Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 67: Thực sự đã chết?

Mới sáng sớm, tiếng gà còn chưa kịp gáy, màn đêm chưa hoàn toàn biến mất, không gian yên lặng không vương lại tiếng bước chân.

Giữa dòng nước chảy hiền hoà, hai thân người vẫn còn nắm chặt tay nhau đang lững lờ trôi theo chiều gió cuốn.

“Ông ơi! Bà ơi!”

Tiếng la thất thanh từ bên gian nhà lớn vang vọng khiến cậu Phúc bên này cũng choàng người tỉnh giấc:

“Khuyết! Khuyết! Mày đi đâu rồi!”

Thằng Khuyết ngó đầu vào qua ô cửa nhỏ, trên tay còn cầm nguyên cây chổi răng:

“Sao thế cậu? Cậu không nghỉ thêm tí nữa mà gọi con sớm chi vậy?”

“Bên kia có chuyện gì mà tao nghe thấy tiếng giọng hớt hải thế?”

Cậu Phúc nắm tay nhìn theo bước chân của thằng Khuyết khuất tầm mắt.

Căn nhà bên kia không khi nào là bớt chuyện nhưng phải tới mức hớt hải như vậy quả thực cũng rất lâu rồi cậu mới thấy. Kể từ ngày cậu Cả được người ta khiêng về, cả thân người gần như không còn chỗ nào thôi bỏng rát, mặt mũi lem luốc biến dạng, tay chân run lên từng hơi co quắp. Cũng từ rất lâu rồi bên gian kia lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, tiếng ồn ào không hề vui tươi…

“Có phải mợ Thi…”

Thằng Khuyết vừa đặt chân qua bức rào, đã thấy cậu Phúc đứng ngay bên cửa lớn chạy vội lại.

Nó lắc đầu, ấp úng:

“Không phải mợ Thi…là…là cậu Hai.”

Cậu Phúc nghe thấy vậy mới thở dài một hơi, xoay lưng rời đi:

“Cậu Hai sao? Cậu ấy thường ngày không thích ồn ào. Vậy mà mới sáng sớm đã làm ầm chuyện gì không biết? Tao còn tưởng là bên gian phòng thờ lại truyền tin…”

“Cậu ấy mất rồi!”

Dừng lại khoảng chừng vài giây, cậu Phúc lẫn thằng Khuyết đều im lặng.

Cậu ấy? Cậu Hai?

Mất rồi?

“Chuyện gì vậy?”

Cậu Phúc không tin vào tai mình, quay lại nắm chặt vai thằng Khuyết lắc mạnh.

Hôm qua không phải vẫn còn thấy cậu ấy cười cười nói nói với giai nhân? Không phải vẫn còn thấy cậu ấy nhìn sang đây bằng ánh mắt lạnh băng nhiều phần khó chịu? Không phải cậu ấy còn lướt qua cậu Phúc lúc chạm mặt không thèm nhìn lại một cái?

Một người vẫn còn khoẻ mạnh như thế, sao tới hôm nay lại báo tang?

Thằng Khuyết cúi người khom khom lại:

“Con nghe đám người bên kia nói…cậu ấy được khiêng về…bên cạnh còn có…con nô…hình như là…bỏ trốn.”

“Mày với tao đi qua đó!”

Trong đám đống không thể phân biệt nổi ai với ai, cậu Phúc chỉ kịp thoáng lướt thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc bị che khuất hoàn toàn bên trong. Bọn hạ nhân người khô kẻ ướt đang đứng một góc nơi phía cổng lớn mà run lên cầm cập từng hồi, mặt mũi tái nhợt cố bám vào ngọn được cháy bùng sưởi ấm.

“Cậu Hai là bị làm sao? Sao chúng mày không thay quần áo mà lại đứng đây?”

Bọn chúng thấy cậu, cũng chẳng nhiều phần kiêng nể như mấy người nhà họ Chu này, thoải mái lên tiếng:

“Hồi sáng có người đi chợ sớm mới thấy có gì đó giữa lòng sông bèn chạy qua đây bảo chúng con. Mà ai ngờ đâu lại…lại là cậu Hai…đến khi con vớt lên mới biết là cậu Hai với con Hà.”

Cậu Phúc nhíu mày một phần khó hiểu.

Cậu Hai từ trước tới nay, từ khi cậu Phúc biết tới cậu ấy đến bây giờ đều chưa từng thấy cậu ấy tiếp xúc nữ nhi bao giờ. Còn chưa thấy cậu ấy rời khỏi cậu Cả lấy nửa bước chân chứ đừng nói đến đi cùng một hạ nhân ra ngoài.

“Vậy là tối qua cậu ấy ra ngoài với con Hà không về. Rồi sáng nay chúng mày thấy…”

Bọn gác cổng vội vã xua tay lùi lại bước chân, lắc đầu liên tục:

“Bọn con có canh cổng cẩn thận. Nhưng cả hôm qua đều không thấy cậu ấy đi ra ngoài. Không biết cậu ấy ra ngoài lúc nào. Bọn chúng con thức suốt cả đêm, không lơ là phút nào.”

