Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 36

Tề Liên Hải thấy Chúc Viêm không nói chuyện với mình, lập tức thu liễm thần sắc nghiền ngẫm trên mặt mình, hắn tiến đến bên cạnh Chúc Viêm, dùng bả vai đυ.ng vào Chúc Viêm một chút, nhỏ giọng nói:

- Thật ra cũng không rõ ràng như vậy, nếu không phải ta nhìn kỹ thì ta chắc chắn cũng không phát hiện được, tiểu tử thành thân bên cạnh ta đều giống như ngươi, mập yếu như sói, chuyện này không tính là gì, hôm nào ta mời ngươi đi tiệm ăn xoa một chén canh đại bổ, cái gì cũng bổ trở lại.

Một hồi nói móc, tới tai Chúc Viêm quả thực còn ma người hơn cả Kim Cô Chú của Đường Tăng, hắn giương mắt nhìn Tề Liên Hải, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt thâm thúy lập loè ý cười, hắn hỏi lại Tề Liên Hải nói:

- Liên Hải huynh ngươi hiểu được có phải cũng quá nhiều hay không.

- Khụ khụ...

Mặt già của Tề Liên Hải đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết trả lời Chúc Viêm như thế nào, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Chiêu Phúc lúc này đang cùng người của Chúc gia lao vào, vẻ mặt càng đỏ hơn, hắn làm bộ không thèm để ý xoa xoa mặt, nghiêm trang trả lời Chúc Viêm:

- Ai, Chúc lão đệ ngươi không phải đang nói giỡn ta, nam nhân chúng ta có mấy người không hiểu?

Chúc Viêm sau khi nghe Tề Liên Hải giải thích lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, hắn muốn tiếp tục trêu chọc Tề Liên Hải, vậy nên Viên Tiêu kia lập tức chạy chậm đến bên cạnh mình, dùng ánh mắt ý bảo mình nhìn về phía sau, hắn phát hiện trước quầy hàng nhà mình đang có hai nam tử trung niên một mập một gầy, hiện tại đang giả cười nhìn mình, Chúc Viêm cũng biết đây là lại có chuyện.

- Nhị vị tới đây là để mua Tào phơ à?

Chúc Viêm đứng ở phía trước người nhà, quan sát kỹ lưỡng hai người trước mặt.

Một tên mập mạp giữa hai người cười một đôi mắt nhỏ của mình, dẫn đầu tự giới thiệu với bọn người Chúc Viêm:

- Tiểu huynh đệ, chúng ta là cửa hàng bánh bao của Chân gia, ta tên là Chân Đắc Hảo, đó là đệ đệ của ta, Chân Đắc Vượng, trước đây đã chào hỏi đại bá phụ của ngươi, nói chờ các ngươi tới trấn trên sẽ ký hợp đồng với chúng ta, chúng ta đã nhiều ngày mỗi ngày đều ở đây chờ các ngươi, hiện giờ rốt cuộc cũng tới rồi.

Chúc Viêm nghe xong nhớ lại, mấy ngày trước đây khi đại bá phụ ở nhà, hắn quay người lại gật đầu với thân nhân nhà mình, sau đó tiếp tục nói với huynh đệ Chân gia:

- Chuyện này lúc đại bá ta về nhà đã nói với chúng ta, chúng ta cũng biết, không biết nhị vị định giá tiền như thế nào.

Lão đại của Chân gia thấy Chúc Viêm nói chuyện làm việc đều sạch sẽ nhanh nhẹn, trao đổi ánh mắt với đệ đệ nhà mình, liền chủ động tiến lên nói:

- Cái này cần hai nhà chúng ta thương lượng mới có thể định ra, không bằng chúng ta mượn một chút để nói chuyện?

Hiện giờ, mọi người đang ở trong phố xá sầm uất, tùy tiện bàn bạc giá cả trước mặt mọi người, quả thật có nhiều chỗ không ổn, Chúc Viêm và Chúc lão thái thái bàn bạc xong, phải làm phiền Tề Liên Hải và Lục Chiêu Phúc hỗ trợ trông coi quầy hàng, mình thì mang theo Viên Tiêu và Chúc lão thái thái đi theo hai huynh đệ Chân gia đi tới quán trà phía trước quầy hàng.

