
Tiểu Hổ Tử hít một hơi từ từ nói:
- Sự việc là như thế này...
Liền đó đem chuyện Hận Hải Du Hồn nhất nhất thuật lại. Kể xong y thở dài than:
- Gia sư hối hận vì lòng tham ngày xưa đã lấy trộm bí đồ của lệnh tôn nên đặc lệnh sai tiểu đệ mang phụng hoàn và biểu lộ chút lòng ăn năn mong được tỷ tỷ khoan dung tất tiểu đệ vô cùng cảm kích.
Nghe chuyện xong Diệp Nhã Tuệ vui vẻ cười tươi:
- Người cùng một dòng, lòng cùng một lý, trong tình hình này ngày ấy nếu không phải thánh hiền đều phải làm như lệnh sư, nay lệnh sư đã mang sách này ban cho tỷ tỷ đủ thấy lệnh sư tâm địa quang minh đức hạnh sáng láng, tỷ tỷ xin lành tình cảm tạ lệnh sư.
Nói xong liền đưa “Thần võ bí kíp” cho Chỉ Thủy phu nhân:
- Ân dưỡng dục của sư phụ, con chưa có gì báo đáp, đây là chút lòng thành của đệ tử, xin sư phụ vui nhận.
Diệp Nhã Tuệ nhận bí kíp rồi lập tức trao lại cho Chỉ Thủy phu nhân chứng tỏ nàng hoàn toàn không còn oán hận gì Hận Hải Du Hồn và cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của y ngày xưa, lúc ấy Tiểu Hổ Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Thủy phu nhân tiếp nhận bí kíp nhè nhẹ khẽ cười nói:
- Thần võ thần công tuy xưng là thiên hạ vô địch, rất tiếc chỉ là một loại công phu thuần dương, đối với nữ nhân như chúng ta thể chất không hợp rất khó luyện thành, do đó chẳng có chỗ nào đắc dụng...
Tiểu Hổ Tử mỉm cười:
- A dì, dù không có chỗ dùng cũng giữ để mai kia trao cho hài nhi của Diệp tỷ tỷ cũng được.
Diệp Nhã Tuệ thẹn đến thét lên:
- Hổ đệ, ngươi...
Chỉ Thủy phu nhân “hừ” một tiếng quát:
- Nhã Tuệ.
Diệp Nhã Tuệ im lời không dám nói tiếp nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tiểu Hổ Tử.
Chỉ Thủy phu nhân cười bật một tiếng:
- Sự việc tương lai để tương lai hãy nói. Hiện tại, sư phụ sẽ bảo quản giùm cho con.
Tiểu Hổ Tử vội nói:
- A di, tuy “Thần võ bí kíp” không thích hợp cho nữ nhân luyện tập nhưng trong bí kíp có ba chiêu kỳ ảo phi phàm là tâm huyết cả đời của Thần Võ lão tiền bối, lão nhân gia và tỷ tỷ rất nên tập luyện.
Chỉ Thủy phu nhân mỉm cười:
- Ngươi luyện qua chưa ?
Y đáp:
- Đã luyện qua.
- Khi nào rảnh rang ngươi hãy dạy lại cho tỷ tỷ ngươi cũng được.
Quay sang Diệp Nhã Tuệ, phu nhân ra lệnh:
- Nhã Tuệ, con hãy đi báo tin với tất cả, sư phụ đã chứng minh Tiểu Hổ Tử là huynh đệ của con, hôm nay hãy bày tiệc lớn để toàn sơn trang ăn mừng.
Tiểu Hổ Tử vội đứng dậy:
- A di, tiểu điệt đến đây đã lâu, e rằng Đỗ Nhất Bình khởi nghi, xin cho tiểu điệt ra ngoài.
Chỉ Thủy phu nhân nói:
- Cháu ra ngoài vẫn chưa ổn thỏa, không bằng chúng ta chuyển đến tiểu hoa sảnh rồi mời lão đến có lẽ hợp tình hợp lý hơn.
Hai người ra ngoài tiểu sảnh riêng của Chỉ Thủy phu nhân, sai người đi mời Đỗ Nhất Bình đến. Đỗ Nhất Bình có nằm mộng cũng không ngờ Chỉ Thủy phu nhân đã biết rõ mặt thật lão, vừa đến cổng hoa viên đã cất tiếng cười ha hả:
- Cung hỉ, chúc mừng, quả nhiên chư vị đã nhận là dì cháu với nhau ! Phu nhân, mắt lão phu vẫn còn rất sáng, nhận ra lệnh điệt liền, quả nhiên không sai.
Chỉ Thủy phu nhân mỉm cười :
- Luận về công lao Đỗ huynh là hạng nhất, xin mời Đỗ huynh hai chén rượu.
Đỗ Nhất Bình cười ha ha:
- Được, được, được, hôm nay lão phu xin say mới thôi.
Quả nhiên Đỗ Nhất Bình say, cuối cùng phải có người khiêng lão về. Hiện giờ Tiểu Hổ Tử đã danh chính ngôn thuận là đệ đệ, do đó, được tự do đi khắp các phòng ốc trong Chỉ Thủy sơn trang.
Trở lại phòng của mình xong, nhớ lại mấy năm lưu lạc trùng trùng tao ngộ kinh lịch, bất giác không tránh được cảm khái tự nhiên thấy mệt rã rời, nhớ đến thân thế của mình y buồn bã thê lương.
Canh ba đã qua, Tiểu Hổ Tử vẫn ngơ ngẩn như ngây ngồi trên giường chẳng chút gì buồn ngủ. Bỗng nhiên, bên tai mơ hồ vọng đến những tiếng áo bay phần phật từ ngoài phòng lướt qua, tâm thầny động manh nghĩ thầm:
“Giờ này tất cả đều đã ngủ say, chẳng lẽ lại có người ngoài xâm nhập?” Nên biết Chỉ Thủy sơn trang hoàn toàn khác với Cổ gia bảo, bình thường sinh hoạt ở đây chẳng khác gì thôn cư tầm thường, chẳng ai có bụng hại người cũng chẳng ai có ý đề phòng, do đó không hề có bố trí canh gác gì cả.
Nếu có ai muốn xâm nhập Chỉ Thủy sơn trang chẳng cần là võ lâm cao thủ cũng chẳng mấy khó khăn. Tiểu Hổ Tử vừa động tâm, thân hình liền bay vụt ra cửa sổ, chỉ thấy hai bóng nhân ảnh lướt trên mái nhà đối diện.