Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 27

- Viên Tiêu?

Chúc Viêm bước chân dạo qua một vòng trong phòng tối như mực, không tìm được Viên Tiêu, chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm một chút.

Lúc này, trong phòng truyền ra một tiếng thở dốc thật nhỏ, Chúc Viêm theo âm thanh đi vào nhà ở góc, lúc này mới tìm được người mình vẫn luôn tìm kiếm, hắn rũ mắt quan sát hiện tại ôm đầu gối ngồi dưới đất, cúi đầu không nói Viên Tiêu, trong lúc nhất thời có chút buồn bực, hắn nhớ rõ vừa rồi Viên Tiêu còn tốt tốt, sao bây giờ lại trở nên tinh thần sa sút như vậy?

Chúc Viêm lại một lần thử tính hỏi một câu:

- Viên Tiêu?

- Hả? A Viêm?

Viên Tiêu ngẩng đầu, hai mắt đen láy ở trong đêm tối vẫn còn vì tinh lượng, giờ phút này đang không chớp mắt nhìn chăm chú vào Chúc Viêm:

- A Viêm? Sao ngươi lại ở đây?

Chúc Viêm càng nghe càng hồ đồ, đồng thời cũng càng thêm lo lắng thân thể của Viên Tiêu, hắn nhíu mày tiến lên một tay ôm người từ trên mặt đất lên:

- Có gì mà ngươi cứ ở trên giường đất chậm rãi nói, ngươi lại ngồi trong chốc lát đoán chừng sẽ đau bụng.

- Hắc hắc, sẽ không đát!

Khi Chúc Viêm còn chưa đặt hắn lên giường sưởi, Viên Tiêu đã vươn hai tay vòng lấy cổ Chúc Viêm, dùng gương mặt cọ gương mặt Chúc Viêm, thường thường phát ra uy than thỏa mãn:

- Có A Viêm ở đây ta sẽ không khó chịu.

Mùi rượu xung quanh, làm cho Chúc Viêm chậm rãi phát hiện ra rằng các loại quái dị của Viên Tiêu lúc này đều có thể là bởi vì say rượu dẫn tới, hắn đứng trên mặt đất ôm Viên Tiêu, bình tĩnh nhìn Viên Tiêu thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười ngây ngô, nghi hoặc nói:

- Ngươi uống say à?

- Không, không say, ta còn là lần đầu tiên uống rượu, hắc hắc, uống ngon thật.

Viên Tiêu nói xong thì chính mình liền vui vẻ lên, ôm mặt Chúc Viêm lại là một trận cọ sát.

- Phàm là người uống say, hắn đều nói mình không say, ngươi cũng như vậy, nhưng vừa rồi ngươi còn rất bình thường không thấy say, sao bây giờ lại thật sự say rồi?

Chúc Viêm tự quyết định, khi Viên Tiêu lại muốn cọ mình một lần nữa, thì hắn sẽ né tránh một chút, sau đó lại bị Viên Tiêu ôm lấy, tiếp tục cọ mình, không khỏi lên tiếng tỏ vẻ kháng nghị:

- Ai, Viên Tiêu đừng cọ nữa, nếu cọ mặt ngươi sẽ bị thương.

- Ta không, ta thích A Viêm, ta muốn... Viên Tiêu ôm đầu Chúc Viêm, dùng ra thực nãi kính nhi cọ cọ gương mặt Chúc Viêm.

Cho tới bây giờ, Chúc Viêm rốt cuộc biết ưu điểm của da mặt dày là cái gì, đó chính là xoa như thế nào cũng không đau, hơn nữa giống như còn rất thoải mái, khi Viên Tiêu không cọ vào mình thì hắn ôm người vào trong lòng ngồi ở trên giường sưởi, nương ánh trăng bên ngoài, gương mặt tinh xảo trắng tinh của Viên Tiêu, ánh mắt chạm đến đôi mắt trong veo không hề có tính kế của Viên Tiêu thì giọng nói cũng mềm nhẹ rất nhiều.

