Chương 11: Hoa đẹp vào hang hổ anh tuấn nhập hang rồng
Tiểu Hổ Tử hỏi:- Chu đại ca có tin tức gì của Vạn lão tiền bối không?
- Không, sự thực lão tiền bối xảy ra việc gì ta cũng không biết rõ tất cả đầu đuôi.
Nhân đó Tiểu Hổ Tử bèn đem tất cả mọi chuyện có liên quan đến Vạn lão tiên sinh kể cho Chu Thông Lương nghe, tiếp đó y bảo:
- Tiểu đệ rõ ràng nhìn thấy tận mắt Vạn lão tiền bối đã chia tay ở ngoài cổng Cổ gia bảo, thế mà bây giờ không biết tông tích của lão tiền bối đâu, đại ca có thấy kỳ quái không ?
- Thế đệ suy nghĩ ra sao về chuyện thất tung ấy ?
- Theo ý kiến thô thiển của đệ, chuyện thất tung của Vạn lão tiền bối có hai khả năng:
Một là khi rời khỏi Cổ gia bảo lão tiền bối đã gặp điều bất thường, hai là lão tiền bối chưa hề ra khỏi Cổ gia bảo, tất cả quang cảnh mà đệ nhìn thấy chỉ là vỏ kịch do Cổ gia bảo trình diễn.
Chu Thông Lương vỗ đùi tán thành:
- Ta đồng ý với ý kiến thứ hai của đệ, chắc chắn Vạn lão tiền bối vẫn còn ở trong Cổ gia bảo... bất quá nếu như vậy thì lành ít dữ nhiều.
Tiểu Hổ Tử hỏi liền:
- Chu đại ca lúc nãy có nói không thể vượt tường vào là có ý gì ?
- Vì trên tường ấy chúng đã bố trí nhiều loại ám khí, chẳng những rất dễ bị thọ thương mà còn kinh động bọn chúng. Chi bằng theo ta thấy đệ cứ hỗn nhập vào trong thành, nhân vì đệ chỉ là một đứa trẻ chưa có tên tuổi gì trong giang hồ, ta tin rằng không có ai chú ý... vả chăng, trong vùng này ta có khá nhiều bằng hữu... Ta sẽ sắp đặt cho đệ, đệ cứ vào đó trước, sau đó ta sẽ tìm cách thừa cơ vào sau.
Tiểu Hổ Tử gật đầu :
- Vâng, xin tùy đại ca sắp đặt.
Ngay sau đó Chu Thông Lương dẫn Tiểu Hổ Tử đến nhà một người bằng hữu.
Sáng hôm sau, người bằng hữu này đem năm trăm lạng vàng mua chuộc lấy tên gác cổng Cổ gia bảo cho y vào với lý do để xin ăn trong ấy.
Trong Cổ gia bảo canh phòng rất nghiêm mật, tất cả gian nhà trong ấy đều cửa đóng then gài không dễ gì vào được. Đợi đến đêm thứ hai khi mọi người đã say giấc Tiểu Hổ Tử mới thi triển thuật phi hành đi khắp nơi trong bảo, y phát hiện ba nơi khả nghi, đó là thạch lao, một tòa biệt viện và nơi nghĩa trang.
Ba nơi khả nghi này đều được canh phòng cẩn mật, nếu muốn đột nhập không phải là chuyện dễ dàng gì, vì đó, Tiểu Hổ Tử không dám sơ suất vọng động. Đang lúc y chưa biết làm sao để báo tin cho Chu Thông Lương biết, bỗng y nhìn thấy Chu Thông Lương và một số vị công tử hoa dạng xuất hiện trước cổng Cổ gia bảo, lúc ấy Chu Thông Lương đã thay một bộ quần áo rất sang trọng ra dáng là một công tử hào hoa khác thường. Khi Chu Thông Lương và vị công tử nọ vừa mới bước tới cổng, bỗng nhiên có một giọng nữ nhân gọi thánh thót:
- Chu đại ca, hôm nay có trận gió nào thổi đại ca đến đây vậy ?
Tiểu Hổ Tử mỉm cười nghĩ thầm:
“Vị tiểu thư này hình như có cảm tình sâu đậm với Chu đại ca lắm..”. Ba vị huynh đệ họ Cổ thì lão nhị và lão tam không hề có một đứa con nào, chỉ có lão đại là đông đủ nhất, có một con trai và ba con gái, con trai là Cổ Kiếm Thu chính là công tử hào hoa đang đi cạnh Chu Thông Lương, còn ba cô con gái thì đại tiểu thư Cổ Kiếm Lan đã xuất giá theo chồng, tam tiểu thư Cổ Kiếm Hàm năm nay mười tám tuổi và tứ tiểu thư Cổ Kiếm Thanh năm nay còn quá nhỏ, mới mười một tuổi.
Tiểu Hổ Tử nghĩ không sai chút nào, vị tam tiểu thư Cổ Kiếm Hàm này rất có cảm tình với Chu Thông Lương. Chu Thông Lương cười thân thiết:
- Ta đến nay vẫn chưa quên thứ rượu “Ngọc lộ tử uy” để say người của tiểu thự..
Mặt của Cổ Kiếm Hàm rực rỡ như hoa nở:
- Đa tạ chàng còn nhớ “Ngọc lộ tử uy” của tiểu muội...
Cổ Kiếm Thu vội vàng chận lời:
- Tam muội, đừng nghe đại ca đây nói dối, đại ca đâu có ý định đến đây, không may bị ta bắt được giữa đường, không thể thoát thân nên cố ý giả vờ nói vậy để mua lòng em đấy thôi.
Chu Thông Lương thản nhiên hỏi:
- Em tin lời nhị ca của em hay tin lời ta ?
Cổ Kiếm Hàm lắc đầu rất nhí nhảnh:
- Cả hai người nói đều không thể tin được.
Cả bọn cười ha hả, Chu Thông Lương bị hai huynh muội mỗi người cặp một bên đưa vào trong Cổ gia bảo. Khi Chu Thông Lương đi qua mặt, Tiểu Hổ Tử cố ý đưa mắt ra hiệu cho hắn nhưng hình như hắn chẳng thèm chú ý gì tới, không biết vì thực chẳng nhìn thấy Tiểu Hổ Tử hay còn có dụng ý gì khác.
