Từ trước kia, Viên Tiêu đã nghe Tôn Ngọc Trúc nói qua, đồ vật Trân Bảo trai đều là bảo vật, nhưng giá cả cũng không thấp, hắn bị Chúc Viêm lôi kéo vào Trân Bảo trai, khi Chúc Viêm quan sát ngọc thạch, không nhịn được nói khẽ vào tai Chúc Viêm:
- A Viêm, ngươi muốn mua cái gì, ta nghe nói đồ vật nơi này đều không có.
Chúc Viêm nghe tiếng quay đầu lại hướng về phía Viên Tiêu cong môi cười khẽ, trong mắt tràn đầy sủng nịch:
- Ta muốn mua một thứ mà phu lang ta sẽ thích xem.
- Hả?
Trong lúc nhất thời, Viên Tiêu không phản ứng lại lời nói của Chúc Viêm, hắn khẽ nhếch miệng, hai mắt lưu chuyển sự kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận lại biến thành vui sướиɠ khó lòng giải thích.
Chỉ thấy Viên Tiêu cười sáng lạn, kéo cánh tay Chúc Viêm, đôi mắt thường thường nhìn về phía hai người bọn hắn, đó là lão chưởng quỹ đang đi tới, nhỏ giọng nói:
- A Viêm, ngươi mua cho ta đồ vật thì không cần mua ở đây, ngươi thật vất vả kiếm tiền, đặt ở đây cũng không đáng giá.
- Không đáng sao? Ta cảm thấy tiền mồ hôi nước mắt của mình sẽ phải hoa trên người ta yêu nhất.
Trong mắt Chúc Viêm toàn là nhu tình nhìn Viên Tiêu, hắn lo lắng Viên Tiêu còn muốn tìm lấy cớ đẩy đường, liền lại cười nói:
- Ngươi yên tâm ta bỏ ra số tiền này, còn có thể kiếm thêm một khoản tiền, nhà chúng ta chắc chắn có thể kiếm được một cửa hàng mặt tiền tốt.
Lời này đã bị Chúc Viêm nói đến mức này rồi, sao Viên Tiêu còn có đạo lý từ chối, hắn kéo tay Chúc Viêm, mím môi gật đầu:
- Vậy thì nghe theo A Viêm.
Chúc Viêm nghe xong càng cao hứng xoa nhẹ đầu Viên Tiêu, sau đó mang theo Viên Tiêu dưới sự dẫn dắt của lão chưởng quỹ, cẩn thận chọn lựa ngọc thạch.
- Khách quan, các ngươi nhìn khối phỉ thúy này như thế nào, tinh tế bóng loáng màu xanh biếc ướŧ áŧ, xứng với tiểu phu lang nhà ngươi không.
Lão chưởng quỹ thấy Chúc Viêm và Viên Tiêu chọn cả buổi cũng không được, đã chủ động giới thiệu.
Chúc Viêm nhìn chăm chú vào trang sức phỉ thúy trong tay lão Chưởng quỹ, lập tức lắc lắc đầu, nhìn Viên Tiêu đang mang một biểu tình với mình, nhàn nhạt nói: Phu nhân của ta đẹp đẽ sạch sẽ, mang phỉ thúy thì có vẻ tục tục.
Lão chưởng quỹ nghe vậy liếc mắt nhìn Chúc Viêm, trước nay chưa từng thấy nam nhân nào khoe ra mình như vậy, nhưng vì làm ăn, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếp tục cúi đầu giúp Chúc Viêm chọn lựa vòng cổ mặt ngọc.
- A Viêm, ngươi cảm thấy khối ngọc này thế nào?
Viên Tiêu chỉ vào một khối ngọc trắng mặt vòng, đôi mắt lập loè quang mang.
Chúc Viêm nhìn lên liền biết Viên Tiêu thích khối ngọc kia, liền để chưởng quỹ hỗ trợ lấy ra, đặt ở trong tay cùng Viên Tiêu cẩn thận quan sát, khối ngọc trắng này có hình khoá, toàn thân đều là màu trắng, không hề có bất kỳ tạp chất nào, sờ lên cũng là ôn nhuận tinh tế, Chúc Viêm nhìn nhìn, liền cười hỏi Viên Tiêu:
- Ngươi thích chứ?
- Ừm, thích.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Viên Tiêu, Chúc Viêm bắt đầu bàn bạc giá cả của ngọc cổ tử trong tay với lão Chưởng quỹ, lão Chưởng quỹ thấy Chúc Viêm thật sự muốn mua thì cũng không hư báo giá, chỉ muốn năm lượng bạc của Chúc Viêm.
