Dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của Chúc Viêm và người trong nhà, phường Thực Phẩm Chúc gia rốt cuộc cũng khai trương dưới sự mong đợi tha thiết của mọi người, một ngày này, Lý Chính mang theo người ngày thường cùng Chúc gia đến chúc mừng, không những vậy Tề Liên Hải cũng mang theo Lục Chiêu Phúc và rất nhiều huynh đệ nha môn tới chúc mừng, một đám huynh đệ nha môn đi trên đường miễn bàn có bao nhiêu khí phách.
Chúc Viêm nhận lấy hương mà Chúc lão thái thái đưa qua, bậc cửa pháo hỏa, ở trong nháy mắt pháo phát ra tiếng nổ kia, hắn đã lui về trước che kín lỗ tai của Viên Tiêu, trong lúc nhất thời thanh âm pháo bùm bùm át hết tất cả âm thanh của phường môn Chúc Đậu Thực gia.
Pháo vang lên một đại trận mới ngừng nghỉ, khi khói bụi tan hết, mọi người lúc này mới tiếp tục nói chuyện với nhau, mà Chúc Viêm thì bắt đầu hô với mọi người càng ngày càng nhiều vây lại xem náo nhiệt:
- Các vị đại gia đại thẩm đại ca đại tỷ, hôm nay là ngày đầu tiên phường thị thực Chúc Đậu chúng ta khai trương, Tào Phớ vẫn như cũ hai văn tiền một bát, mua hai bát Tào Phớ tặng một cái bánh đậu, bốn bát Tào Phớ tặng một bát cháo Hoành Du đậu phụ trúc, chỉ có một ngày hôm nay, qua hôm nay sẽ không có chuyện tốt này nữa, mọi người mau vào phòng chọn vị trí ngon thử đi!
- Chúc Tào nhà chúng ta bán một mùa thu ở trên trấn chúng ta, cũng coi như là gương mặt già, ăn qua ngài tiến vào ăn, không ăn qua ngài tiến vào thử, hiện giờ cái gì cũng tiện nghi, mọi người cũng không bị thiệt.
Viên Tiêu kéo tay Chúc Viêm thét to, Chúc lão thái thái thì ở một bên chiêu đãi các vị hương thân phụ lão khác.
Dưới tiếng hét của Chúc Viêm và Viên Tiêu, không ít người đều vào phòng, đồng thời cũng đưa tới không ít khách hàng cũ.
- Ai nha, đây không phải tiểu lão bản Chúc gia nhà ta cùng phu lang của hắn sao, các ngươi coi như mở cửa hàng đi, không được ta muốn vào ăn Tào phớ, ta sáng sớm còn chưa ăn cơm đâu.
- Được rồi, ngài chỉ lo đi vào, trong phòng có người đón ngài!
Chúc Viêm cười giới thiệu khách hàng cũ vào trong phòng, cũng ý bảo Tôn Ngọc Trúc và Xuân Nha đón tiếp khách nhân.
Ngay sau đó, Chúc Viêm lại đi ra, vừa lúc đón nhận Tề Liên Hải, hắn cười nói với Tề Liên Hải:
- Liên Hải huynh cũng mau mang theo Chiêu Phúc ca nhi và các huynh đệ nha môn khác vào đi, phòng bếp chúng ta còn chuẩn bị đồ ăn xào đậu và rau trộn đậu, cửa hàng mới khai trương đồ ăn này miễn phí thí ăn.
Lục Chiêu Phúc này vừa nghe có đồ ăn mới, lỗ tai giật giật, vội vàng tiến lên nói với Chúc Viêm vài câu lời tốt lành, sau đó năn nỉ Tề Liên Hải mang mình đi vào, Tề Liên Hải này làm sao chịu được Lục Chiêu Phúc ma tới ma đi? Hắn xin lỗi Chúc Viêm, sau đó mang theo Lục Chiêu Phúc và những huynh đệ khác vào bên trong.
- Có lạnh hay không?
Chúc Viêm đi đến bên cạnh Viên Tiêu lặng lẽ che tay cho hắn.
- Không lạnh, hôm nay khách nhân cũng thật nhiều.
Viên Tiêu cũng bắt đầu che tay cho Chúc Viêm, hắn đứng ở cửa nhìn hơn một nửa thực khách ngồi trong cửa hàng, hai tròng mắt lưu chuyển vui sướиɠ không thể nói.