Sau đó Chu Thông Lương được Cổ Kiếm Thu dẫn đến “Thần phong các” chiêu đãi rất nồng hậu. Tiệc tan, Cổ Kiếm Thu nói:
- Chu huynh, tiểu đệ có một việc cần phải bẩm báo với gia phụ, xin huynh cứ ở đây với xá muội, tiểu đệ sẽ trở về bồi tiếp Chu huynh.
Chu Thông Lương chận lại:
- Đệ cũng đang muốn ra mắt vấn an lệnh tôn, để ta cùng đi với đệ.
Cổ Kiếm Thu lắc đầu :
- Không cần, huynh là khách của anh em đệ cần gì phiền đến thế ? Xin cứ ở lại đây vui chơi...
Chu Thông Lương tỏ ra bất an:
- Như vậy e rằng quá thất lễ.
Cổ Kiếm Hàm cười dịu dàng:
- Đại ca đã đến nơi này còn khách sáo làm gì, nhị ca có việc của nhị ca, ta cứ vui chơi là việc của ta, mỗi người một ý thích chẳng vui hơn sao ?
Chu Thông Lương cười lớn:
- Tam cô nương, ấy là cô nương nói, mai kia lệnh tôn trách tội, cô nương có chịu giùm ta không?
Cổ Kiếm Hàm gật đầu :
- Đương nhiên, nhất định tiểu muội sẽ hoàn toàn chịu...
Hốt nhiên nàng ngừng lại mặt hơi ửng đỏ:
- Nhưng còn mẹ của tiểu muội ở đây, đại ca cũng nên chào hỏi người một câu.
Chu Thông Lương đáp:
- Đúng đó, ta phải nên gặp lệnh đường của nàng.
Cổ Kiếm Hàm mỉm cười :
- Nói đi là nên đi liền, chúng ta đi gặp mẹ thôi !
Tay nàng kéo Chu Thông Lương đứng dậy đi về hướng nội đường.
Chu Thông Lương làm khách của Cổ gia bảo lần này không phải là lần đầu tiên, nhưng được vào nội đường thì đây là lần đầu, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hiện nay, thực ra hắn chẳng có một cút tình cảm nào với vị tam tiểu thư họ Cổ này, chẳng qua vì chuyện của Vạn lão tiền bối nên bất đắc dĩ phải vào Cổ gia bảo, nếu không có chuyện Vạn gia, hắn thường né tránh cô nương này cũng kịp, đời nào tự dẫn thân vào đây ?
Trong tòa nội điện trang trí rất tiết xảo, Chu Thông Lương được ra mắt Cổ phu nhân, khi còn trẻ phu nhân này chính là người được gọi là “Tố thủ kim hoa” Địch Diễm Thu. Xem ra Địch Diễm Thu mới khoảng ngoài bốn mươi tiếp đón Chu Thông Lương rất ôn hòa, bà nói:
- Lão thân đây có nghe Hàm nhi nhắc đến nhân phẩm và võ công của Chu thiếu hiệp, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền, Thu nhi, Hàm nhi được kết bạn với thiếu hiệp, lão thân lấy làm hoan hỉ.
Chu Thông Lương cười khiêm nhượng:
- Lão tiền bối quá khen, vãn bối đã nghe từ lâu tiếng tăm của tiền bối và hai lệnh lang, lệnh ái đây.
Địch Diễm Thu mỉm cười dịu giọng :
- Hai lão thái gia, lão phu nhân ở nhà vẫn an khang chứ ?
Chu Thông Lương lắc đầu thở dài :
- Vãn bối bạc phước từ thuở bé, gia mẫu đã qua đời, sau này chỉ có một mình gia phụ nuôi nấng thành người, gia phụ lại quá nuông chiều vãn bối do đó vãn bối chỉ học được chút ít bì phu, chưa thành trò trống gì, chỉ làm trò cười cho lão tiền bối.
Địch Diễm Thu cười khanh khách:
- Thiếu hiệp quá khách sáo, cứ như tên tuổi của thiếu hiệp trên giang hồ, hiện nay e rằng Thu nhi, Hàm nhi còn lâu mới bằng được.
Nói xong bà thở dài cười gượng:
- Thu nhi đã lớn rồi, nó lại là nam tử, nó có chí hướng của nó, lão thân không nói đến làm gì, còn Hàm nhi chỉ là một đứa trẻ con, được lão thân đây nuông chiều quá lắm nên tính tình cứ còn như đứa trẻ con, thường thường hay phạm lỗi với người khác, khiến lão thân chẳng yên tâm chút nào.
Bà lại hơi dừng lại ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Thông Lương, khẽ gật đầu mỉm cười:
- Nghe nói nó rất kính phục thiếu hiệp, sau này mong thiếu hiệp lưu tâm chiếu cố đến nó.
Một già một trẻ nói chuyện xem ra vừa khách sáo vừa ăn ý khiến Cổ Kiếm Hàm đứng bên cạnh chẳng biết làm gì, nhân thấy mẹ nhắc tới nàng, nàng mới dám xen vào:
- Mẹ, mẹ nói vậy con không chịu đâu. Chu đại ca đâu phải đến đây để nghe mẹ nói xấu về con ?
Phu nhân “a” một tiếng, lắc đầu thở dài :
- Cái con tiểu nha đầu này, thế mà biết làm sao cho ngươi nữa ?
Xem ra giọng nói như có vẻ than oan, nhưng thực ra trong lòng rất yêu chiều con, Cổ Kiếm Hàm vùng vằng:
- Mẹ chỉ nói oan cho con...
Sau đó Chu Thông Lương được dẫn đi diện kiến Cổ Nhất Quán, chủ nhân Cổ gia bảo này, đồng thời gặp cả Võ Đang Bất Tiên đạo nhân cũng đang có mặt trong Cổ gia bảo, cuối cùng hắn cũng chẳng biết gì nhiều về cái bảo bí mật này...
oo Chu Thông Lương trở về tìm gặp Tiểu Hổ Tử, Tiểu Hổ Tử vội vàng đem điều nghi ngờ ba địa điểm trong Cổ gia bảo hỏi Chu Thông Lương, Chu Thông Lương cho biết:
- Ba địa phương mà đệ nói tới, có hai nơi ta biết rất rõ, một là nghĩa trang là nơi chốn chôn cất phần mộ tổ tiên của họ Cổ, vì nơi đài tế trong nghĩa trang có cất một vật võ lâm rất quý là “Ngu công đỉnh” nên chúng mới canh phòng cẩn mật như thế. Còn tòa biệt viện ta chưa hề đến bao giờ nhưng cũng nghe Cổ cô nương nói qua, đó là nơi ở của một vị lão bà điên cuồng không ai dám đến sợ phạm tới lão bà điên ấy.