Vào quán trà, hai huynh đệ Chân gia muốn một bình trà, liền mời mấy người Chúc Viêm và Viên Tiêu ngồi xuống, trước khi Chúc Viêm mở miệng nói chuyện, lão đại Chân gia chủ động nắm giữ quyền phát biểu, chỉ thấy hắn cười nói với Chúc Viêm:

- Tiểu huynh đệ thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn nhỏ tuổi đã có thể làm ra đại sự như vậy, ta và đệ đệ ta đều rất bội phục, hôm nay tới chính là muốn cùng tiểu huynh đệ làm ăn lâu dài.

- Ừm, thành công rồi, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đậu Hủ nhà ta bốn văn tiền một khối, Đậu Phụ Trúc mười văn tiền một cân, trong hợp tác cũng không giảm giá.

Chúc Viêm mơ hồ phát hiện sắc mặt Viên Tiêu nhà mình có chút khó coi, giống như rất ghét huynh đệ Chân gia đối diện, vì vậy hắn cũng không muốn nói nhảm nhiều, nghĩ thầm rằng sinh ý này có thể thành thì thành, không thành còn chưa tính.

Lão đại của Chân gia cười gượng hai tiếng, tròng mắt xoay chuyển, lại một lần nữa kiên trì nói với Chúc Viêm và Chúc lão thái thái bên cạnh:

- Thật ra chúng ta còn có một phương pháp hợp tác tốt hơn, đó chính là chúng ta cho các ngươi 50 lượng, các ngươi nói cho chúng ta biết phương pháp làm đậu hủ và đậu phụ trúc, các ngươi cảm thấy như thế nào?

- Cái gì? Các ngươi nói gì?

Chúc lão thái thái giống như không nghe hiểu, nhìn về phía huynh đệ Chân gia.

Mà huynh đệ Chân gia thì cho rằng Chúc lão thái thái động lòng với đề tài của mình, càng thêm tự tin khẳng định:

- Ngươi không nghe lầm đấy chứ, chỉ cần nói cho ta biết cách làm đậu hủ và đậu phụ trúc, chúng ta sẽ cho các ngươi 50 lượng bạc trắng.

- Đúng vậy, chuyện tốt như vậy, làm sao mà làm, nắm chắc thương lượng, bằng không quá thời hạn không chờ đợi.

Lúc này, lão nhị trong huynh đệ Chân gia cũng đã mở miệng.

Nhưng sau khi lão nhị của Chân gia nói xong, Viên Tiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bắt lấy cánh tay của Chúc Viêm, mở miệng nói trước mặt mọi người:

- A Viêm, ta nhớ tới bọn họ là ai, bọn họ chính là hai nhà bán đậu hủ đệ nhất mà lúc trước ta tự tiến cử, lúc ấy bọn họ ngay cả phản ứng cũng chưa phản ứng chúng ta, đã đuổi chúng ta đi rồi, chính là người gầy kia còn mắng chúng ta.

- Cái gì mà đồ chơi? Mắng cháu của ta à?

Chúc lão thái thái ở bên cạnh nghe rõ, nghĩ thầm hai lão bản trước mặt này lòng tốt bất an, không chỉ nhớ thương phương thuốc đậu hủ và đậu phụ trúc nhà hắn làm, còn ở phía trước mắng qua cháu gái bảo bối của nàng, lúc này Chúc lão thái thái không muốn nhịn, nàng khoát tay, thống khoái nói:

- Đến rồi, vụ làm ăn này chúng ta không làm nữa.

Cùng lúc đó, Chúc Viêm nghiêm túc đánh giá người gầy trước mặt, nhớ tới trước kia quả thật có một chuyện như vậy, lúc hắn và Viên Tiêu đi đến cửa hàng bán đậu hủ ở Mỹ Vị Hiên thì quả thật đã đi qua cửa hàng bánh bao nhà bọn họ, khi đó giống như chỉ có lão nhị người gầy kia ở nhà, mà lão đại của tên mập cũng không có ở đây, nhưng mặc kệ bọn họ ai ở đây hay là như thế nào, dựa theo ánh mắt tham lam của hai huynh đệ trước mặt, chuyện làm ăn này tuyệt đối không thể làm, hơn nữa Viên Tiêu rất đáng ghét, hắn cũng không cần phải thừa nhận.

- Này... Trước kia đều là hiểu lầm, ngày đó ta không ở nhà, huynh đệ của ta còn uống chút rượu, đã không biết mình là ai, Chúc lão đệ chớ trách, chớ trách.