Chúc Viêm cũng đi theo vào trong cửa hàng, đồ vật trong cửa hàng đều là mấy ngày trước hắn và Viên Tiêu cùng nhau nghiên cứu, từ cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên chính là bàn ghế chỉnh tề, chén đũa trong cửa hàng đều là vừa mới chế tạo ra, cho nên nhìn qua cửa hàng rất trùng hợp với cửa hàng mới khai trương, mặt trời chiếu sáng, một bên còn có hai cửa sổ lớn, giữa trưa mặt trời vừa lên tới, toàn bộ nhà ở rất là sáng sủa.
Phòng bếp là một gian phòng nhỏ ở khoảng cách gần, mặt sau cửa hàng có một cánh cửa, là con đường mà ngày bình thường người của Chúc gia gia tộc nhất định phải đi qua, không có chuyện gì thì đều sẽ có người nhìn, dù sao thì hậu viện cũng là nơi làm đậu phụ trúc và chút đậu hủ, chủ yếu cũng chính là vì phòng những người có dụng tâm kín đáo đó.
Bên cạnh môn là chưởng quỹ tính sổ thu ngân, chức vị này hiện tại là có Chúc lão thái thái và Viên Tiêu cùng nhau tiếp quản, trong khoảng thời gian này, cũng có không ít thực khách được ăn sắp xếp để tính sổ.
Chúc Viêm và Viên Tiêu cầm thực đơn mà khách nhân vừa rồi điểm danh sách, tiến lên hỗ trợ tính sổ:
- Khách quan, ngươi gọi bốn chén đậu phụ, hai đĩa đậu phụ đỏ, một đĩa trong đó là quà tặng miễn phí từ trong cửa hàng chúng ta, một đĩa khác là năm văn tiền một đĩa, tổng cộng thu của ngài mười ba văn tiền.
Thực khách nghe xong giá cả, không hề nghĩ ngợi liền móc túi tiền ra trả tiền, trên mặt mang nụ cười thoả mãn:
- Ta là lần đầu tiên tới nhà các ngươi, đồ ăn của các ngươi tiện nghi cỡ bát lớn, một bữa cơm cũng chỉ mười mấy văn, ăn no no, đây còn tiện nghi hơn tiệm bánh bao của Chân gia ở phố đuôi nhiều, một cái bánh bao chay của nhà hắn phải mất năm văn tiền, quá quý quá quý! Sau này ta còn tới nhà các ngươi!
Nếu không phải thực khách nhắc tới cửa hàng bánh bao Chân gia, Chúc Viêm suýt nữa đã quên, phía trước vẫn luôn ồn ào muốn mua phương thuốc đậu phụ trúc nhà hắn, hai huynh đệ lòng dạ hiểm độc kia, hắn nghe thực khách oán giận, chỉ là nhướng mày, đối với thực khách khiêm tốn cười một tiếng:
- Đồ ăn nhà chúng ta hàng ngon giá rẻ, sau này ngài tới đi, mặt khác hôm nay chúng ta có đồ ăn thí ăn, khách quan không bằng lại thưởng thức đồ ăn mới của chúng ta?
Thực khách này vừa nghe còn có tiện nghi như vậy, không nói hai lời lại tiếp tục ăn hết đậu xào cùng đậu rau trộn của nhà họ Chúc, cùng lúc đó thực khách khác trong cửa hàng đậu nướng thấy Chúc Viêm ở đây, lập tức xông tới, bắt đầu bắt chuyện với Chúc Viêm.
- Tiểu lão bản, đồ ăn nhà ngươi mới, vậy mới mẻ là từ đâu trồng ra vậy?
- Ta cũng buồn bực, trong lòng đất chúng ta đều đóng băng, những hạt giống nhỏ này từ đâu mọc ra vậy?
Theo càng ngày càng nhiều người truy vấn, Chúc Viêm không lập tức nói chuyện, hắn cũng không ngốc đến mức nói cho mọi người phương pháp phát đậu giá của mình, dù sao ai cũng ích kỷ, ai cũng phải kiếm tiền, hơn nữa hắn tin tưởng, không lâu sau này khẳng định có người sẽ phát hiện phương pháp này, bởi vì phát đậu giá cũng không rườm rà giống phương pháp làm đậu phụ trúc như vậy, đầu dưa tốt dùng, vừa chuyển đã hiểu, sao lại yêu cầu hắn tới chủ động hy sinh.