Hoành Hư chân nhân cầm lấy ngọc luyn, cười với Viên Tiêu đề nghị nói: Bây giờ ngươi hãy đeo lên đi, ta thấy ngươi rất thích.
- Ừm,
Viên Tiêu đứng thẳng tắp, dưới sự trợ giúp của Chúc Viêm đeo vòng ngọc trắng lên cổ, hắn dùng tay vuốt ve trang sức đeo ở cổ, không khỏi cười cong mắt với Chúc Viêm:
- Cảm ơn ngươi, A Viêm.
- Ngu ngốc.
Chúc Viêm điểm một chút cái mũi nhỏ của Viên Tiêu, sau đó quay người nói lời từ biệt với lão chưởng quỹ, mang theo Viên Tiêu rời khỏi Trân Bảo trai.
Trên đường trở về, Viên Tiêu và Chúc Viêm tay nắm đấm một trước một sau đi tới, Viên Tiêu đi theo phía sau Chúc Viêm, nhìn bóng dáng của Chúc Viêm, trên mặt mang nụ cười, cảm thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ.
Khi Chúc Viêm và Viên Tiêu trở về quầy hàng thì đã bán hết đống hàng thừa trong nhà, Chúc lão thái thái xoay người phát hiện cháu trai nhà mình đã trở về, vội không ngừng tiến lên thăm xem:
- Tiểu tổ tông của ta, nếu ngươi còn không trở về thì ta sẽ đi tìm ngươi.
- Bà nội, ta và Viên Tiêu đang nấu ăn chậm trễ một chút thời gian, sau đó lại đi mua vài thứ, lúc này mới chậm rãi trở về.
Chúc Viêm biết Chúc lão thái thái thật sự lo lắng cho mình, cho nên cũng không che che giấu giấu, trực tiếp nói ra toàn bộ chuyện xảy ra trước đó.
Chúc lão thái thái nghe được tin tức Mỹ Vị Hiên mua thực đơn nhà mình, không khỏi đã phát ngốc:
- Chuyện bán thực đơn này, ta đã nghe nói qua, nhưng trước nay không ngờ sẽ làm nhà ta mở quán, bọn họ cho chúng ta bao nhiêu bạc?
Nhân bây giờ mọi người còn ở trên đường cái, Chúc Viêm cũng không nói thẳng ra số lượng bạc, hắn chỉ là vươn năm ngón tay với Chúc lão thái thái, Chúc lão thái thái thấy thế nét mặt lộ tươi cười, thuận tay lau mồ hôi, vui mừng nói:
- Năm lượng à, nhiều như vậy!
- Bà nội, là 50 lượng.
Viên Tiêu đi trước cùng Chúc Viêm, nhỏ giọng báo giá ra.
- Năm, năm mươi lượng?
Chúc lão thái thái cho rằng mình nghe lầm, cho nên lại nhỏ giọng hỏi một câu, sau khi Chúc Viêm gật đầu, không khỏi nhìn bốn phía một chút, lúc này mới lại nhỏ giọng kinh hô:
- Nhiều bạc như vậy! Trời đất ta, A Viêm ngươi và Viên Tiêu thật đúng là phúc tinh nhà ta!
Nhân Chúc lão thái thái lo lắng người trong nhà không thừa nhận được tin tức Chúc Viêm bỗng nhiên kiếm lời năm mươi lượng bạc trắng, nàng vẫn luôn chờ đến khi trở về nhà mới nói với người trong nhà, theo tin tức truyền ra, trong nhà sôi nổi đều sôi trào lên, đồng thời cũng càng thêm nỗ lực làm việc, đặc biệt là về phương diện làm đậu phụ trúc.
Nếu muốn trồng một lượng lớn đậu phụ trúc, trong nhà nhất định phải có một hoàn cảnh phơi nắng tốt, Chúc Viêm của nhà họ Gia đã thương lượng với người trong nhà hồi lâu, cuối cùng ở hậu viện dùng cây trúc dựng một sân phơi đậu phụ trúc đơn giản, như vậy có thể thỏa mãn về sau càng nhiều đậu phụ trúc phơi nắng hơn.
Khi mọi việc thành kế hoạch đơn giản, đến thời điểm thực hành đã có chút mệt mỏi, đại gia vội vàng tới buổi tối, ăn xong cơm chiều, Chúc Viêm rót đầy nước suối vào trong giếng, lúc này mới vào phòng trong.