Lão đại Chân gia ra sức vãn hồi Chúc Viêm bọn họ, khi Chúc Viêm khăng khăng muốn rời khỏi, lại duỗi ra hai đầu ngón tay:

- Lại thêm hai mươi lượng, tổng cộng bảy mươi lượng mua phương thuốc nhà ngươi, nhưng ta còn muốn thêm một điều kiện, sau này nhà ngươi bán đậu phụ trúc đều phải quan tâm đến danh tiếng của Chân gia chúng ta, càng không thể bán phương thuốc cho người khác.

Lão đại Chân gia này nghĩ chính là thật sự mỹ, bọn họ còn chưa đáp ứng, đã bắt đầu nói những chuyện không bóng dáng này, nếu như đầu óc có vấn đề thật bán cho nhà hắn, vậy còn có hảo?

Chúc Viêm và Chúc lão thái thái liếc nhau, đứng dậy nhìn xuống hai huynh đệ ngồi ở trên ghế, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười:

- Chúng ta không bán phương thuốc, đậu phụ trúc và đậu hủ chỉ liên quan đến Chúc Thị nhà chúng ta.

- Ngươi, các ngươi là choáng váng hay là sao? Bảy mươi lượng đó, trên đó kiếm được nhiều bạc như vậy sao?

Lão nhị của Chân gia cũng đi theo đứng dậy, tuy vóc dáng của hắn không kém hơn Chúc Viêm bao nhiêu, nhưng lại không lớn lên cường tráng như Chúc Viêm, hơn nữa khí thế cũng hơi thua Chúc Viêm một bậc.

Chúc Viêm nghe tiếng cười lạnh hai tiếng, nhìn chăm chú vào lão nhị của Chân gia, gằn từng chữ một nói:

- Nghe rõ, chúng ta chỉ bán thành phẩm, không bán phương thuốc.

- A Viêm nhà ta nói không sai, chúng ta không bán phương thuốc, càng sẽ không để đồ vật nhà mình bị mang họ nhà ngươi.

Chúc lão thái thái cũng đứng lên, chống eo căm tức nhìn lão nhị của Chân gia.

Không khí càng ngày càng khẩn trương, lão đại Chân gia lại một lần nữa mở miệng giữ lại:

- Chuyện làm ăn này các ngươi không làm thì sau này đừng hòng hối hận.

- Không hối hận.

Chúc Viêm trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn, quay đầu mang theo Viên Tiêu cùng Chúc lão thái thái đã đứng dậy rời đi.

Ra khỏi quán trà, Chúc lão thái thái nhất thời không nhịn được, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Chưa từng thấy ai lòng tham như vậy, thật sự làm chúng ta ngu ngốc mà!

- Bà nội không nên tức giận, sau này nhà chúng ta đều trốn tránh những người như vậy là được rồi, không cần giống bọn họ.

Chúc Viêm cười cười, trộm nhấc tay Viên Tiêu lên, hai người đi song song theo phía sau Chúc lão thái thái.

Bây giờ đã sắp đến giờ ngọ, Chúc lão thái thái đoán đồ ăn trên sạp hẳn là bán hết rồi, liền quay đầu lại bố trí cho Chúc Viêm một nhiệm vụ mới:

- A Viêm, ta một mình trở về quầy hàng, ngươi đi cùng Viên Tiêu đi mua chút muối trở về, nhà chúng ta gần đây làm các loại thức ăn, muối dùng tương đối nhanh, hai ngươi mua nhiều một chút trở về, thuận tiện lại mua chút hương diệp bát giác gì đó, lưu trữ sau này dùng để nấu ăn.

- Được rồi, ta đi với Viên Tiêu đây.

Chúc Viêm nhìn theo Chúc lão thái thái rời khỏi, sau đó mang theo Viên Tiêu đi đến một con đường khác để mua muối.

Trên đường đi mua muối, Chúc Viêm kéo tay Viên Tiêu, rong chơi trên phố, hắn nhớ tới bộ dáng khi nhỏ của Viên Tiêu ở quán trà trước đó với mình khi cáo trạng, trong nháy mắt không nhịn được, cười nói:

- Không ngờ trí nhớ của Viên Tiêu ngươi lại tốt như vậy.

- Đương nhiên, ngày tháng ở bên cạnh ngươi, ta đều nhớ rõ.

Viên Tiêu cười đến mắt như trăng non, đi song song với Chúc Viêm ở trên phố, khi đi qua một cửa hàng bán thịt heo, Viên Tiêu lại một lần giữ chặt Chúc Viêm, khi Chúc Viêm nhìn về phía mình, trên mặt có chút nóng:

- A Viêm, ngươi có gì đặc biệt muốn ăn hay không, chúng ta mua một ít trở về đi.

