Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 62: Bước chân.

“76..”

“77…”

Bước chân dừng lại, tiếng giọng đọc thầm trong tâm trí cậu Phúc cũng lạnh ngắt.

Bàn chân chạm vào mặt đất, thân thể như cảm nhận từng xoay chuyển vướng trên đầu tay. Bước thang như vì người đến mà thôi không còn chơi đùa kéo dài thêm nữa. Ngọn đèn dầu bập bùng cháy cho dù có vặn lên hết cỡ cũng không thể nào chiếu rọi đủ sáng cho tất cả nơi gian phòng ngàng càng âm u nới đây.

“Hình như chúng ta tới nơi rồi!”

Mợ Thi đang định bước lên phía trước đã nhanh chóng bị bàn tay của cậu bắt vội lại:

“Cứ để tôi đi trước, mợ theo phía sau là được rồi.”

Cậu Phúc không dám nói những điều bản thân vừa cảm thấy. Chỉ sợ, lời vừa nói ra có thể làm cho không gian nơi đây đã lạnh lại càng giá buốt thêm.

Âm u!

Cái từ âm u cũng khó để diễn tả toàn bộ không cảnh tĩnh lặng tới mức ngột ngạt. Không có hơi ấm, không có chút tiếng động, không có cả tiếng gió thì thào bên cánh tai, không có cả mùi hương thoảng của đất sống. Da gà cậu nổi hết lượt này tới lượt khác nhưng vẫn không quen nổi khung cảnh.

“Nơi đây lần trước mợ tới có…”

“Đúng vậy! Một cỗ quan tài cũ. Một bức từng dán kín những lá bùa.”

Cậu Phúc nuốt nước bọt một ngụm đắng ngắt.

Bước chân không chậm không nhanh, không nặng không nhẹ cứ đều đều mà tiến về phía trước. Mỗi bước đi lại là một bước không gian trống vắng được thắp sáng. Vậy mà đi quá đoạn xa nhưng lại không hề có chút phát hiện.

“Chúng ta như là đang đi vòng vòng quanh chỗ này không biết bao nhiêu lâu rồi. Mợ có thấy vậy không?”

Cậu Phúc vừa dứt lời, ngay lập tức đã cảm nhân được bàn tay của mợ Thi không còn nắm lấy từ bao giờ. Tiêng bước chân cũng chỉ một mình mình vang vọng lại. Mồ hôi lạnh ướt thấm thân thể. Từng giọt chảy tới đâu, cả thân đều đơn giản thấy được rõ ràng. Cậu dừng lại bước chân:

“Mợ Thi!..mợ Thi!…”

Không gian im lặng không thấy tiếng trả lời.

Tiếng cười khanh khách vọng lại trong đầu, gần ngay bên tai.

Cậu vuốt mồ hôi một lượt, cắn răng xoay người lại, chiếu thẳng ánh đèn dầu sát cái thân lạnh phía sau lưng.

Mắt vừa thấy, người vẫn chưa kịp hình dung đã bật lại về phía sau nhảy cẫng lên hoảng loạn. Ngọn đèn dầu ngay trước mắt soi tỏ lớp xương khô không da thịt bao bọc, khung đầu lâu để nguyên hốc mắt trống rỗng chảy dài vệt lệ máu đỏ thẫm đã cháy mục. Bàn tay cậu nắm lấy từng khớp xương cứng ngắc cũng dựng lên mà vùng vằng thoát khỏi.

Thân cậu ngồi bệt xuống mặt đất thô cứng, ánh mắt dáo dác, thần kinh hoảng loạn đến cả tiếng la cũng nằm lại im trong cổ họng.

Một tay chống xuống đất, một tay theo bản năng suy nghĩ mà lục ngay trong túi áo, nắm chặt nhúm muối lớn, không cần chần chừ mà ném thẳng vào.

Bộ xương khô tiến lên không e ngại.

Nó không sợ?

Cậu nhích người lại một khoảng.

“Giỏi lắm! Nghĩ tao sợ mày hả?”

Bàn tay nắm chặt, nhìn thẳng vào nơi trước mặt mà im lặng.

Chỉ là một bộ xương khô, là cái thá gì có thể khiến cậu sợ hãi?

Đợi tới khi nó tiến lên, vừa đúng tầm mắt, một cú tung chân đạp thẳng ngay trước ngực.

Nó nằm lăn xuống đất, nhưng chẳng để cho cậu thêm chút thời gian thở phào, cả người bật dậy như thể con lật đật cho dù có đổ bao nhiêu lần cũng chỉ cần chớp mắt đã đứng lên.

Lại đưa chân, lại đá, lại đấm, lại chán ngán nhìn nó.

“Sao mày phiền tới như vậy?”

Lời vừa dứt, nơi cổ lại nhói lên một hồi nóng rực. Lá bùa sáng lên chạm vào nơi da thịt khiến cả thân nhanh chóng nhìn lại thứ trước mắt.