Mới vừa vào phòng, Chúc Viêm phát hiện Viên Tiêu nhà mình không lui tới với mình như thường lệ, mà là đưa lưng về phía mình không biết đang mân mê cái gì, xem như vậy giống như còn chưa phát hiện mình vào phòng, Chúc Viêm muốn tiến lên nhìn xem Viên Tiêu nhà mình đến tột cùng đang làm gì, nhưng lại sợ hãi chính mình đột nhiên xuất hiện làm Viên Tiêu sợ hãi, đang nghĩ ngợi làm ra chút âm thanh.
Đầu kia, Viên Tiêu lại đột nhiên xoay người, khi nhìn thấy Chúc Viêm thì rất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, trực tiếp nhét vải thô bọc mình vẫn luôn đùa nghịch hoảng sợ vào trong chăn của mình, ngoài miệng bắt đầu tìm những đề tài khác:
- À, A Viêm, ngươi vào phòng từ khi nào?
Chúc Viêm vẫn là lần đầu tiên gặp được bộ dáng này của Viên Tiêu, hắn đi lên trước, vươn tay sờ sờ sườn mặt của Viên Tiêu, sau đó đáp lại nói:
- Mới vừa tiến vào, sao vậy?
- Không, không có gì.
Viên Tiêu cười qua loa lấy lệ Chúc Viêm, cùng lúc đó còn không quên sửa sang lại chăn trên người mình.
Nhưng khi mình vừa động vào chăn, bên trong đã phát ra một loạt âm thanh, cẩn thận nghe thấy càng giống như là âm thanh của giấy dẻo, Chúc Viêm càng nghi hoặc, khó trách tiểu tử này lại cõng mình xem sách cấm? Nhưng ngay khi hắn lại nhìn chăm chú vào Viên Tiêu lần nữa, lúc này mới phát hiện trang sức màu trắng ngà trên cổ Viên Tiêu do mình treo ở phía trước đã không thấy đâu, hắn không khỏi buồn bực nói:
- Viên Tiêu, trang sức đeo trên cổ ngươi bị ngươi thu hồi rồi hay sao?
- Ngô... Viên Tiêu theo bản năng sờ sờ cổ của mình, thầm than một hơi, biết lúc này mình không thể nào che giấu được nữa, bởi vì từ lúc bắt đầu, mình đã giấu sai chỗ, hiện tại hắn và Chúc Viêm cùng nhau ngủ nhờ, một cái hiên chăn này, hắn còn có thể giấu được cái gì, cùng với chờ người ta phát hiện, chi bằng giao đãi trước, hắn giấu mình vào trong chăn, đôi mắt thường thường nhìn Chúc Viêm, thấy Chúc Viêm không có phản cảm với mình, lúc này mới lấy hết can đảm giải thích:
- Nơi này là thứ đáng giá nhất đời này của ta, hôm nay ta chính là muốn cho bọn chúng thêm một đồng bọn mới.
Chúc Viêm cúi đầu nhìn đồ vật được Viên Tiêu đặt ở trên giường sưởi, đã hiểu rõ tất cả, vì sao vừa rồi lại có âm thanh của giấy dẻo, nguyên nhân chính là trong bọc này có một tờ giấy dẻo được gấp chỉnh tề.
Trước mặt giấy dẻo quá quen mắt, Chúc Viêm bắt được cái này thì ngửi ngửi, mùi thơm của đậu phụ tô, ngay khi Chúc Viêm nghĩ tới, đây là lần đầu tiên hắn mua đậu phụ cho Viên Tiêu dùng giấy dẻo.
Ngoại trừ giấy dai ra thì còn có các loại giấy dùng để may quần áo, vải vóc, các loại giấy gói quà và các loại trang sức bạch ngọc khác mà hôm nay Chúc Viêm đã mua cho Viên Tiêu.
Chúc Viêm cúi đầu nhìn những bảo vật được Viên Tiêu cẩn thận cất giữ kia, chủng loại không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là mấy thứ này đều là hắn mua cho Viên Tiêu, hơn nữa hắn lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Viên Tiêu, đáy lòng hắn trở nên mềm mại, hắn tiến lên ôm Viên Tiêu vào trong lòng ngực, dùng tay khẽ vuốt sau lưng Viên Tiêu:
- Ngọc mặt trang sức không cần giấu, tự ngươi thích thì mang theo trên người, hơn nữa ta đề nghị ngươi sau này đổi cái rương lớn hơn đi.
- Hả?