Tiểu Hổ Tử cau mày:
- Lão bà ấy là ai ? Sao Cổ Nhất Quán lại dung chứa ?
- Cứ theo lời Cổ cô nương, đó là sư mẫu của họ, nên Cổ Nhất Quán đành miễn cưỡng dung chứa.
Tiểu Hổ Tử nói:
- Vậy chỉ còn chỗ thạch lao, bây giờ chúng ta đến đó thám thính có nên không?
Chu Thông Lương lắc đầu:
- Không nên, làm vậy càng bị nghi thêm, để sáng mai ta sẽ có cách tìm đến hay hơn...
Bất chợt hắn bảo:
- Giờ đã tối rồi, đệ nên về đi đừng để người ta sinh nghi càng thêm khó khăn cho ta.
Tiểu Hổ Tử nghe lời vọt thân ra ngoài, về lại chỗ ẩn thân của mình. Chu Thông Lương vội vã lên giường trùm chăn định ngủ... Bỗng nhiên trong lòng chấn động vì hắn phát giác đầu giường đã có người, thân pháp khinh công của người lạ rất cao mình cơ hồ không hề phát ra một tiếng động. Chu Thông Lương nhắm mắt bất động giả vờ ngủ để xem động tĩnh, đồng thời nghĩ cách đối phó. Hốt nhiên, người ấy nói nhẹ:
- Chu đại hiệp, xin đừng giả ngủ nữa.
Người ta đã nói huỵch toẹt là hắn giả ngủ, Chu Thông Lương đành xô chăn ngồi dậy mỉm cười, thì ra đó là Diệp Nhã Tuệ cô nương được Cổ Kiếm Thu mời đến làm khách nhân khi Chu Thông Lương đang ra mắt nhị vị phu phụ Cổ Nhất Quán, hắn cười:
- Diệp cô nương có gì chỉ giáo ?
Diệp Nhã Tuệ chuyển thân lại:
- Lúc nãy Chu đại hiệp nói chuyện với một tên hài tử, tiểu muội đều có nghe hết cả.
Nàng nói thẳng chứ không hề quanh co, khiến Chu Thông Lương phải nghiêm mặt:
- Tại hạ nhất thời sơ hốt, đa tạ được cô nương bảo hộ.
Diệp Nhã Tuệ mỉm cười:
- Trước mặt đại hiệp tiểu muội bất nhất phải dài dòng, tiểu muội có việc cần mới tìm đến đây chứ đâu chỉ làm khách nhân bình thường của Cổ gia bảo ? Thật ra tiểu muội biết có lẽ đại hiệp đã phát hiện nhiều điều trong Cổ gia bảo ?
Không ngờ nàng lại hỏi thẳng vấn đề, Chu Thông Lương đỏ mặt đáp:
- Không. Tại hạ thực chẳng ngờ cô nương cũng vào đây thám thính.
Diệp Nhã Tuệ thẳng thắn gật đầu:
- Tiểu muội đến Cổ gia bảo là do người ủy thác, Cổ gia bảo không hề biết động cơ ấy đâu nên không hề nghi ngờ tiểu muội, tiểu muội có ý tương trợ với Chu huynh, không hiểu Chu huynh có bằng lòng không?
Nhân vì Diệp Nhã Tuệ đã rình nghe được cuộc đàm thoại của họ Chu với Tiểu Hổ Tử nên thấy không cần phải quanh co nữa.
Chu Thông Lương hỏi:
- Ta giúp gì được cho cô nương?
Diệp Nhã Tuệ gật đầu:
- Giúp được chứ, chúng ta cùng mục đích, tại sao lại không hợp tác để dễ hơn.
- Ý cô nương ra sao ?
- Mỗi bên đều có chỗ mạnh chỗ yếu. Trong việc này. Chu huynh sẽ có nhiều ưu điểm hơn tiểu muội nhưng tiểu muội lại có thể giúp Chu huynh tiến hành công việc thuận tiện hơn.. - Ý cô nương thì ra là...
- Cùng hợp tác với nhau, ý tiểu muội chỉ có vậy thôi, không biết Chu huynh có tin tiểu muội không?
Chu Thông Lương mỉm cười:
- Đã là người của Chỉ Thủy sơn trang, nào tại hạ không tin ?
Diệp Nhã Tuệ đưa ra bàn tay trắng muốt:
- Thế thì chúng ta hãy hứa một lời...
Chu Thông Lương vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc ấy:
- Hay lắm, chúng ta xin hứa một lời.
Hứa xong, Chu Thông Lương hỏi:
- Cô nương cần tại hạ làm gì, xin cứ nói.
- Tiểu muội chỉ cần biết dung mạo của một người.
- Dung mạo của một người, nhưng là ai mới được chứ ?
- Là dung mạo của lão bà điên được gọi là sư mẫu ở trong biệt viện Cổ gia bảo ấy mà.
- Cô nương nói tới lão bà điên ấy ư ?
- Chính là dung mạo của bà ta.
Chu Thông Lương cau mặt:
- Tại hạ đâu có biết dung mạo bà ta ?
Diệp Nhã Tuệ mỉm cười:
- Chu huynh không biét, nhưng Cổ cô nương biết.
Chu Thông Lương đùa:
- Nếu ta hỏi Cổ cô nương, sao bằng cô nương hỏi Cổ Kiếm Thu?
Diệp Nhã Tuệ vẫn cười :
- Cổ Kiếm Thu không phải là Cổ cô nương, có việc Cổ cô nương biết mà chưa chắc Cổ Kiếm Thu đã biết, cũng có việt Cổ Kiếm Thu biết mà chưa chắc Cổ cô nương biết. Lý do đó là như vậy. Chu huynh minh bạch chưa ?
Chu Thông Lương lắc đầu:
- Tại hạ bội phục cô nương lắm đấy. Xưa nay cô nương chưa hề đến Cổ gia bảo, sao cô nương thông thạo thế ?
- Tiểu muội đã được một cao nhân chỉ giáo nên có phần cũng biết kha khá, nhưng có phần không biết bằng Chu huynh. Kế hoạch của tiểu muội là các hạ nàngta sẽ tiếp cận tối đa anh em họ Cổ để lợi dụng biết càng nhiều tình hình trong Cổ gia bảo càng tốt. Xin Chu huynh giúp tiểu muội như vậy là đủ, tiểu muội xin cáo từ.