- Hả?

Chúc Viêm không hiểu Viên Tiêu nói, lại hỏi lần nữa:

- Không phải hai ta đi mua muối sao? Ngươi muốn ăn thịt heo sao?

Viên Tiêu nghe xong thì đầu lắc lư giống như trống bỏi, hắn bình tĩnh nhìn Chúc Viêm:

- Ta không ăn, là chọn ngươi muốn ăn.

- Ta muốn ăn?

Chúc Viêm kéo Viên Tiêu đứng ở bên đường, hắn nhìn Viên Tiêu đỏ ửng trên mặt, càng thêm nghi hoặc.

- Ừm,

Viên Tiêu biết Chúc Viêm còn không hiểu ý của mình, liền kề đến bên tai Chúc Viêm nhẹ giọng nói:

- Ngươi nói với Tề Liên Hải ta đều nghe được, hắn nói ngươi mệt rồi, ta nghĩ, muốn cho ngươi ăn chút gì đó rồi bổ trở về.

Chúc Viêm rốt cục nghe hiểu lời này, hắn vươn tay vuốt đầu Viên Tiêu, trên mặt hiện lên nụ cười, dùng âm lượng hai người có thể nghe được nói:

- Đối với ta thì ngươi là người ngon nhất.

- A Viêm... Viên Tiêu ngẩng đầu giận Chúc Viêm liếc mắt một cái, trong ánh mắt lưu chuyển nhu tình mật ý.

Chúc Viêm biết rằng Viên Tiêu đang đau lòng mình, nhưng mỗi ngày hắn đều uống nước suối, thân thể vô cùng tốt, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình mệt mỏi, hơn nữa mỗi ngày hắn đều rất hy vọng trời tối sẽ xuống.

Nhưng bây giờ Viên Tiêu khăng khăng như thế, nếu như Chúc Viêm lại không nghe lời thì chỉ sợ buổi tối sẽ không có phúc lợi gì, tất cả đều rơi vào đường cùng, mua ba con heo thận và một khối thịt, lúc này mới tiếp tục mang theo Viên Tiêu đi mua muối.

Muối ăn và các gia vị khác của Chúc lão thái thái đều ở trong một cửa hàng, Chúc Viêm mua đồ xong, cùng Viên Tiêu đi dạo ở cửa hàng, sau đó cùng nhau rời khỏi cửa hàng, đi về phía quầy hàng nhà mình.

Khi Chúc Viêm và Viên Tiêu trở về thì quầy hàng cũng đã thu vào, hơn nữa Tề Liên Hải và Lục Chiêu Phúc cũng đã rời khỏi, Chúc Viêm vội vàng đánh xe lừa mang theo người nhà trở về nhà.

Khi xe lừa đi qua cửa thôn thì nghe thấy tiếng kinh hô của Chúc lão thái thái:

- Bạch Trân, ngươi xem kia không phải lão đại nhà họ Tôn sao? Chúng ta đã một năm không gặp hắn rồi!

Bạch Trân nhìn theo tầm mắt của Chúc lão thái thái, sau khi xác nhận người đó là đại ca của Tôn Ngọc Trúc thì cũng nói:

- Ta nghe những người khác trong thôn nói, lão đại của nhà họ Tôn hàng năm đều ở trên trấn bên cạnh làm người ở, sao bây giờ đã trở về rồi?

- Ta chờ mong hắn là tìm tức phụ trở về báo tin vui, như vậy Thiết Đản nhà ta sẽ không cần mỗi ngày đều phạm tương tư bị bệnh.

Chúc lão thái thái thở dài một hơi, sau đó không nói chuyện nữa.

Chúc Viêm nghe xong giơ lên tiểu tiên da trong tay, tiếp tục vội vàng chạy đi, khi xe lừa sắp về đến nhà thì Chúc Viêm nhìn ba người đứng ở cửa nhà mình cách đó không xa, hắn và Viên Tiêu liếc nhau một cái, hắn nói với Chúc lão thái thái phía sau mình:

- Bà nội, có người ở cửa nhà ta.

- Cái gì?

Chúc lão thái thái đứng dậy tập trung nhìn vào, nhận rõ người tới, liền nói với Chúc Viêm:

- A Viêm, nhanh lên, đó là cha mẹ của Tôn Ngọc Trúc và nhị ca.

- Vâng!

Chúc Viêm cũng có tinh thần, không bao lâu đã mang xe lừa tới cửa nhà mình.