Viên Tiêu ngẩng đầu lên khỏi lòng Chúc Viêm, hai mắt mượt mà hiện lên hình ảnh của Chúc Viêm, hắn không nói nữa, chờ đợi câu trả lời kế tiếp của Chúc Viêm.
Chúc Viêm dùng tay nâng cằm của Viên Tiêu, ấn một cái hôn lên môi Viên Tiêu, sau đó vui đùa:
- Bởi vì ta chính là bảo vật của ngươi, ngươi không cần phải giấu giếm làm gì, ha ha ha.
- Hắc hắc, giấu ngươi ở trong rương sẽ làm phiền ngươi, chi bằng ta mua một cái khoá lớn, khoá ngươi ở bên cạnh ta, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn sao?
Viên Tiêu ngửa đầu cười rất là thuần lương đối với Chúc Viêm:
- Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra!
- Thật ra không cần phải khoá đầu ta, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.
Chúc Viêm bỗng nhiên không hề nói giỡn nữa, hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm vào hai mắt của Viên Tiêu, tận hết khả năng cảm giác an toàn cho Viên Tiêu, không hề làm hắn bàng hoàng lo được lo mất.
Viên Tiêu nghe vậy ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của Chúc Viêm, chợt lại một lần ôm lấy Chúc Viêm, đem đầu của mình dán vào trên ngực của Chúc Viêm, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ và hữu lực của Chúc Viêm, trong trầm mê mang theo say mê, bắt đầu hy vọng sinh hoạt sau khi thành thân.
Thời gian trôi qua thật sự nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày Chúc Viêm và Viên Tiêu thành thân, ngày này, người của Chúc gia thức dậy còn sớm hơn so với thường lệ, dưới sự dẫn dắt của Chúc lão thái thái đã vội vàng chuẩn bị hỉ sự cho Chúc Viêm và Viên Tiêu.
Chúc Viêm và Viên Tiêu đã bị Chúc lão thái thái thúc giục đi đổi hỉ phục, hỉ phục là do Chúc lão thái thái và Bạch Trân từng đường chỉ khâu vá ra, bên người vừa thoải mái vừa đẹp.
- A Viêm, ngươi giơ tay lên.
Viên Tiêu mặc xong hỉ phục liền bắt đầu giúp Chúc Viêm mặc hỉ phục, khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, hình thành một đường cong xinh đẹp, lúc đang giúp Chúc Viêm sửa sang lại cổ áo thì nhón mũi chân khẽ hôn một cái lên môi Chúc Viêm:
- A Viêm lớn lên cao còn tuấn tú, mặc gì cũng đẹp!
Phu lang nhà mình đều như vậy với mình, Chúc Viêm lại không làm ra chút phản ứng nào, đã có chút không thể nào nói nổi, hắn bằng vào ưu thế thân cao của mình đã ôm Viên Tiêu vào trong lòng ngực mình, nâng cái gáy của Viên Tiêu, hôn lên môi của Viên Tiêu, hắn không đơn thuần hôn môi như trước nữa, mà là thật đánh thật chiếm hữu, hắn dùng đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi nhỏ của Viên Tiêu, khi nghe thấy Viên Tiêu khẽ thở dài, không khỏi hít hà một hơi, lập tức dừng động tác kế tiếp, hắn giúp Viên Tiêu sửa sang lại nụ cười trên mặt cho tốt, dưới ánh mắt khó hiểu của Viên Tiêu, hắn hôn một cái lên trán của Viên Tiêu, dùng chóp mũi hôn lên chóp mũi của Viên Tiêu, nỉ non nói:
- Làm ngươi ta, hiện tại buông tha ngươi trước, chờ đến buổi tối hai ta lại tính toán cho thật tốt những chuyện này.
Hai người Chúc Viêm và Viên Tiêu ở trong phòng lại n oai một lát, lúc này mới đi ra khỏi phòng, bắt đầu giúp đỡ người nhà cùng nhau làm việc, Viên Tiêu không có người nhà mẹ đẻ, cho nên mới miễn đi công việc đón dâu của nhà mẹ đẻ, trực tiếp ở trong sân đón khách nhân tới sớm.
Khách nhân tới đa số đều là hương thân của thôn Kim Sa, đương nhiên còn có Lục Chiêu Phúc và Tề Liên Hải đã tới từ sáng sớm, mọi người đều ở trong sân nói nói cười cười.