Dứt lời, nàng vọt thân ra cửa liền, chứng tỏ là người rất quyết đoán. Cũng trong đêm ấy trở về chỗ ngủ của mình, Tiểu Hổ Tử phát giác ra có người đã lục xoát đồ đạc y từ bao giờ. Thực ra đồ đạt ấy chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và ít khăn màn bình thường nhưng cũng khiến y ngây người một lúc. Đột nhiên bên tai y có tiếng dùng “Truyền âm nhập mật” nói nhỏ:
- Tiểu đệ chớ hoảng sợ, hãy theo thư thư đến đây.
Theo âm thanh sau lưng y thổi tới một luồng gió lạnh. Tiểu Hổ Tử nghiêng thân, một bóng nhân ảnh vụt qua, chưa kịp nhìn rõ mặt, người ấy đã vượt ra cửa sổ, phi thân đi.
Thân ảnh ấy là ai ?
Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, Tiểu Hổ Tử vội vàng phi thân vọt luôn ra cửa sổ đuổi theo đồng thời cùng dùng truyền âm thần công hỏi:
- Ngươi là người nào ?
Người ấy bật cười:
- Ngươi không cần hỏi, ngươi muốn biết ta là ai cứ đi theo ta ắt sẽ biết.
- Đi thì đi, ta nào có sợ.
Lúc ấy trước mắt y chỉ thấy xa xa có thân ảnh lay động như một luồng sáng khi ảo khi mờ, y ngưng thần nhìn theo thì ra người ấy đưa cánh tay nho nhỏ vẫy tới.
Tiểu Hổ Tử vốn có khinh công siêu tuyệt, y hít một hơi chân khí, song cước điểm xuống đất thân hình vọt lnê phi hành đuổi theo. Nhân ảnh kia cũng vọt đi mất chẳng kém gì y. Hai người một trước một sau, Tiểu Hổ Tử theo chân người lạ vượt qua nhiều gian đình viện, cuối cùng đến một hồng lâu trang trí ngoài cửa rất đẹp, người lạ xuyên qua cửa sổ lướt thân vào trong phòng.
Tiểu Hổ Tử nghiến rằng nghĩ thầm:
“Bất kể ngươi tới đâu, ta mà sợ không còn là Tiểu Hổ Tử nữa.”. Y vận thân công lên hộ thân, đặt chưởng ngang ngực thân hình vọt theo cửa sổ vào luôn.
Đây là một gian phòng bố trí rất tinh mỹ, trong phòng đã thắp sẵn một ngọn đèn lưu ly. Người dẫn dụ y đến đang đứng xoay lưng lại y, y ôm quyền cất tiếng :
- Tiền bối dẫn tại hạ đến đây có gì chỉ giáo ?
Người ấy nói:
- Hãy báo cho ta biết danh tánh thực của ngươi.
- Tại hạ là Tiểu Hổ Tử.
Thân hình người ấy hơi chấn động:
- Ba chữ “Tiểu Hổ Tử" đâu phải phải là danh tánh được. Ta có quen biết một người tên Tiểu Hổ Tử, nếu ngươi lại xưng là Tiểu Hổ Tử thì ta hỏi ngươi, ngươi có một nghĩa mẫu và bốn nghĩa tỷ phải không ?
Tiểu Hổ Tử cũng chấn động:
“Chẳng lẽ đây là một trong các tỷ tỷ của ta ?” Y đáp:
- Chính vậy.
- Ngươi có thể nói tên những người ấy?
- Nghĩa mẫu ta họ Mạc, bốn vị tỷ tỷ là Nhân Nhân, Phi Phi, Lợi Lợi, Xuyến Xuyến...
Y vừa dứt tiếng người nọ bỗng kêu lên một tiếng, cấp tốc xoay mình lại:
- Quả nhiên ngươi là Hổ đệ đệ của ta rồi.
Thân hình vừa quay lại vừa dang rộng tay ôm lấy Tiểu Hổ Tử. Nhưng, người này quay mình rất mau, dừng lại cũng rất mau, chớp nhoáng thân hình sững lại kinh ngạc:
- Ngươi thực là Tiểu Hổ Tử ư ?
Khi người ấy vừa chuyển thân lại, Tiểu Hổ Tử đã nhận ra là nhị thư Phi Phi, y sửng sốt kêu:
- Phi thư thư, tiểu đệ chính thực là Tiểu Hổ Tử.
Phi Phi kinh ngạc:
- Đã mấy năm rồi sao ngươi vẫn nhỏ bé y nhữ cũ thế ?
Tiểu Hổ Tử cười khổ:
- Tiểu đệ có chút ẩn tình phải giữ nguyên thân hình bé nhỏ như cũ.
Phi Phi lại hỏi:
- Nguyên ngươi không biết võ công, sao hôm nay lại có thân thủ cao minh như thế ?
- Tiểu đệ may gặp kỳ ngộ, được một vị kỳ nhân võ lâm... còn thư thự.. chẳng phải thư thư nguyên cũng không biết võ công mà nay cũng đã khác rồi sao ?
Phi Phi lợt lạt sắc mặt thở dài não nuột:
- Nói vậy ngươi chính là Hổ đệ đệ của ta ư ?
Nàng và y ôm chầm lấy nhau. Lau lắm y mới nhẹ nhàng đẩy Phi Phi ra:
- Phi thư thư, thư thư ở trong một phòng hoa lệ thế này ắt phải có thân phận địa vì gì đó trong Cổ gia bảo chứ ?
Phi Phi tái mặt, thê thảm đáp:
- Hổ đệ, ta với ngươi lâu lắm mới gặp, trong phòng có gì hay từ từ hỏi lần, ngươi hỏi gấp quá thế?
- Tiểu đệ hỏi có gì sai không mà Phi thư thư trách cứ ?
Phi Phi thở dài thườn thượt:
- Ngươi không hỏi, tự nhiên ta cũng phải nói, ngươi cho rằng công phu của ta do đâu mà có ?
Đương nhiên Tiểu Hổ Tử không bieêt, cứ ngây ra nhìn Phi Phi, nàng thê thiết như sắp khóc:
- Hổ đệ Ơi, ta không sợ ngươi cười ta đâu, công phu của ta, kể cả cái phòng hoa lệ này đều do ta lấy thân thể đổi lấy đấy.