Một đám oán khí, một bầu không gian đầy những khí tụ uất hận đem theo cả lời gào khóc thảm thiết, tiếng mõ vang thúc giục, tiếng nước chảy đều đặn bên tai, tiếng gió thổi rì rào len qua kẽ tay nắm hoà vào thân thể đang đứng ngay trước mặt cậu Phúc.

Nó vặn vẹo thân hình đầy khó nhọc, từng khớp nối vang lên những tiếng ‘rắc, rắc’ nghe thấy tóc gáy dựng đứng.

Từng mảng da thịt thối rữa còn vương lại trên cái thân hình co quắp đấy bắt đầu lan ra xung quanh đầy dư vị khó chịu. Nó nhão nhoét không bám nổi trên thân bắt đầu chảy xuống nền nhà từng vũng thịt kéo đầy ruồi nhặng.

Bàn tay từ từ tiến lại đến ngay trước mặt cậu, khoé miệng nhếch lên hiện rõ sự tham lam muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Cậu lùi lại một bước, nó lại tiến lên một bước.

Cậu quay người bỏ chạy. Nó lại không biết từ đâu mà hiện lên ngay trước mắt.

Cậu đá nó.

Đường chân chưa kịp giơ lên đã nhanh chóng bị tóm gọn lại. Nó nhấc bổng cậu nên, dựng ngược lại mà nhẹ tay ném lại một góc.

Ánh sáng nơi ngọn đèn dầu xa quá, cậu chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể nào tiến lại được.

Trong bóng tối bao trùm, tiếng gió lạnh vờn bên vành tai. Bóng bộ xương trước mặt nhìn cách nào cũng không thấy.

-Nó ở ngay bên cạnh?

Cậu không dám quay đầu. Mặt mũi méo mó cắm đầu chạy lại nơi ánh sáng.

-Bây giờ nó không còn bình thường nữa. Nó thành tinh rồi!

Vừa chạy cậu vừa ném lại nơi phía sau những nắm muối đã chuẩn bị sẵn.

Ngọn đèn dầu chưa kịp nắm lại trên tay, cả thân cậu lại bị nhấc lên thêm lần nữa.

“Mợ Thi! Mợ Thi ơi! Mợ có ở đây không vậy?”

Bất giác nơi cổ họng đau điếng, bàn tay lạnh lẽo truyền lại những hơi lạnh căm muốn đốt cháy từng phần da thịt.

Lá bùa rực lên.

Tiếng bước chân vang đều ‘cộp, cộp’ không rõ ràng vang lại bên tai. Trong đáy mắt sắp rời xa ánh mặt trời sáng ngoài kia, một bóng dáng nơi đoạn bậc thang hiện lên to lớn lừng lững đen thui, tóc dài xoã xuống che khuất gương mặt, hàm nhá trắng toát không chênh lệch với thân thể vẫn còn vương lại những đoạn tóc nhai dang dở. Bóng đen bò bằng bốn chi dừng ngay từ đằng xa nhìn lại.

Tâm niệm trong đầu ngay lập tức chết lặng. Một kẻ còn không sống nổi, thêm một con quỷ nữa thì cái thân này đúng là không còn lại xương.

Cái đầu lâu trước mặt ngắc cổ thêm một lần nhìn ra hướng đó, khớp xương bị lá bùa đốt cháy tới đen ngòm mà càng tức giận, cố nắm lấy cổ cậu Phúc nhưng sức siết đã giảm đi phân nửa.

“N…g…à…o…”

Cậu Phúc mơ hồ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đây là tiếng giọng của ai, cũng không biết là chuyện tiếp theo là gì.

Chỉ biết…

“Cậu Phúc! Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!”

Hai mắt mở lớn nhìn vào người ngay trước mặt, mợ Thi đỡ cậu ngồi dậy tựa người trong lòng, giọng nói yếu ớt vang nơi cổ hộng khàn chặt:

“M…ợ Th..i!”

“Cậu bị sao vậy? Tôi vừa đi một đoạn quay lại đã thấy cậu nằm đây! Cậu gặp chuyện gì vậy?”

Cậu lắc đầu một cái đầy khó nhọc.

Bàn tay chạm lên gương mặt vẫn còn đọng lại từng mảng nước ướt đẫm:

“Mợ…sao tôi…ướt?”

Bóng quỷ khi ấy lại hiện về. Đôi mắt sắc sảo trên gương mặt không thể nào thấy được, nó ngó lại nơi đây, trong mơ hồ nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu mà nhe ra hàm răng lớn. Tiếng nhón gót bỏ lại sau lưng những chuyện mà quay đi. Bàn tay mơ hồ nắm lại vệt bóng đen ấy nhưng bất lực.

“Mợ có…thấy…một con quỷ…cả người…không có da?”

Ngọn đèn dầu lăn lông lốc trên sàn nhà. Tiếng gió kéo dài rít lên từng cơn. Mợ Thi lắc đầu.

Tiếng bước chân vang vọng bên ngoài.

Hai người nhìn nhau, trong lòng thoáng lại phần nghi hoặc: không phải đây là dưới lớp đất sâu hay sao? Sao nghe tiếng bước chân lại có thể rõ ràng tới vậy?