Vẫn luôn náo loạn tới buổi trưa, hỉ yến bắt đầu, lúc này mọi người mới ngồi vào vị trí ăn cơm, người làm hỉ sự ở nông gia đều là tiệc cơ động, mượn cái bàn, bày lên có thể từ sân đặt tới ngoài cửa lớn.
Không ít các hương thân nhìn đồ ăn trên Chúc Hỉ Yến của nhà họ Gia, đều mang về nhà quản gia quyến mang lên, Chúc lão nhị đứng ở cách đó không xa nhìn người của Chúc gia đang đầy trong viện tức giận đến ngứa răng, nói như thế nào hắn cũng là cha ruột của Chúc Viêm, nhưng tiểu tử Chúc Viêm này làm việc không khỏi quá tuyệt tình, trong thôn từng nhà cơ hồ đều mời, duy độc chính là không mời nhà hắn, chuyện này làm cho hắn khó xử nhiều người sao?
Vị hương thân không hiểu biết tình huống chân thật, thấy Chúc lão nhị đang ngây người, liền thúc giục Chúc lão nhị:
- Lão nhị ngươi còn thất thần làm gì đâu, hôm nay con trai của ngươi thành thân, ngươi mau đi uống rượu đi, không thể không nói tiền đồ hiện tại của con trai ngươi, trên chiếu của hắn không chỉ có rượu có thịt, còn có đậu phụ trúc của Mỹ Vị Hiên trên trấn, quả thực so với ăn trên trấn còn sảng khoái hơn.
- Đương gia, hay là chúng ta đi xem thử?
Lý Lan Hoa nhỏ giọng đi đến bên cạnh Chúc lão nhị, sau khi các hương thân khác rời khỏi thì nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Ta nghe nói nhà bọn họ đều đặt chiếu ở ngoài cửa lớn nhà hắn, chúng ta đi ra ngoài cửa ăn, bọn họ hẳn là không phát hiện được, ta và Hữu Tài đều mấy ngày không ăn cơm no.
Chúc lão nhị trừng mắt nhìn Lý Lan Hoa một cái, sau khi bị Lưu Đại muội nói dối trong nhà, đó là một cái tên cũng không có, mấy ngày nay hắn càng là vì Chúc Hữu Tài gấp bụng không ăn cơm, sao bây giờ nghe các hương thân nói xong, bụng hắn bắt đầu huyên thuyên kêu không ngừng, Chúc lão nhị càng nghĩ càng đói, bước ra một bước lại thu hồi cước bộ sau một giây, hắn xoay người căm tức nhìn Lý Lan Hoa, cho Lý Lan Hoa một cái tát:
- Tiện nhân, ngươi chính là muốn xem lão tử xấu mặt, toàn bộ người của Chúc Viêm thôn hắn đều mời, cho dù không mời ta, ta lại không biết xấu hổ đi ăn cơm với hắn, chẳng phải là thành trò cười cho toàn bộ thôn sao?
Lý Lan Hoa bị Chúc lão nhị tát một cái làm đầu óc sinh đau, nàng ngồi quỳ trên mặt đất nhìn Chúc lão nhị xoay người muốn về nhà hô lớn:
- Đương gia, hiện tại chúng ta đã như vậy rồi thì còn mặt mũi gì nữa.
- Biến, nếu còn nói ta sẽ hưu ngươi!
Chúc lão nhị càng cảm thấy lời nói của Lý Lan Hoa rất là chói tai, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Lan Hoa một cái, nhấc chân đi về phía Triều gia, hắn vuốt cái bụng khô quắp của mình, khẽ cắn môi nhớ lại chuyện mình làm trước đây, chỉ có thể làm một lần, như vậy mới có khả năng xoay người.
Bên kia, Chúc Hỉ Yến của nhà họ Chúc đưa tới không ít người, Chúc Viêm nắm tay Viên Tiêu, một bàn lại một bàn kính rượu, Chúc Viêm biết Viên Tiêu vừa uống rượu đã chơi rượu điên, làm cho Viên Tiêu lấy trà thay rượu, tới tới lui lui bận rộn tới hoàng hôn bái đường.
Khi bái đường, Chúc Viêm và Viên Tiêu tuần hoàn lễ nghĩa, trước sau đã bái thiên địa, sau đó lại bái cao đường, bởi vì gia cảnh của hai người Chúc Viêm và Viên Tiêu đều rất đặc biệt, cho nên ngồi ở trên cao đường chính là Chúc lão thái thái và Chúc lão nhân, Chúc lão thái thái nhìn thấy cháu nội nhà mình thành gia, cười đến đôi mắt đều híp lại, mọi người ở đây xem náo nhiệt cũng rất là vui sướиɠ.