Chúc Viêm nghĩ nghĩ, sau đó liếc mắt nhìn Viên Tiêu, cùng ở đây chờ đợi mình trả lời thực khách nói đùa một chút:
- Khụ khụ, nếu nói ra phương pháp này, chỉ sợ phải nói trước mấy ngày mấy đêm, đến lúc đó làm ta mệt đến không còn gì để ăn, vậy thì mọi người thật sự không có giá để ăn rồi.
Có thực khách muốn tiếp tục ăn đậu miễn phí, cũng bắt đầu nói giúp Chúc Viêm.
- Đúng vậy, chỉ cần món đậu này ngon là được, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì, có thời gian này không bằng làm một mâm đậu non cho tiểu lão bản ăn, thứ này ngon hơn bất kỳ đồ ăn nào mà ta ăn đó!
Dưới sự trợ giúp của các thực khách khác, Chúc Viêm và Viên Tiêu thành công qua loa lấy lệ, hai người đi phòng bếp bưng đồ ăn cho mọi người, một bận lại một bận tới buổi tối.
Bởi vì trước đó mọi người vẫn luôn vội vàng khai trương cửa hàng, nên tiến độ chuyển nhà chậm hơn một chút, cho nên khi cửa hàng khai trương, gia đình còn chưa dọn dẹp hoàn toàn.
Chúc Viêm và mọi người ở trong tiệm ăn xong cơm chiều, khoá kỹ cửa hàng, vội vàng đánh xe lừa, kéo theo phu lang và người nhà trở về nhà cũ của thôn Kim Sa.
Vừa vào trong nhà, các nữ nhân trong nhà đã bắt đầu tiếp tục thu thập đồ vật, Chúc Viêm và Viên Tiêu thấy thế cũng bắt đầu giúp đỡ thu thập, không bao lâu, gia cảnh của nhà họ Chúc cũng trở nên trống rỗng, nói chuyện đều mang theo tiếng vang.
Chúc lão thái thái đứng ở vị trí ngày thường ngồi của mình, nhìn về phía mỗi người trong nhà, nàng cười nói:
- Qua đêm nay chúng ta sẽ phải sinh hoạt ở trấn, bây giờ ngẫm lại còn có chút không nỡ nhà cũ này, nhưng người đều muốn có ngày tốt, chúng ta không thể luôn muốn sống tốt, từ ngày mai trở đi mỗi người đều phải phấn chấn tinh thần, nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ mua cửa hàng chúng ta tới, như vậy sau này các cháu cháu chưa xuất thế của ta sẽ không bị tội nữa!
Có Chúc lão thái thái kêu gọi, mọi người đều từ trong nhà cũ đi ra, mỗi người đều ôm hy vọng vô tận đối với ngày mai, đồng thời cũng đều thầm hạ quyết tâm, nỗ lực sinh hoạt.
Sáng sớm hôm sau, dưới sự quan sát của mọi người trong nhà họ Chúc, khi Chúc lão thái thái dùng ổ khoá mở ra, mọi người ngồi trên xe lừa lưu luyến rời khỏi thôn Kim Sa.
Khi đi qua cửa thôn, không ít người tới đây từ biệt Chúc lão thái thái, cũng có không ít người từ biệt Viên Tiêu, vốn buổi sáng trời đang lạnh lẽo, bỗng nhiên có thêm vài phần nhiệt tình.
Chúc lão nhị đứng ở cách cửa thôn không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xe lừa của nhà họ Chúc và Chúc gia gia, gương mặt mỗi người bọn họ đều tươi cười, giống như đều đang cười nhạo hắn vô năng, cùng lúc đó trong lòng hắn lại bắt đầu nảy sinh một loại ý nghĩ khác, nếu khi đó hắn không lựa chọn ngược đãi Chu Quế Hương và Chúc Viêm, không lựa chọn chủ động phân gia thì hiện tại ngồi ở trên xe lừa mở cửa hàng có phải là chính mình hay không?
Mọi người đều thích dùng ảo tưởng để bù đắp hối hận hiện tại của mình, đang lúc Chúc lão nhị nghĩ đến nhập thần thì Lý Lan Hoa lẳng lặng đi đến bên cạnh Chúc lão nhị, nàng nhìn thấy Chúc lão nhị nở nụ cười, không khỏi có chút nghi hoặc, sợ không phải Chúc lão nhị này bị một nhà Chúc Viêm làm tức điên rồi sao, nụ cười trên mặt thật giống như hắn là gia chủ nhân kia.