“Bọn con nói thật đó ạ! Nếu chúng con mà thấy cậu ấy ra ngoài đến muộn không về đã đi tìm từ lâu rồi! Cậu tha cho chúng con! Chúng con không hề thất trách đâu ạ.”

Cậu Phúc một lời còn chưa kịp nói đã bị đám nô vội vã thanh minh.

Cậu xoay người, liếc qua cái thân đã bị bọc chiếu kín mít nằm chỏng chơ bên ngoài cổng.

Đó là…con Hà?

Cũng đúng thôi! Nhà họ Chu này làm sao chấp nhận được chuyện người nối dõi hương khói tư tình với hạ nhân?

Nhưng chí ít cậu Hai cũng khiến con mắt của cậu mở thêm một phần kinh ngạc:

“Giấu một người trong lòng, không ai hay biết, không người nghi ngờ. Để mọi chuyện thành thế này? Đáng thương!”

“Cậu cũng dễ cảm thấy đáng thương cho người khác quá đấy!”

Mợ Thi đứng bên cạnh từ khi nào chẳng hay, bây giờ mới lên tiếng.

Cậu Phúc cười gượng lấy một cái, vội xoa đầu:

“Không phải mợ ở bên trong kia sao? Mợ ra đây từ khi nào thế?”

“Bên trong đó giả tạo quá, tôi cũng không muốn ở lại lâu. Hơn nữa bây giờ đang có mợ Liễu lo liệu. Tôi ở đó chỉ tổn vướng tay chân.”

“Mợ Liễu?”

“Tôi nghe bảo cậu Hai đem rước mợ ấy ra từ đêm qua rồi.”

Mợ Thi đứng từ ngoài cổng, phóng tầm mắt vào bên trong nghe vang lên từng hồi những âm thanh thảm thương chẳng thể chạm tới lòng thật tâm.

Ông Chu một giọt nước mắt cũng chẳng buồn rơi. Bà Cả kêu la thảm thiết như đứt từng đoạn máu mủ. Bà Hai ngây ngốc ngồi thoáng cười một lát rồi rời đi:

“Hết nước mắt rồi! Hết nước mắt rồi! Không khóc được! Không xứng khóc!”

Chỉ còn lại đám hạ nhân thường ngày tránh người không khác tránh tà. Sợ người không khác sợ quỷ. Trù người chết không siêu thoát bây giờ lại quay về thảm thương hai hàng nước mắt, khoé miệng méo mó không rõ là cười hay khóc.

“Tôi có thấy qua cả người cậu ấy: cứng đờ, ướt nhẹp, mang theo cả ma vong về bên cạnh. Là bản thân tự trầm mình xuống dòng nước lạnh khi ấy. Bên cạnh quả thực mang theo con Hà, hai người nắm lấy tay nhau. Nhưng…”

Câu nói ngập ngừng, cậu Phúc kéo lại mợ Thi ra chỗ khác, cách xa đám đông đang huyên náo:

“Có chuyện gì vậy? Mợ thấy điều gì không đúng phải không?”

“Hôm qua tôi có thấy cậu Hai với con Hà tình chàng ý thϊếp. Nhưng nhìn kĩ lại thấy giống như con Hà đang rất sợ hãi, cậu Hai có niềm nở với nó như thế nào, nó lại càng co rúm người lại.”

Lúc đó mợ cứ nghĩ rằng đó là do con Hà lo lắng sự nhiệt tình của cậu Hai nơi đông người có thể khiến nó thành nơi chứa đựng uất hận. Nhưng bây giờ mới thấy thứ mợ Thi thấy chỉ là những sợ hãi hiện lên rõ nét không chút gian dối.

Nhưng tại sao cậu Hai lại phải làm như vậy?

Cậu ấy đối với con Hà ngay trước mắt khách quan lại làm cái chuyện như thế?

Ngay trước bình minh đang ló rạng lại đem con Hà thành cái xác bất động không cảm xúc?

Cậu Hai thực sư mưu tính điều gì?

Mợ Liễu đẩy cậu Cả về lại giữa sân, đứng phơi nắng trong gian hoa viên, xoay lưng về phía mợ Thi.

Một chút bất giác, mợ Thi không nhìn rõ được người đang nơi đó mà lảo đảo lùi lại vài bước chân:

“Cậu Phúc! Nơi kia…bóng lưng ấy…”

“Mợ Liễu! Lúc nãy đi qua đây mợ với mợ ấy còn cúi đầu chào nhau. Mới đó mợ đã quên rồi sao?”

Mợ Thi lắc đầu nhìn lại nơi đó lần nữa.

Dáng người kia quả thật yểu điệu thục nữ, mình hạc xương mai. Nhưng không thể che giấu nổi một phần thoáng những kì lạ không thể giải thích.

Nơi khóm hoa hồng vẫn còn trồng nguyên rực rỡ. Hai người đứng ngay tại nơi đó, khoảng cách, thời gian, không gian không hề thay đổi với thường ngày cậu Hai vẫn làm.

Họ im lặng sưởi nắng, im lặng ngắm nhìn từng tán khẽ bay bay.

“Cậu có tin rằng cậu Hai thực sự chết rồi?”