Sau khi bái cao đường chính là đối tượng để phu thê đối bái, Chúc Viêm nhìn Viên Tiêu đang nói cười chúc mừng với mình ở phía đối diện, không khỏi nở nụ cười theo, hai người kết thúc buổi lễ thì đã được đưa vào động phòng.
Từ khi hai người vào động phòng thì đều thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng một ngày rốt cuộc thả lỏng lên, Chúc Viêm đổ ly trà cho Viên Tiêu, nhưng lại giống như nghĩ tới cái gì, lại đổ ly rượu cho Viên Tiêu.
- A Viêm, ngươi đang làm gì vậy?
Viên Tiêu nhận lấy ly rượu nhỏ Chúc Viêm đưa qua, không lập tức uống hết, hắn dùng ngón tay mảnh dài vuốt ve ly rượu, nhìn Chúc Viêm, đặt ly rượu lên trên bàn, dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng nhắc nhở Chúc Viêm:
- Ngươi đã quên ta vừa uống rượu đã chơi say rồi à?
Trên khuôn mặt tuấn tú của Chúc Viêm hiện lên một nụ cười, hắn lại đặt chén rượu nhỏ trên bàn lên trên tay Viên Tiêu, hai con ngươi thâm thúy lập loè nhu tình:
- Ta biết, nhưng ngươi cũng uống nhiều một chút, đây gọi là rượu giao bôi.
Vốn đang muốn từ chối Viên Tiêu thì bỗng nhiên nghe thấy Chúc lão thái thái ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói một câu, Viên Tiêu, rượu giao thoa cần phải uống, như vậy hai ngươi mới lâu dài lâu dài.
- À, ta biết rồi, bà nội.
Viên Tiêu bị Chúc lão thái thái đột nhiên nói một câu làm cho sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sau đó lại nhìn về phía Chúc Viêm, trong nháy mắt đỏ lên.
Thật ra không riêng gì Viên Tiêu quẫn bách, ngay cả Chúc Viêm da mặt dày này cũng có chút chịu không nổi, hắn đặt ly trong tay lên bàn, dùng tay vỗ vai Viên Tiêu một cái, sau đó một mình đi ra ngoài, khuyên toàn bộ Chúc lão thái thái và những người khác ở cửa sổ đi ra ngoài, lúc này mới lại vào nhà:
- Yên tâm, các nàng đã đi rồi, lão bà nội các nàng cũng đã đi rồi.
- Ừm,
Viên Tiêu ngồi trên giường, nhìn tiểu chén rượu trên bàn, nhớ tới lời nói vừa rồi của Chúc lão thái thái, liền chủ động cầm lấy tiểu chén rượu, nói với Chúc Viêm:
- A Viêm, vậy hai ta uống đi.
- Hả? Ngươi không sợ à?
- Sợ rồi, nhưng mà bà nội nói uống hai chén ta sẽ lâu dài, ta nghĩ nghĩ vẫn là uống đi.
Chúc Viêm nghe xong buồn bực cười vài tiếng, sau đó cùng Viên Tiêu uống rượu giao bôi, uống xong rượu, sau khi Chúc Viêm cẩn thận xem xét lực lượng của Viên Tiêu mà có chút đỏ lên trên gương mặt, đang muốn đề nghị cho hắn một chén canh giải rượu, hắn lại phát hiện Viên Tiêu nhà mình, dùng tốc độ cực nhanh cởϊ qυầи áo, này tấn mãnh kính nhi, làm Chúc Viêm sợ tới mức vội không ngừng nói:
- Viên Tiêu, ngươi muốn làm gì? Bây giờ ngươi muốn sao?
Viên Tiêu không để ý đến sự kinh ngạc của Chúc Viêm, cởi chỉ còn lại có áo trong của mình, sau đó đi lên cởϊ qυầи áo cho Chúc Viêm, một bên cởi còn một bên nói:
- Hai ta phải nắm chặt một chút, nếu không thì trong chốc lát ta sẽ không uống được rượu nữa, không chừng sẽ ngủ mất.
Phu lang của nhà mình lại một lần nữa manh tới Chúc Viêm, hắn ôm Viên Tiêu, khẽ hôn môi Viên Tiêu, ánh mắt lập loè, trong giọng nói trầm thấp mang theo vẻ vui sướиɠ:
- Cũng không nắm chắc được, ta nhịn thời gian dài như vậy, chỉ sợ cả đêm cũng không đủ.