Lý Lan Hoa liếc mắt nhìn về phía nhà họ Chúc ở cửa thôn, sau đó cất giọng đánh vỡ mộng đẹp của Chúc lão nhị:
- Nhị ca, Hữu Tài nhà chúng ta bởi vì không có quà nhập học, ngày hôm qua đã bị Thư Viện đuổi học trở về, ngươi hỗ trợ nghĩ cách đi.
Chúc lão nhị mộng đẹp bị đánh vỡ, quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Lý Lan Hoa một cái, nếu không phải nàng sinh Chúc Hữu Tài thì hắn sẽ không tiếp tục giữ nàng ở lại, mỗi khi hắn nhìn thấy hình dáng của Lý Lan Hoa, hắn sẽ nhớ tới thê tử mà hắn đã từng bỏ rơi vì gương mặt của nàng, cuối cùng còn không bằng ca ca Chúc lão đại của hắn, hiện tại người ta đã là đồ ăn ngon rượu say, hắn lại muốn ăn cỏ ăn trấu với tiện nữ nhân này, vận mệnh là bất công cỡ nào!
- Nhị ca? Đương, đương gia, ngươi trừng ta như vậy làm gì, ta không có làm chuyện gì chứ?
Lý Lan Hoa lui về phía sau mấy bước, đồng thời nhìn thẳng đám người ở cửa thôn, chỉ cần Chúc lão nhị đánh nàng, nàng sẽ chạy về phía trong đám người, tìm Lý Chính tới làm công đạo, từ khi chuyện giữa nàng và Viên lão lục lêu lổng ở bên nhau bị phát hiện, Chúc lão nhị này đối với nàng càng ngày càng không tốt, hiện tại chỉ cần không hài lòng hoặc là không như ý thì hắn sẽ đánh nàng một trận, mỗi lần nàng bị đánh đều sẽ nhớ tới lời nói lúc trước của Viên lão lục, Chúc lão nhị này quả thật không phải là người dễ đối phó!
Trên mặt Chúc lão nhị bị gió lạnh thổi đến có chút thanh đạm hiện lên một nụ cười tự giễu:
- Ngươi không làm chuyện gì, ngươi thật sự rất tốt, lúc trước ngươi câu dẫn thê tử ta bỏ rơi, hiện giờ lại đội mũ xanh biếc cho ta, ta thật đúng là đến cảm tạ ngươi.
Lý Lan Hoa mí mắt giật giật, cho dù nữ nhân nào cũng không thích bị nam nhân đề cập đến mặt không sáng của mình, nàng chỉ ăn vụng vài lần đã bị Chúc lão nhị mỗi ngày như niệm kinh lải nhải về mình, nàng này càng nghe càng tức giận, vì vậy cũng nổi lên tính khí:
- Đương gia, ngươi không nghe nói qua có một câu nói là một cái tát cũng không vỗ vang sao? Nếu lúc trước ngươi không phải là người như vậy thì sao có thể ở bên cạnh ta được chứ?
Chúc lão nhị nhìn chằm chằm Lý Lan Hoa một lúc lâu, sau đó cười nhạo một tiếng:
- Ngươi thật đúng là đừng nói, đúng thật là ta sai, lúc ấy ta đã không nên phản ứng ngươi.
- Ngươi hối hận rồi à?
Lý Lan Hoa bị gió lạnh thổi đến chảy nước mắt, nàng nhìn thấy các hương thân mới vừa tiễn đưa Chúc gia đều trở về, nàng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào Chúc lão nhị.
Chúc lão nhị thấy càng ngày càng nhiều người nhìn về phía hắn và Lý Lan Hoa, hai chân không chịu khống chế muốn rời đi, hắn đi vài bước, lại cảm thấy lời nói của mình còn chưa nói ra đã bị đè nén rất là nặng nề, vì vậy quay đầu lại cười nhìn Lý Lan Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Sao ta lại không hối hận? Ta nói với ngươi, bây giờ ta hối hận đến xanh cả ruột rồi, sao ta có thể sống với nữ nhân như ngươi được?
- Được rồi, ngươi vẫn là nói ra.
Vẻ mặt Lý Lan Hoa xám trắng, không còn xinh đẹp như ngày xưa, nàng lau giọt nước mắt cuối cùng của mình, cười nhạo Chúc lão nhị:
- Hiện tại cho dù ngươi có hối hận như thế nào thì Chúc Viêm hắn cũng sẽ không gọi ngươi một tiếng cha, người ta và Chúc lão đại tình như cha con, và Chúc lão thái thái càng là không có nhị tâm, mà không phải ngươi! Ta hỏi ngươi một chút, ngươi còn có cái gì?