- Ngươi ngoan, chờ ta nấu cho ngươi một chén canh giải rượu uống, nếu không sáng sớm ngày mai thân thể của ngươi nhất định sẽ không thoải mái.

Khi Chúc Viêm muốn đặt mình lên trên giường đất, Viên Tiêu ôm cánh tay của Chúc Viêm nắm thật chặt, ngoài miệng lẩm bẩm:

- Ta không uống, ta sẽ để cho A Viêm ôm ta, những thứ khác ta không cần.

- Ai, ta đi một chút sẽ trở về,

Chúc Viêm nói đến một nửa thì suýt nữa bị cánh tay của Viên Tiêu đè chết, vì áp lực của Viên Tiêu, Chúc Viêm đành phải gật đầu, liên tục khuyên bảo:

- Được rồi, ta không đi, ngươi buông ra một chút, nếu ngươi dùng sức một chút chỉ sợ ngươi sẽ mất đi ta.

Dưới sự nhắc nhở của Chúc Viêm, Viên Tiêu rốt cuộc cũng ý thức được mình dùng sức quá mạnh, hắn vội không ngừng buông cánh tay ra, trong hai mắt mê mang nhiễm một sự ai oán, hắn cẩn thận quan sát đến mặt mày của Chúc Viêm, giống như muốn khắc toàn bộ bộ dáng của Chúc Viêm vào trong lòng, đôi môi của hắn khép mở, cuối cùng phun ra một câu:

- A Viêm, ngươi thích ta à?

- Thích, bằng không sao lại dung túng ngươi tra tấn ta như vậy?

Chúc Viêm trả lời không có bất kỳ chần chờ nào.

Trên mặt Viên Tiêu có một chút ý cười, nhớ tới cái gì đó, cười càng ngọt:

- Vậy ngươi muốn sinh oa oa với ta sao?

- Tưởng.

Tuy rằng Chúc Viêm biết giờ phút này Viên Tiêu bởi vì say rượu mới hỏi tới hỏi lui đối với mình, nhưng hắn trả lời lại rất là nghiêm túc, cho dù ngày mai Viên Tiêu sẽ quên thì hắn vẫn lựa chọn nói ra lời nói thật lòng của mình.

Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Chúc Viêm, Viên Tiêu sững sờ một chút, sau đó trừng mắt, khi Chúc Viêm không hề phòng bị thì, hắn nghiêng đầu cắn cổ Chúc Viêm, sau đó là yết hầu, ở trên mặt để lại hai dấu răng mang theo nước miếng, ngược lại tiếp tục ôm cổ Chúc Viêm, nói chuyện rất là ai oán:

- Nếu A Viêm muốn cùng ta sinh oa, vì sao không chạm vào ta chứ? Ngươi không chạm vào ta, ta sẽ không sinh được.

Viên Tiêu vốn đã sinh ra tinh xảo, hiện giờ trên mặt dính đầy men say, mắt sáng ẩn tình, cho cả người thêm một chút mị ý câu người, đối mặt với khảo nghiệm như vậy của Chúc Viêm, rốt cuộc hắn không nhịn được, hắn ôm chặt Viên Tiêu trong lòng, bình tĩnh nhìn Viên Tiêu, sau đó giơ bàn tay ra nâng gáy Viên Tiêu, hung hăng hôn lên môi Viên Tiêu, một nụ hôn làm từ hắn khàn khàn nói:

- Mỗi ngày ta đều muốn chạm vào ngươi, chỉ là ta còn chưa làm hôn sự với ngươi, như vậy sẽ chiếm đi ngươi sẽ không công bằng với ngươi.