Tiểu Hổ Tử hoàn toàn thông cảm nỗi đau khổ của nàng, y cũng thở dài:
- Phi thư thư không nên đau đớn quá, trong hôn nhân nếu chẳng may không gặp được người vừa ý ta cũng có thể từ từ tìm cách giảm bớt... phu quân của thư thư là vị bảo chủ nào ?
Phi Phi nấc lên:
- Cái gì bảo chủ ? Thư thư chỉ là một công cụ để họ tiếp khách thế thôi.
Tiểu Hổ Tử nghẹn lời, y không biết dùng lời gì an ủi vị thư thư tội nghiệp này nữa.
Phi Phi thấy thần sắc trầm trọng của y vội gượng cười:
- Hổ đệ, không có gì quan trọng, ta đã nhẫn nhục trộm sống, mục đích là sẽ luyện thành võ công trả mối oán thù. Nay hoàng thiên không phụ người khổ công, ta đã trộm học khá nhiều tuyệt học võ lâm. Ngày nào đó cho ta được thấy lại mặt trời. Hổ đệ, chị em chúng ta sẽ liên thủ với nhau làm đại sự chấn động võ lâm được đấy !
Tiểu Hổ Tử cười miễn cưỡng:
- Vâng, thư thư, chúng ta sẽ làm được đại sự.
Phi Phi nói:
- Thư thư đã kết giao được không ít nhân vật võ lâm cao thủ, mai đây họ có thể giúp chúng ta. Hiện nay chúng ta chỉ cần có kế hoạch chiếm đoạt Cổ gia bảo này để lập cước, tương lai nhất định sẽ độc chiếm võ lâm giang hồ.
Tiểu Hổ Tử giật mình vì dã tâm và cuồng vọng của nàng. Y hơi cau mặt:
- Phi thư thư có giấc mộng quá lớn, thư thư định làm gì ?
- Ngươi chẳng nói chúng ta sẽ làm đại sự đó sao ? Đó là kế hoạch của chúng ta, tương lai sẽ vùng vẫy giang hồ bá chủ võ lâm cũng được thôi chứ có gì lạ ?
Tiểu Hổ Tử lắc đầu :
- Tiểu đệ không có mộng bá chủ võ lâm, đệ chỉ hy vọng tận hết tâm lực cứu người bất hạnh giúp kẻ thế cô diệt trừ hết bọn tà ác giang hồ đem an bình lại cho mọi người là đạt được tâm nguyện rồi.
Phi Phi gật đầu :
- Phải, ta cũng có ý ấy. Bất quá, ta chỉ là mưu phúc lợi cho cả nhà ta mà muốn vậy ắt phải có lực lượng, muốn có lực lượng cần phải có quyền lực. Khi có quyền lực lớn rồi mới có thể trừ bạo ác kiến lập hòa bình được. Hổ đệ, từ khi ta thoát chết đến giờ lập tức có ý nguyện phải đạt được quyền lực, sau khi đến Cổ gia bảo rồi ta nỗ lực vì mục đích ấy. Hổ đệ, ta với ngươi tuy không phải chị em ruột, nhưng tình cảm của chúng ta còn hơn ruột thịt, hôm nay chúng ta trùng phùng, ngoại nhất định phải giúp ta đạt được mục đích ấy, sau này chúng ta sẽ tìm hết nghĩa mẫu và tỷ muội của ta về vui hưởng giàu sang phú quí và không uổng những năm tháng nhẫn nhục đau khổ của ta.
Nàng nói liền một mạch như trong lòng chất chứa đã lâu ngày, chứng tỏ dã tâm nung nấu đã kỹ, không thể dễ gì thay đổi trong một sớm một chiều, y không tiện tranh cãi cùng nàng, nhân nàng nhắc tới nghĩa mẫu và các tỷ muội, y liền tiếp hỏi:
- Vâng, nhớ lại tai họa bốn năm về trước, nay chỉ còn tứ thư và nhị thư là còn bình an vô sự không biết nghĩa mẫu, đại thư và tam thư ra sao? Thư thư biết họ Ở chốn nào không ?
Phi Phi đáp:
- Không, chẳng có tin tức của ai cả. Ta chỉ biết còn lại một mình ta thoát chết, thế ra ngươi có gặp tứ muội nữa ư ? Tứ muội an khang chứ ?
Tiểu Hổ Tử không dám kể thật chuyện của y và Xuyến Xuyến, chỉ tùy tiện đáp:
- Tứ thư vẫn an khang, tiếc rằng đệ chỉ gặp tứ thư trong chốc át rồi liền chia taỵ..
Nhị thư thư vì cớ gì đến được Cổ gia bảo ?
- Hôm ấy, ta đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cứ theo Cổ lão tam kể lại là chính lão cứu ta, thoạt đầu ta cho rằng mang ơn lão, ai ngờ lão chỉ lừa bịp tình cảm ta, lão đem ta về Cổ gia bảo, không thèm lấy ta mà lại cưỡng bức ta phải tiếp khách hết người này đến người kia nhục nhã đến giờ. Vì vậy ta cho rằng chẳng phải lão cứu ta, ta không tin lão cứu ta nữa.
Tiểu Hổ Tử than thở:
- Cổ lão tam là người tàn ác... Nhị thư thư ở Cổ gia bảo đã lâu, tình hình trong bảo cắc thư thư biết rất rõ. Nhị thư thư biết Vạn lão tiên sinh hiện ở đâu không ?
Phi Phi đáp liền:
- Họ vẫn ở trong Cổ gia bảo.
Tiểu Hổ Tử kinh ngạc:
- Có lần chính mắt tiểu đệ nhìn thấy họ rời khỏi đây rồi, lẽ nào vẫn còn ở Cổ gia bảo ?
- Những điều ngươi nhìn thấy hoàn toàn là do Cổ gia bảo ngụy trang ra cả chứ không phải thật.
Tiểu Hổ Tử cười gượng:
- Tiểu đệ cũng có ngờ đến việc này vì không còn thấy tung tích họ đâu nữa... Nhị thư thư biết họ hiện ở đâu không ?
Phi Phi mỉm cười :
- Ngươi hãy đoán thử xem.
Tiểu Hổ Tử hơi trầm ngâm:
- Phải chăng ở trong tòa biệt viện có dãy tường đen ?
- Không phải ?
- Hay là trong khu nghĩa địa ?
- Cũng không phải.
