Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 87: Làm gì còn?

Bà cụ mang theo túi tay nải nặng trịch, vừa đi đường vừa lẩm nhẩm tính toán, bấm tay thêm mấy lần. Thi thoảng dừng lại bất chợt giữa đoạn đừng đi, ngửa cổ lên trời than ôi vài tiếng:

“Kiếp số này…thảm quá…thật thảm quá!”

Nhưng cả hai người đi bên cạnh đều không dám lên tiếng hỏi cái gì thảm quá, số kếp người nào thảm quá. Chỉ biết cúi đầu song song bên cạnh.

Đi thêm một đoạn nữa tới gần miệng giếng - nơi cậu Phúc đã may mắn thoát được ra ngoài, nơi chỉ còn thiếu chút điều bây giờ cậu sẽ thành cái xác không hồn.

Mơi thoát được ra, bây giờ quay trở lại khiến cậu hơi chùng chân dừng lại:

“Thật sự phải tìm ở đây?”

Bà cụ không nhìn cậu, nheo mắt về hướng xa. Nơi đó bây giờ đã không còn những tiếng ồn ào của đám quan binh, không còn bừng cháy của những ngọn đước thẩm đầy mùi dầu ngái.

“Trong đấy nhất định có sợi dây liên kết giữa hai người kia. Ta đã theo Ninh Vân gần nửa đời người để tìm kiếm tung tích Kim nương. Bây giờ, tuy ở cách xa như vậy nhưng hương nồng này nhất định không thể sai.”

Cậu Phúc thôi dừng chân, vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra với mình lại nghĩ đến ông Phan đang mòn mỏi đợi trông ở nhà cùng nhưng bóng dáng vô tội tại nhà họ Chu trong lòng lại hiện lên vài phần kiên quyết:

“Để con vào đấy tìm. Nếu bà cảm thấy trong đấy có người, nhất định có thể tìm được manh mối gì đó.”

Mợ Thi đứng bên cũng chạy lại:

“Để con với cậu ấy vào tìm.”

Bà lão cười khẩy một cái, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Hai đứa trẻ này…nóng lòng vậy để làm gì? Cho dù cả hai có đào tung cả miệng giếng này lên, có lục khắp cái nhà kho trong kia cũng không chắc thấy được.”

Mợ Thi lẫn cậu Phúc há miệng, bày rõ sự ngạc nhiên trong ánh mắt.

Bà cụ chỉ đơn giản giải thích:

“Kim nương đáng ra phải chết từ 10 năm trước. Thế nhưng người đó chẳng phải vẫn tồn tại đến bây giờ? Nếu có thể sống đến bây giờ lại khiến cho trời không biết đất không hay thì mấy kẻ phàm phu như hai người liệu rằng có thể thấy?”

“Vậy…tức là…cỗ quan tài đấy…vô tình con có thể thấy, nhưng cố ý tới tìm lại không thể?”

Bà cụ dừng lại, đôi mắt mờ lại nhăn thêm một phần:

“Mày thấy quan tài? Bên trong có gì?”

Mợ Thi lắc đầu.

Đúng là có thấy cỗ quan tài kia, nhưng nó bị đóng rất nhiều đinh, một chút bên trong cũng khó lòng mà nhìn.

Bà lão lại bấm tay tính toán thêm một lúc lâu, mãi mới ngửa mặt lên trời nhếch khóe miệng nên thành tiếng:

"Hai người mau chóng quay về nhà bên đấy tìm đồ cho tao. Chuyện ở đây cứ để tao lo!"

Hai người trở về nhà họ Chu khi mặt trời cũng nên tới đỉnh đầu. Sân vườn, sảnh chính chỉ cần thoáng qua cũng đủ biết người đông tới mức nào. Không chỉ dân làng tập trung đứng đầy ngoài cổng hóng chuyện mà còn có cả đám quan binh cũng đang thì thầm to nhỏ, nét mặt thi thoảng hiện lên vài phần sợ hãi.

Cậu Phúc kéo mợ Thi đi qua cổng phụ, từ gian y quán tiến vào bên trong.

Nhưng mọi dự tính khi vừa bước vào sảnh chính đã lập tức tan biến trước tầm mắt. Tại nơi đây không phải một bóng đơn độc của cậu cả mà còn có bà Hai cũng đang đứng yên lặng, mắt nhìn về hướng vườn thượng uyển với những khóm hoa đã vơi đi vài phần rực rỡ ban sáng.

Cậu chưa kịp lên tiếng, bà hai đã trầm lặng nhìn mợ Thi:

"Tao đợi mợ rất lâu rồi!"

Lại quay về phía của cậu Phúc:

"Không nghĩ cậu còn sống!"

Rồi lại tiếp tục nhìn về hướng phía xa như tự nói với chính bản thân mình:

"Thật may! Đến bây giờ mọi chuyện còn có thể cứu vãn được."