Tuy Viên Tiêu là đồng dưỡng phu lang của mình, nhưng Chúc Viêm nghe Chúc Thiết Đản nói qua, nơi này có một tập tục, sau khi đồng dưỡng phu lang lớn lên, nhà chồng làm hôn sự cho đồng dưỡng phu lang, có thể giống như bình thường phu phu, ra vào có đôi đầu bạc đến già, đồng thời đây cũng là tán thành đối với đồng dưỡng phu lang.

Thật ra, bỏ qua những nguyên nhân này, Chúc Viêm còn có tư tâm rất lớn, đó chính là thông qua hôn nhân này, hắn muốn để cho Viên Tiêu làm phu lang danh chính ngôn thuận của hắn, mà không phải là phu lang do Nguyên chủ đồng nuôi dưỡng, làm cho Viên Tiêu vĩnh viễn thuộc về Chúc Viêm hiện tại, mà không phải những người khác.

- Hả?

Viên Tiêu phản ứng một hồi lâu, đôi mắt hắn chớp chớp, làm như muốn thông suốt, trên mặt tối tăm trở thành hư không, hắn phát lực lại một lần ôm chặt Chúc Viêm:

- Thì ra là như thế, ta còn tưởng rằng A Viêm không thích ta, thật ra ta không để bụng thành thân hay không thành thân, ta chỉ để ý A Viêm có thích ta hay không, có muốn ở bên cạnh ta hay không.

- Ta đương nhiên muốn ở bên cạnh ngươi.

Chúc Viêm ôm Tư Thế của Viên Tiêu, một cái lưu loát xoay người, áp đảo Viên Tiêu nằm rạp trên giường, cùng Viên Tiêu bốn mắt nhìn nhau, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm:

- Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến.

- Ta cũng là... Viên Tiêu cảm động cực kỳ, vươn tay vòng lấy cổ Chúc Viêm, tùy ý để Chúc Viêm hôn lên gương mặt và cổ của hắn, chỉ là mí mắt của hắn càng ngày càng sâu, đến cuối cùng rốt cuộc không thể khống chế nhắm lại.

Bên kia, Chúc Viêm đang hôn đến quên tình, cảm giác Viên Tiêu vẫn luôn không động đậy, cho rằng Viên Tiêu thẹn thùng, vì vậy tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:

- Viên Tiêu, nếu không hôm nay hai ta làm chuyện này đi, ngươi cảm thấy sao?

Chúc Viêm còn chưa nói xong đã nghe được tiếng ngáy liên tiếp, nhiệt tình lạnh hơn phân nửa, hắn ngẩng đầu nương ánh trăng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Viên Tiêu, cười khổ một tiếng, sau đó nằm ở bên cạnh Viên Tiêu, chống cằm đoan trang ngủ ngon giấc, nhớ lại bộ dáng của Viên Tiêu vừa rồi, nhất thời cảm thấy mình không ở đây làm chút gì, giống như có chút mệt mỏi, Chúc Viêm trước nghĩ sau, đã làm chuyện lớn.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu tỉnh lại ở trong lòng Chúc Viêm, hắn ngửa đầu nhìn Chúc Viêm đang nhắm chặt hai mắt, trên mặt nở nụ cười ấm áp, hắn tưởng từ trong lòng Chúc Viêm lên, lại phát hiện eo của mình hoàn toàn bị cánh tay của Chúc Viêm giam cầm, nếu hắn lại tiếp tục động thì chỉ sợ cũng sẽ đánh thức Chúc Viêm, vì không đánh thức Chúc Viêm, Viên Tiêu quyết định ngủ tiếp một giấc.

Chính là lúc Viên Tiêu tìm một chỗ thoải mái trong lòng Chúc Viêm ngủ thϊếp đi, Chúc Viêm mở hai mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía Viên Tiêu đang cọ tới cọ lui trong lòng mình, âm thầm đoán đời trước Viên Tiêu này nhất định là một tiểu nãi miêu, bằng không sao lại dính người như vậy? Khi Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía mình, hắn hôn lên môi Viên Tiêu một cái:

- Chào buổi sáng, Viên Tiêu.