Tiểu Hổ Tử cau mày:
- Chẳng lẽ họ bị nhốt trong thạch lao ?
- Đương nhiên không phải bị nhốt trong thạch lao.
Y đành lắc đầu :
- Ngoài mấy chỗ ấy, tiểu đệ không thể đoán được nơi nào khác.
Phi Phi nhún vai:
- Chẳng những ngươi không đoán được chỗ bí mật nhất trong cái bảo này mà bất cứ ai trong Cổ gia bảo đều không thể nghĩ ra. Dưới nền thư phòng của Cổ đại bảo chủ có một gian ám thất, họ bị nhốt ở trong gian ám thất đó.
Y hoài nghi:
- Đúng thật chăng ? Sao tiểu đệ thấy sự canh gác ở đó rất lơi lỏng ?
- Canh gác lơi lỏng thế nhưng ngươi muốn đột nhập vào đó cứu người khó chẳng khác nào như tìm đường lên trời đó.
- Tại sao khó đến thế ?
- Thứ nhất là cửa vào ở chỗ nào rất khó biết, thứ hai, dù có tìm được cửa cũng khó mở, thứ ba có vào được rồi cũng khó vượt qua sự hiểm trở của nhiều cơ quan trùng điệp, thứ tư cuối cùng ngươi có vượt qua mọi trở ngại ấy cũng chỉ là công không...
Tiểu Hổ Tử mỉm cười chặn lời:
- Không cần nói tiếp nữa, tiểu đệ cho rằng dù khó đến đâu cũng không qua được nhị thư thư nếu nhị thư thu muốn vào đó.
Phi Phi nghiêm mặt:
- Hổ đệ, ngươi lầm rồi, nhị thư không hiểu rõ đường đi nước bước dưới cái ám thất đó đâu, làm gì giúp được ngươi.
- Thế ai là người hiểu rõ nhất ?
Phi Phi đáp:
- Không phải lão nhị và lão tam. Chỉ có duy nhất lão đại là người hiểu rõ nhất...
- Như vậy muốn cứu Vạn lão tiên sinh, trước hết phải chế phục được Cổ lão đại.
- E rằng chỉ có cách đó là hay nhất.
- Nhị thư thư có cách nào chế phục Cổ lão đại không ?
Phi Phi nhún vai:
- Cổ lão đại là một quái nhân, chẳng những hình đã quái dị mà tâm tính cũng rất quái dị, ta không có cách nào chế phục lão được, trừ cách gϊếŧ chết lão...
Tiểu Hổ Tử vội ngắt lời:
- Không nên gϊếŧ chết lão vì nếu lão chết chắc Vạn lão tiên sinh cũng bị chôn sống luôn dưới cái ám thất kiạ..
Y chợt nhớ đến một chuyện vội “a” một tiếng :
- Nhị thư thư còn có một việc xin thư thư chỉ giáo.
- Việc gì ngươi tự nhiên lại khách sáo thế ? Việc gì ngươi cứ nói đi.
- Nghe nói trong biệt viện tường đen có một lão bà điên là sư mẫu của Cổ lão đại, điều ấy có đúng không ?
- Sư mẫu nào ? Hoàn toàn là nói bậy.
- Nhị thư thư đã gặp lão bà ấy lần nào chưa ?
- Gặp rồi... đó là cách đây hai năm, lão bà vượt ra khỏi biệt viện, toàn bộ Cổ gia bảo tốn rất nhiều công sức mới chế phục được lão bà.
Tiểu Hổ Tử hỏi liền:
- Thư thư đã gặp lão bà, diện mục lão bà ra sao ?
Phi Phi đáp:
- Cái đó không biết được, vì lão bà lúc nào cũng đeo một mặt nạ không thể nhìn được mặt thật bà ta.
- Sao, lão bà lúc nào cũng đeo mặt nạ ư ?
- Lúc nào cũng đeo, kể cả khi ngủ, bởi vậy không dễ gì nhìn được mặt thật bà ta.
- Thư thư nói lão bà không phải là sư mẫu của Cổ lão đại, thế bà ta là cái gì ?
- Chẳng là cái gì cả.
Tiểu Hổ Tử kinh ngạc:
- Thật là quái quỶ, thế Cổ gia bảo nuôi lão bà ấy làm chi ?
Phi Phi cười nhạt:
- Chẳng có gì kỳ quái, vì chúng có mưu toan lợi dụng lão bà.
- Chúng mưu toan điều gì ?
- Hổ đệ, cái ấy chẳng liên quan gì đến việc cứu phu thê họ Vạn.
Tiểu Hổ Tử đã biết tính tình của Phi Phi, y không tiện hỏi tiếp nữa, liền cười ha hả:
- Thư thư không nói thì thôi, thư thư cũng biết tính của tiểu đệ rồi, tiểu đệ về đây.
Hai vai y rung động, thân ảnh bay vọt ra cửa. Trong lòng rất khích động, vội tìm tới gian phòng của Chu Thông Lương. Đến sát cửa sổ gian phòng Chu Thông Lương, Tiểu Hổ Tử vận khí ngưng thần nghe ngóng trong phòng có tiếng thở nhè nhẹ biểu hiện Chu Thông Lương vẫn có ở trong, y nhẹ mở cửa chớp nhoáng lẽn vào vừa bật kêu lên “Chu đại ca”. Bỗng nhiên có tiếng cười, rồi tiếp lời:
- Chu đại ca của ngươi không có ở đây.
Tiểu Hổ Tử giật mình quát:
- Là người nào ?
Nội lực đề lên chuẩn bị tùy thời ứng biến.
- Đừng sợ, là nhị thư thư đây.
Nhân ảnh chớp qua, Phi Phi từ trên giường vọt tới. Tiểu Hổ Tử lắc đầu cười đau khổ:
- Nhị thư thư đến đây làm gì ?
Phi Phi cười tươi:
- Chẳng làm gì cả, chỉ vì không yên tâm sợ ngươi nói bậy nói bạ.
Tiểu Hổ Tử cười gượng:
- Thư thư cứ coi đệ như đứa trẻ con.
Phi Phi nghiêm nét mặt:
- Ngươi và tên họ Chu có quan hệ, sao lúc nãy không nói cho ta biết !
- Chu đại ca là hiền điệt của Vạn lão tiên sinh, tiểu đệ đến đây vì việc của Vạn lão tiên sinh chứ chẳng có quan hệ gì cả, đệ nghĩ rằng thư thư biết điều ấy rồi nên không nói tới... Họ Chu đâu rồi ?