Đúng vậy, hắn còn có cái gì? Chúc lão nhị bất lực nhìn về phía không trung, chợt cảm giác mình giống như không có chỗ dựa, bị người khác giẫm đạp cười nhạo, hắn yên lặng thật lâu sau, sau đó nắm tay thật chặt, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục làm Chúc Hữu Tài cực kỳ nguy hiểm kia, mới có thể nuôi sống, chờ hắn cung cấp Chúc Hữu Tài thành trạng nguyên, hắn mới có thời gian xoay người, đến lúc đó Chúc Viêm và mọi người Chúc gia còn không phải sẽ cúi đầu hầu hạ mình sao?
Tưc này, Chúc lão nhị giống như bị tiêm máu gà, không màng Lý Lan Hoa ngăn cản, đi về phía trong nhà.
Bên kia, mỗi người của Chúc gia cũng không biết bây giờ Chúc lão nhị lại đang có ý đồ xấu gì, mỗi người bọn họ đều đang chỉ phường Đậu Thực mà mình có thể kinh doanh.
Khi thực khách càng ngày càng nhiều, người trong nhà đều sẽ không có thời gian ở trong phòng hong khô ở hậu viện chế tạo đậu phụ trúc và đậu giá, một bận này phải bận đến một ngày.
Tới buổi tối, Chúc Viêm đang ở trong phòng mình và Viên Tiêu nghiên cứu đồ ăn mới, hắn lật xem lại thực đơn trong tay mình, không có chú ý tới Viên Tiêu đang rửa mặt xong, đã chán đến chết rồi.
Viên Tiêu nằm ở trên giường sưởi lăn qua lộn lại, bởi vì nhà ở là mới xây dựng, vách tường kín không ra gió, chỉ cần giường đất nóng lên, trong phòng sẽ rất ấm áp, Viên Tiêu hơi nóng, liền nới lỏng quần áo trong của mình, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Chúc Viêm đang ngồi ở bên giường đất cúi đầu tự hỏi, hắn rầm rì một tiếng, thấy Chúc Viêm còn chưa quay đầu lại, đã đứng dậy vươn cánh tay từ phía sau ôm chặt Chúc Viêm, giọng ấm áp:
- A Viêm, ngươi suy nghĩ cái gì?
- Ừm, ta đang suy nghĩ nên thêm chút đồ ăn mới vào thực đơn nhà chúng ta.
Chúc Viêm cảm nhận được phía sau lưng truyền đến trọng lượng, hắn quay đầu lại hôn môi Viên Tiêu một chút.
Viên Tiêu bĩu môi lại muốn hôn một cái, vòng cổ Chúc Viêm, đem cằm đặt ở trên vai Chúc Viêm, buồn bực nói:
- Vậy A Viêm nghĩ tới rồi sao?
- Tạm thời còn chưa có, Viên Tiêu có việc gì sao?
Chúc Viêm đưa tay sờ sờ lên gương mặt của Viên Tiêu, giọng nói nhẹ đến mức làm người ta trầm mê.
Viên Tiêu lẩm bẩm hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nào, chỉ là lại cọ tới cọ lui trên người Chúc Viêm một hồi lâu, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng hỏi:
- Tới rồi à?
- Hả?
Chúc Viêm không quá hiểu rõ Viên Tiêu muốn nói cái gì, nhưng hắn biết tiểu huynh đệ của mình lại không an phận, hắn cũng không biết gần đây mình làm sao vậy, chỉ cần hắn ở chung với Viên Tiêu thì cuối cùng cũng không ngăn được ý muốn đi cùng Viên Tiêu một chuyến, hiện giờ loại cảm giác mãnh liệt này lại xuất hiện, hắn tiện tay ném thực đơn trong tay lên trên bàn, sau đó túm lấy thực đơn trong tay mình đang dán ở trên lưng mình, sau đó túm vào trong lòng ngực, giọng khàn khàn nói:
- Tới đây làm gì?
Viên Tiêu đỏ mặt nằm ngửa ở trong lòng của Chúc Viêm, hắn nương ánh nến nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Chúc Viêm, ngoài miệng nhẹ giọng nói:
- Làm ruộng, có tới hay không?
Lời này đều nói trắng ra như vậy, Chúc Viêm lại không hiểu đó không phải là nam nhân, hắn cười trực tiếp đáp:
- Đến rồi!