- A Viêm cũng đến sớm rồi!

Viên Tiêu thấy Chúc Viêm tỉnh lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Chúc Viêm, bộ dáng hoàn toàn không muốn từ trong lòng Chúc Viêm lên, hắn nhìn mặt Chúc Viêm, nhạy bén phát hiện vết đỏ tím trên mặt Chúc Viêm, không khỏi vươn đôi tay ra chạm vào, ngoài miệng khó hiểu hỏi:

- A Viêm, má phải của ngươi giống như đỏ, ngày hôm qua bị thương à?

- Hả?

Chúc Viêm hơi hơi nhíu mày, sau đó thử tính hỏi Viên Tiêu:

- Viên Tiêu, chuyện xảy ra tối hôm qua, ngươi thật sự không có một chút ấn tượng nào sao?

Viên Tiêu lắc đầu, chợt rơi vào trầm tư, sau khi trầm tư hắn kinh hô:

- Không phải là ta đã làm chuyện gì với ngươi chứ?

- Đúng vậy, ngươi làm cái gì đó với ta, ngươi muốn biết không?

Sau khi Chúc Viêm gật đầu với Viên Tiêu, chống đỡ thân thể cột Viên Tiêu vào dưới thân, học động tác cọ mặt của Viên Tiêu ngày hôm qua, lau mặt của Viên Tiêu một trận, vì cố kỵ mặt của Viên Tiêu sẽ bị thương, hắn nhanh chóng dừng lại động tác, hắn nghiền ngẫm nhìn Viên Tiêu phía dưới mình:

- Tối hôm qua ngươi uống say, ôm ta liên tiếp cọ mặt ta, ta cũng không biết thói quen này của ngươi là ở đâu.

- Hả?

Viên Tiêu làm như không nghe hiểu lời nói của Chúc Viêm, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm nữa, dù sao ngày hôm qua là hắn sơ sẩy, không nên chạm vào rượu gì đó, chẳng trách thế hệ trước đều nói rượu không phải thứ tốt, quả thật không phải là thứ tốt!

Trong lúc Chúc Viêm đứng dậy mặc quần áo thì còn không quên lặp lại tất cả những lời nói tối hôm qua của Viên Tiêu một lần, nói xong thấy gương mặt Viên Tiêu hồng thấu, vừa mới dừng trêu đùa Viên Tiêu, đi lên trước vuốt đầu Viên Tiêu, ấm giọng nói:

- Hai ta không cần thẹn thùng, sau này ngươi muốn nói gì cũng không cần nương tửu lực nói ra, ngươi có thể tùy thời yêu cầu ta, ta là phu quân của ngươi, ngươi là phu lang của ta.

- A Viêm... Viên Tiêu nỉ non Chúc Viêm gia hỏa, nếu không phải hiện tại sắp tới giờ ăn sáng rồi, hắn nhất định phải đi lên cọ cọ Chúc Viêm, Chúc Viêm nhà hắn thật sự là đối với mình càng ngày càng tốt! Như vậy người tốt nhất định phải độc chiếm mới được, không thể để cho bất cứ kẻ nào phát hiện!

Cái này, Chúc Viêm mặc xong quần áo, liền cười rời đi, một mình để Viên Tiêu ở trong phòng thay quần áo, nhưng quần áo này đổi lại Viên Tiêu cả người trợn tròn mắt, hắn nhìn trong gương đồng toàn là vết hôn ở ngực cùng cổ, không khỏi bắt đầu hoài nghi ngày hôm qua rốt cuộc là mình say hay là Chúc Viêm say, trên người vết đỏ tím này, phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm ra được?