Phi Phi lắc đầu:
- Ta đâu biết, ta chỉ đến trước ngươi một chút.
Tiểu Hổ Tử vội nói:
- Đi, chúng ta đi tìm hắn đồng thời tiểu đệ sẽ giới thiệu thư thư với hắn để tránh lầm lỡ mai này...
Phi Phi lắc đầu:
- Ta không cần gặp hắn. Ở Cổ gia bảo này, trừ ngươi ra, thân phận của ta, ta không muốn cho người nào khác biết.
Tiểu Hổ Tử gật đầu:
- Như vậy cũng phải, vậy tiểu đệ đi tìm hắn đây.
- Hãy nhắn với hắn, nếu quả thật hắn không yêu Kiếm Hàm thì đừng nên lợi dụng nàng ta, hãy rời Cổ gia bảo càng sớm càng tốt, đừng để lầm lỡ người khác và lầm lỡ cả mình.
Tiểu Hổ Tử không ngờ Phi Phi lại nói ra lời ấy, lòng y chấn động tự nghĩ:
“Đúng đó. Lấy tiền đồ của Chu đại ca mà xét, thực không nên gần gũi Cổ Kiếm Hàm...” Trong lúc nghĩ ngợi, y chợt nghe tiếng Phi Phi vọng tới:
- Người của Cổ gia bảo không phải là một lũ ngốc đâu. Hắn không thể nào lừa dối hết được, trái lại coi chừng người ta đã giăng bẫy sẵn đợi hắn tự mang thân vào đó !
Tiểu Hổ Tử càng nghe càng sợ, liên tiếp gật đầu:
- Nhị thư thư nói đúng lắm, tiểu đệ sẽ báo cho hắn biết ngay.
Chuyển thân y vọt ra song cửa sổ biến mất. Y đoán Chu Thông Lương có thể đến hai nơi :
Một là phòng của Cổ Kiếm Hàm, hai là có thể hắn mạo hiểm đến biệt viện có bức tường sơn đen.
Vừa phi hành vừa suy nghĩ, Tiểu Hổ Tử đã đến gần biệt viện ấy.
Y đoán không sai chút nào. Lúc ấy Chu Thông Lương đang ẩn thân trong một góc kín rất gần biệt viện đợi cơ hội đột nhập.
Tiểu Hổ Tử khinh thân nhẹ nhàng đến sau lưng Chu Thông Lương. Hắn đồng thời xoay thân lại, Tiểu Hổ Tử kêu nho nhỏ:
- Chu đại ca, đệ là Tiểu Hổ Tử đây.
Chu Thông Lương cũng nhỏ giọng:
- Ngươi không nên đến đây làm chi.
- Đệ không phải đến để mạo hiểm đâu.
Chu Thông Lương ngạc nhiên:
- Thế ngươi đến làm gì ?
- Đệ có một việc cần báo với đại ca.
- Có việc gì đợi khi ta về hãy nói.
- Tại sao vậy ?
- Vì ta đã lỡ có hẹn với Cổ cô nương hôm nay nàng tạo cơ hội cho ta vào tòa biệt viện này.
Tiểu Hổ Tử vội nói:
- Không cần mạo hiểm, bao nhiêu tin tức đại ca cần tiểu đệ hiện nay biết cả rồi, vả chăng, dù đại ca có vào đó cũng không thể biết được mặt thật của lão bà điên đâu.
Chu Thông Lương nhướng mày:
- Thực vậy ư ?
- Cứ theo tin tiểu đệ được biết, suốt đời lão bà ấy đều đeo mặt nạ, cả khi ngủ cũng vậy, thử hỏi đại ca có cách nào nhìn được mặt thật bà ta ?
Chu Thông Lương trầm ngâm:
- Nhưng ta đã lỡ ước định với Cổ cô nương.
Tiểu Hổ Tử gạt đi:
- Cứ coi như đại cả xảy ra chuyện bất ngờ không thể đúng hẹn.
Chu Thông Lương nghiêm mặt:
- Hổ đệ, ta là người cính trực, thà chết chứ không thèm nói láo.
- Đại ca chưa hiểu rõ ý đệ, đó là đối với những người đứng đắn ta mới nên giữ lời, còn với các người họ Cổ này có gì gọi là trái nghĩa mà phải giữ ?
- Ngươi nói thế cũng có phần đúng, nhưng ta không nên đối xử như thế với Cổ cô nương vì nàng đã lấy hết chân tâm chân ý giúp đỡ tạ..
Tiểu Hổ Tử chưa kịp nói gì hốt nhiên nghe phía trước có ba tiếng búng tay. Chu Thông Lương xua tay:
- Thời cơ đã đến, ta đi đây, có gì khi về sẽ nói.
Vừa nói y vừa gấp rút bắn theo, khi y đến chân tường đen. Tiểu Hổ Tử vội kêu:
- Chu đại ca, đệ sẽ đi theo đại ca.
Thân hình y gấp rút bắn theo, khi y đến chân tường, chỉ thấy dưới chân tường có một cửa động. Chu Thông Lương đã thu thân chui vào cửa động ấy. Tiểu Hổ Tử ngầm hít một hơi chân khí tăng thêm cước bộ chui luôn theo, y vừa chui vào đã nghe sau lưng tiếng cửa tự động đóng lại.
Lúc ấy trước mặt y Chu Thông Lương hơi dừng lại quay đầu than trách:
- Tiểu Hổ Tử, ngươi theo ta làm gì, vạn nhất xảy ra điều gì chẳng lẽ chết cả hai sao ?
Tiểu Hổ Tử ngập ngừng nói:
- Hay là đại ca cứ vào, tiểu đệ đứng đây canh phòng.
Hốt nhiên, một thanh âm già lão cất lên:
- Đã đến đây sao không cùng vào cho rồi ?
Đã bị người ta phát hiện, muốn quay lại cũng không thể được nữa, Chu Thông Lương kéo tay Tiểu Hổ Tử, hai người một trước một sau cùng bước tới. Dưới chân họ là một đường thông đạo nhỏ hẹp chỉ dung chứa được một người đi, nếu có ai ở nơi này mai phục ám toán thì chỉ còn nước bỏ mạng ở đây chớ hòng sống sót.