Thật ra, người trong nhà vẫn rất nhớ Chúc Thiết Đản, Chúc lão thái thái này vừa nhìn thấy hai vợ chồng nhà họ Tôn, lập tức từ trên xe lừa đi xuống, đối với hai vợ chồng nhà họ Tôn khách khí nói:

- Ai nha, các ngươi là người của thông gia, mau vào nhà ngồi với chúng ta đi, uống chén trà nóng nghỉ chân một chút.

- Không, không phiền phức, hai người chúng ta tới chính là để thương lượng chuyện của tiểu bối các ngươi.

Cha của Tôn Ngọc Trúc, Tôn Đại Phú liên tục xua tay từ chối, đồng thời lại nhìn chằm chằm vào con lừa của nhà họ Chúc và ba con thịt trong tay Viên Tiêu, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, thử nghĩ xem, nếu như ca nhi nhà mình được gả đến đây thì sao còn phải chịu khổ? Hiện giờ, người trong nhà đều nghĩ thông suốt, vậy thì không để bụng quy củ gì chứ, cho dù như vậy thì cũng không dễ tìm được một gia đình tốt.

- Được, vậy thì nói ở đây.

Chúc lão thái thái ra hiệu cho Bạch Trân ở lại, còn những hài tử khác dắt lừa vào viện thì nên làm gì.

Tôn Đại Phú nhìn bà nương nhà mình, cười tiến lên nói:

- Trước đó chúng ta có nhiều chuyện không đúng, vì việc hôn nhân của lão đại và lão nhị trong nhà, đã chèn ép việc hôn nhân của Ngọc Trúc, mấy ngày hôm trước Trình bà tử đứng ở cửa nhà ta mắng chúng ta, mắng chúng ta một ngày không dám ra cửa, ngày hôm nay chúng ta cũng suy nghĩ không ít, chỉ nghĩ đến việc hôn nhân của hài tử ai thành trước, còn không phải thành sao.

Lời này nói rõ ràng như vậy, Chúc lão thái thái cũng rất vui vẻ, nàng nhìn Bạch Trân đang mỉm cười, nàng nói thẳng đến chủ đề Tôn Đại Phú. Ai da, chờ các ngươi nói chuyện thống khoái đây, vậy chúng ta định ngày mới đi!

- Thông gia do ngươi định đoạt.

Tôn Đại Phú nhìn bà nương nhà mình, nhớ tới ngày hôm qua mình điều tra hoàng lịch, liền đề nghị nói:

- Chi bằng mấy ngày trước chúng ta làm hôn sự, lúc ấy mọi nhà cũng không vội, người nhiều náo nhiệt, hơn nữa mấy ngày thành thân kia dễ dàng đến chết phát tài!

- Chúc lão thái thái nở nụ cười một trận, cũng quyết định chuyện này, sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn mang theo con trai thứ hai rời khỏi thì lặng lẽ nói thầm với Bạch Trân:

- Mấy ngày nay thật sự dễ dàng chết đi phát tài sao? Có phải cũng nên nhắc nhở A Viêm một chút hay không?

Bây giờ hôn sự của Thiết Đản và Tôn Ngọc Trúc đã định xong, sẽ trở thành chuyện vui mừng của Chúc gia, buổi tối khi Thiết Đản trở về ăn cơm, Chúc lão thái thái đã gắp một khối thịt lớn cho Thiết Đản, cổ vũ Thiết Đản đang mặt ấm áp.

- Thiết Đản, sau khi ca nhi mình thích thành gia tộc, phải nỗ lực làm việc, nuôi sống hắn và hài tử, như vậy ngươi sẽ thật sự trưởng thành.

- Đúng vậy, Thiết Đản đường ca, sau này chúng ta cùng nhau nỗ lực.

Chúc Viêm ở bên cạnh rót cho Chúc Thiết Đản một chén rượu, hai huynh đệ làm một chén, đang chuẩn bị làm chén thứ hai, cửa lớn trong nhà đã bị gõ vang lên.

Mặc cho ai cũng không ngờ được rằng người tới gõ cửa lần này lại là Tôn gia, chỉ thấy Tôn Đại Phú vội vàng đến mức mặt đầy mồ hôi, vào sân đã tìm Chúc Thiết Đản, sau khi tìm được Thiết Đản, cả người xụi lơ trên mặt đất, lo lẩm bẩm:

- Ngọc Trúc không tới tìm ngươi, đó là đi đâu?