Cậu nhìn bà hai - người phụ nữ còn quá trẻ này nhưng trên đôi mi âu sầu lại chất chứa nhiều tâm sự nặng nề. Thường ngày bà Hai không giao thiệp với bên ngoài, cũng chẳng mấy khi xuất hiện trong bữa cơm chung, vậy mà thi gặp tại nơi này lại cảm nhận có tiếng nói đồng nhất.

Cậu gật đầu, có thêm người giúp cũng có thêm nhiều thời gian để hoàn thành chuyện đại sự:

"Bà biết chuyện gì? Bà... giúp con?"

Bà Hai không nói, khóe mắt khẽ động đậy long lanh gần như sắp khóc, cánh tay vươn dài đẩy chiếc ghế lăn về phía cậu Phúc.

Đẩy lại trước mặt của cảm mợ Thi lẫn cậu cái dáng thân gầy gò ốm yếu thường ngày không thể tự mình chăm sóc.

Cậu Phúc vẫn chưa hiểu chuyện gì, hết nhìn về bà hai lại nhìn sang cậu cả, ú ớ không thành tiếng.

Bà Hai thở dài, ngăn lại giọt nước mắt sắp tuôn rơi:

"Tôi còn nhớ vào một ngày trời nắng như đổ lửa của 10 năm về trước, khi đám quan binh của Quan Chánh Tổng khiêng cậu cả về lại nơi này: nửa thân của cậu ấy cháy rộp, lột nguyên màng da lớn, hơi thở hấp hối gần như chỉ còn cách cửa địa ngục một bước chân."

Bà Hai dừng lại, suy nghĩ lại tưởng tận câu chuyện lúc đó, lại hít thở một hơi sâu tiếp tục lên tiếng:

"Lúc đó tôi là người túc trực bên giường của cậu ấy chờ tới lúc... Nhưng khi quá nửa đêm, lại vô tình nhìn thấy từ cửa sau khiêng thêm về một xác người con gái cũng với tình trạng gần giống như cậu ấy. Nhưng có vẻ khá hơn một chút, vì tôi và cô ấy còn đảo mắt với nhau. Chuyện nửa đêm ở cánh cửa sau, tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Chỉ biết rằng tới sáng hôm sau, bà cả sai người dọn dẹp hết tất cả đồ tang lễ, bỏ đi những lời đồn, liên tiếp kêu người tới khám bệnh cho cậu cả. Những người chăm sóc cậu cả lúc ấy tuyệt nhiên đều là người bên ngoài, một chút thông tin hé răng nửa lời cũng không nói."

Lời kể mang đầy phiền muộn uất.

Cậu Phúc đứng trước mặt bà ấy không dám nhìn thẳng, khoé miệng bất giác vang lên cậu hỏi:

"Lúc đấy có ông Phan?"

Bà hai lắc đầu:

"Tôi có thấy ông Phan, nhưng là khi ông ấy dẫn theo cô gái kia tiến vào cửa sau."

Bà lại ngập ngừng kể tiếp:

"Sau đấy thêm vài ba ngày nữa, tôi theo lời của bà cả dọn dẹp lại gian phòng của cậu cả để cậu ấy tĩnh bệnh. Lúc đầu chỉ thấy cậu ngồi nhìn ra khung cửa sổ, cũng không suy nghĩ nhiều cho tới khi bất giác đυ.ng vào cậu ấy, làm rơi ra một túi gấm đỏ, khi ấy cậu cả từ người mặc kệ mọi chuyện, trầm ngâm nhìn trời nhìn đất lại trở về dáng vẻ linh hoạt trước đây mà gấp rút nói với bên tai: đốt nó...gϊếŧ tôi."

Bà Hai cười gượng:

"Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì cậu hai đã xuất hiện ngay trước mặt, lấy lại túi gấm, một câu không chẳng nói chẳng rằng đuổi hết lượt. Kể từ đó trở đi, Cậu Hai với cậu cả như hình với bóng, mặc mọi lời đồn thổi."

Cậu Hai?

Rõ ràng là đứa con trai bà Hai đứt ruột đẻ ra nhưng khi nhắc tới âm trầm kia lại không một chút lương vấn?

Chẳng nhẽ?

"Cậu Hai không phải…bà biết?"

Bà Hai lại cười, lần này là cười tự giễu, cười trong đau khổ.

Sau cái ngày cậu cả được người ta khiêng về thì trên đời này làm gì còn đứa con bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày? Làm gì còn tình mẫu tử thiêng liêng kia nữa?

Bà Hai nhạt ý:

"Muốn tìm gì thì tìm trên người cậu Cả đây! Sống thêm 10 năm với cái dáng vẻ này cũng quá đủ mệt rồi!"

Thành toàn cho cậu ấy!