May thay, đó không phải là sự thật, họ bình an đi qua hết đường thông đạo lớn tới một gian phòng tối đen không nhìn thấy bất cứ vật gì. Đợi một chút, trước mặt bỗng ánh lên ánh đèn, Chu Thông Lương dẫn Tiểu Hổ Tử vượt qua gian phòng ấy. Qua gian phòng ấy là đến một phòng ngủ có đặt hai chiếc ghế và một cái giường, trên giường ngồi im lặng khoanh chân một lão thái bà đưa hai mắt nhìn họ. Chu Thông Lương đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hổ Tử đừng lý gì đến lão thái bà đi thẳng qua phòng ngủ, lão thái bà cũng chẳng lý hội gì đến họ. Qua phòng ngủ ấy lại đến một gian phòng khác. Cổ Kiếm Hàm đang đợi họ trong phòng này. Khi nhìn thấy Tiểu Hổ Tử, Cổ Kiếm Hàm cau mày oán trách:
- Chu đại ca sao lại dẫn y đến đây !
Chu Thông Lương vội đáp:
- Cổ cô nương, tình cờ ta gặp ỵ..
Chưa dứt lời bỗng nghe bên cạnh phòng vọng lại tiếng hỏi của Cổ phu nhân.
- Hàm nhi, Chu thiếu hiệp đến đấy ư, mời họ vào đây.
Chu Thông Lương kinh ngạc:
- Ủa, lệnh đường cũng đến đây ư ?
Cổ Kiếm Hàm mỉm cười:
- Không có gia mẫu, tiểu muội đâu dám để đại ca vào đây, đi qua gặp mẫu thân.
Nói xong liền dẫn Chu Thông Lương và Tiểu Hổ Tử qua bên một gian tiểu sảnh đường. Trung sảnh đường ngoài Cổ phu nhân “Tố thủ kim hoa” Địch Diễm Thu còn có tả hữu hai bên hai lão bà ngồi im. Định vào đây do thám nhưng xem tình hình như thế này là đã hỏng rồi. Chu Thông Lương cau mày mặt lộ sắc giận đưa mắt nhìn Cổ Kiếm Hàm, nàng cúi mặt tránh né ánh mắt của Chu Thông Lương.
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu kêu một tiếng, nói:
- Hiền điệt, cháu chớ trách Hàm nhi, không có lệnh của ta, không ai được vào đây. Đồng thời, cháu hãy yên tâm, lão thân không hề có ý hãm hại cháu đâu...
Mục quang bà di chuyển tới Tiểu Hổ Tử:
- Ngươi phải là Tiểu Hổ Tử không?
Tiểu Hổ Tử ưỡn ngực ôm quyền thi lễ:
- Vâng, vãn bối là Tiểu Hổ Tử, xin ra mắt phu nhân.
Cổ phu nhân mỉm cười:
- Gần đây sư phụ ngươi có khỏe không?
Tiểu Hổ Tử ngạc nhiên:
- Phu nhân biết sư phụ của vãn bối ư ?
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu cười lớn:
- Lão thân xem bản lãnh bất phàm của thiếu hiệp tin chắc thiếu hiệp đã được “Quỷ diện nhân lang” chân truyền võ công. Lão thân không nhìn lầm chứ ?
Tiểu Hổ Tử đưa mắt kinh dị nhìn Cổ phu nhân, tự nghĩ:
“Lão bà tử này thật không dễ đối phó, e rằng bản lãnh còn lợi hại hơn cả ba lão bảo chủ ở đây nữa, ta nên cẩn thận.” Mỉm cười, y nghiêng thân:
- Thần lực nhãn quang của phu nhân thật rộng lớn, vãn bối không dám đến, gia sư gần đây đã đổi tên không còn gọi là “Quỷ diện nhân lang” nữa.
Mặt Cổ phu nhân hơi động:
- Thế lão bây giờ tên là gì ?
- Lão nhân gia hiện nay có tự hiệu “Hận Hải Du Hồn” Cổ phu nhân “a” một tiếng không hỏi tiếp chuyện ấy mà lại ra lệnh:
- Nhị vị, mời ngồi.
Chu Thông Lương và Tiểu Hổ Tử cảm tạ ngồi xuống song song bên nhau. Cổ Kiếm Hàm chuyển thân đến đứng sau Cổ phu nhân. Cổ phu nhân giới thiệu:
- Hai vị lão đại tỷ này cùng với vị lão tỷ tỷ phòng ngoài kia xưng hiệu là “Phong lăng tam lão”, vị này là Thái lão, vị này là Hồng lão, còn vị kia là Niên lão.
Chu Thông Lương hơi chấn động, ra hiệu cho Tiểu Hổ Tử đúng dậy làm lễ ra mắt nhị vị lão bà. Hai lão bà im lặng gật đầu, tỏ ra không cần quan tâm đến hậu bối. Tiểu Hổ Tử bất mãn tự nghĩ:
“Thật là phách lối, nếu gặp cơ hội ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là “Thần võ thần công” mới được!” Chu Thông Lương cơ hồ đoán được ý nghĩ của y vội ngầm đưa tay kéo y như ra hiệu cho y cố nhẫn nại.
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu cười nhẹ:
- Hiền điệt, Thái, Hồng nhị lão vừa là thầy vừa là bạn của lão thân đây, tuy bề ngoài có vẻ lãnh đạm, hiền điệt và thiếu hiệp xin vì ta mà nguyên lượng.
Chu Thông Lương đáp liền:
- Không dám, không dám.
- Hiền điệt, hiện nay ở đây có đông đủ, lão thân muốn cháu trả lời một câu của lão thân, không biết cháu có bằng lòng không ?
Chu Thông Lương ủ dột nghiến răng:
- Bá mẫu cần hỏi gì, tiểu điệt xin chân thành hồi đáp.
- Trước hết ta hỏi cháu, cháu vào tệ bảo phải chăng còn có mục đích gì khác?
Ánh mắt bà nghiêm nghị, hỏi liền thẳng vào vấn đề chính, nếu Chu Thông Lương lỡ lời phủ nhận thì thật là chẳng thông minh chút nào và còn tỏ ra thiếu quang minh chính đại. Chu Thông Lương khẽ mỉm cười :
- Trước mặt bá mẫu tiểu điệt không dám nói dối, thực sự tiểu điệt đến đây vì việc của tệ sư thúc, dù có thể chỉ là hiểu lầm cũng xin Cổ bá mẫu giải thích cho rõ ràng.
Cổ phu nhân cao giọng lanh lảnh:
- Ngươi tin hay không tin Cổ bá phụ.