Chúc Viêm nhìn quần áo một thân phi thường kín của Viên Tiêu, nhớ tới tối hôm qua thừa dịp Viên Tiêu ngủ say, ở trên người người ta trồng dâu tây, hắn đối mặt với Viên Tiêu, cũng mỉm cười với hắn, ngược lại nói với Chúc lão thái thái không ngừng xem náo nhiệt vụиɠ ŧяộʍ vui ở bên cạnh:

- Bà nội, ta muốn thành thân với Viên Tiêu.

Chúc Viêm những lời này vừa ra khỏi miệng, cả nhà đều sửng sốt một chút, nhất là Viên Tiêu, hắn không thể ngờ được là Chúc Viêm sẽ ra quyết định nhanh như vậy, hơn nữa là dưới tình huống hắn không biết gì.

Giống như Viên Tiêu còn có Chúc lão thái thái kinh ngạc, tuy nàng đã sớm có ý định làm hôn sự cho cháu ngoan của mình, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, sau khi cảm nhận được tầm mắt của mọi người, nàng chậm rãi buông chiếc đũa trong tay mình xuống, ngồi xuống đoan chính, nhìn chờ đợi mình đáp lại. Chúc Viêm gật đầu nói:

- Ừm, nhìn hai đứa bây giờ này, đúng là nên chuẩn bị làm hôn sự, nếu không thì mấy tháng sau, cháu trai của ta sợ là đều đi ra rồi.

- Mẹ nói rất đúng, tuy Viên Tiêu là con nuôi của nhà ta, nhưng vẫn luôn không làm hôn sự, hiện giờ nhà chúng ta rất giàu có, cũng nên chuẩn bị làm hôn sự.

Bạch Trân ở bên cạnh tiếp lời của Chúc lão thái thái, sau đó quay sang nói với Viên Tiêu:

- Hai người Viên Tiêu có định ra ngày lành không?

- Còn không có đâu, đại bá mẫu, cuộc sống này ta không hiểu, đều nghe theo an bài của bà nội và đại gia.

Đối mặt với người ngoài như Chúc Viêm, Viên Tiêu luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, làm người không đành lòng đi làm khó dễ và xa lánh, đây cũng là bí quyết giúp hắn thuận lợi dung nhập nhà họ Chúc.

Chúc Viêm bổ sung theo lời của Viên Tiêu:

- Viên Tiêu nói không sai, nhưng cũng đừng an bài đến quá muộn.

Theo những lời này của Chúc Viêm, mọi người trên bàn ăn đều cười, đặc biệt là Chúc lão thái thái, nàng đối với vẻ mặt không biết nguyên nhân Chúc Viêm cười nói: Nhìn một cái lễ vật mà ngươi cho ta, vụ thu hoạch tháng này của chúng ta cũng không có ngày nào đặc biệt tốt, ngươi đến làm ta và gia gia của ngươi hảo hảo nghiên cứu.

Chúc lão thái thái nói xong thì bắt đầu thương lượng với Chúc lão gia tử vẫn luôn cười ngây ngô bên cạnh, trải qua hai người qua lại thương nghị trên bàn cơm, cuối cùng định ngày sinh là mùng tám tháng sau, theo Chúc lão thái thái thấy, đây đã là sắp xếp nhanh nhất, còn về chuyện nhanh nữa thì nàng thật sự không làm được.

Tục ngữ nói đến tốt, người gặp chuyện vui tâm tình sảng khoái, tuy Chúc Viêm rất sốt ruột làm hôn sự với Viên Tiêu, nhưng đối với an bài của Chúc lão thái thái đã rất vừa lòng, tuy trong khoảng thời gian này có một đoạn thời gian ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể để hắn và Viên Tiêu chuẩn bị hỉ phục và một ít việc khác.

Chúc Viêm làm việc cả một buổi sáng trên mặt đất, trong lòng không nhịn được mừng như điên, kéo tay nhỏ của Viên Tiêu đi vào rừng cây nhỏ, hai người chuẩn bị hôn nhau thật tốt, trên rừng cây kia truyền đến một trận âm thanh quỷ dị.