Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 20

Thời gian một ngày một đêm trôi qua, đậu hủ và hàng giả của Chúc Viêm gia cũng có chút danh tiếng ở trên trấn, đồng thời thực khách cũng nhiều hơn trước kia không ít, Chúc lão thái thái và Chúc Viêm đã thương lượng một chút, để Bạch Trân và Xuân Nha xuống hỗ trợ, bán hàng giả một ngày, kiếm được nhiều tiền hơn mười ngày may vải thô của Bạch Trân, so ra thì Bạch Trân và Xuân Nha nào có lý do không làm.

Một ngày này, Chúc Viêm và người trong nhà bán xong đống hàng thừa, liền bắt đầu ngồi ở dưới tàng cây hoa quế trong nhà rơi vào trầm tư, sau khi nhà hắn nấu đậu hủ và hàng thừa nướng nướng ở trên lửa lớn trong trấn, ngoại trừ Chúc lão nhị còn có rất nhiều người nhà tranh nhau noi theo, còn có rất nhiều người đang bán hàng ở trên phố.

Có nước suối ở đây, Chúc Viêm cũng không sợ ai cạnh tranh với hắn, nhưng khi đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều thì tạo một chiêu bài có vẻ đặc biệt quan trọng.

Chúc Viêm đang nghiêm túc suy nghĩ, mà Viên Tiêu thì bồi ở bên cạnh Chúc Viêm lẳng lặng nhìn, khi Chúc lão thái thái đi tới trước mặt bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng nhắc nhở Chúc Viêm:

- A Viêm, bà nội tới rồi.

Dưới sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Viên Tiêu, Chúc Viêm hồi phục lại tinh thần, ôn nhu cười với Viên Tiêu, vừa rồi nhìn về phía Chúc lão thái thái đã ngồi ở đối diện mình:

- Bà nội, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ta muốn treo một chiêu bài đậu hủ cho nhà ta.

- Bảng hiệu?

Chúc lão thái thái sửng sốt, đôi mắt xoay chuyển, lúc này mới hiểu ra:

- Giống như những hiệu cầm đồ ở cửa hàng bên cạnh cửa hàng kia sao?

- Đúng vậy, hiện tại càng ngày càng nhiều người học chúng ta mở cửa hàng bán đậu hủ, sau này không thể nói còn có bao nhiêu người như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị, treo biển hiệu đậu hủ nhà chúng ta lên, để cho người khác nhận đậu hủ nhà chúng ta và Tào phớ, tránh cho lại có người mượn danh tiếng của chúng ta để kiếm tiền.

- Ừm, A Viêm nói không sai, lát nữa ta sẽ mang theo ngươi và Viên Tiêu, đi đến nhà lão phu nhân trong thôn chúng ta, để hắn giúp chúng ta viết một lá cờ, ngày mai chúng ta sẽ đi trấn trên!

Chúc lão thái thái rất tán đồng ý tưởng của Chúc Viêm, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi:

- Trên cờ hiệu có gì?

Chúc Viêm nghĩ nghĩ, trong lòng có chủ ý, hắn nhìn Viên Tiêu lại nhìn Chúc lão thái thái, đề nghị nói:

- Không bằng gọi là nhà họ Chúc đậu hủ thế nào?

- Nghe hay! Gọi là cái này!

Chúc lão thái thái nói xong, liền đi vào trong phòng lấy vải bố, dùng làm mặt vải để nguỵ trang.

Khi Chúc lão thái thái lấy vải vóc ra, Chúc lão đại cũng từ trong nhà chính đi ra, chuẩn bị đi ra cửa, thấy đang muốn mang theo Chúc Viêm và Viên Tiêu ra khỏi cửa, Chúc lão thái thái thuận miệng hỏi:

- Nương, người làm cái gì vậy?

- A Viêm nói phải làm chiêu bài, ta định mang theo hai người A Viêm đi tìm lão phu nhân trong thôn để xin mấy chữ.

- Vẫn là chiêu bài A Viêm điểm tử nhiều thụ là đúng, miễn cho sau này người khác mượn thanh danh nhà chúng ta kiếm tiền.

Chúc lão đại nói xong, lại chủ động giải thích mình muốn đi đâu.

- Ta tính toán đi nhà ta để thu thập một chút ruộng đậu, nương gần đây không xuống ruộng xem, đậu nhà ta vừa lớn lên đã gọi là Tinh Thần, lá cây đen xanh, một đám tặc chắc chắn, còn có đậu kia từng cái từng cái, theo ta thấy, hẳn là sắp chín rồi.

Chúc lão thái thái vốn dĩ muốn mang theo thằng này đi, giờ phút này liếc xéo Chúc lão đại, sau khi Chúc lão đại nói xong còn không quên cười nhạo một tiếng:

- Lão đại, lời này của ngươi thật là lớn, hiện tại chúng ta còn chưa đến, ngươi nói với ta là muốn ăn đậu phải không?

- Nương, ngươi nói ta không có việc gì lừa ngươi làm gì, không tin ngươi hỏi A Viêm.

Chúc lão đại bĩu môi, nhìn về phía Chúc Viêm, dùng ánh mắt khát vọng Chúc Viêm có thể nói giúp mình một câu.

Chúc Viêm đương nhiên biết tình huống thật sự của ruộng đậu, cũng biết lời của Chúc lão đại không giả, bởi vì hắn chỉ cần có thời gian sẽ đi ruộng đậu nhà mình tưới rất nhiều nước, có nước suối tốt, ruộng đậu sao có thể không lớn được? Hắn cười cười nói thay Chúc lão đại:

- Đại bá nói không sai, ruộng đậu nhà ta quả thật lớn lên rất chắc nịch, tốt hơn rất nhiều so với ruộng đậu ương nhà khác, ta đánh giá muốn nói chín cũng nhanh.

Lời nói này đổi thành người khác, hiệu quả cũng không giống, Chúc lão thái thái không tin Chúc lão đại, nhưng đại tôn tử của nàng phải nói là, Chúc lão thái thái lúc này cũng không tranh cãi với Chúc lão đại, nhìn về phía Chúc lão đại:

- A Viêm nói đó chính là thật sự, ngươi đi thu thập mà đi, ta mang theo A Viêm bọn họ đi cầu tự.

Chúc lão thái thái nói xong, không để ý đến biểu hiện uỷ khuất của Chúc lão đại, lãnh Chúc Viêm và Viên Tiêu rời khỏi nhà.

Thật ra, nói đến viết chữ, dù là Chúc Viêm xuyên qua nhân sĩ cũng có thể viết được mấy chữ, nhưng với thân thể và bối cảnh của hắn, Chúc Viêm cũng chỉ giả vờ không hiểu, tới xin lão phu tử trong thôn hỗ trợ.

Trong thôn, lão phu tử là tú tài duy nhất trong thôn, ngày bình thường làm người hiền lành khiêm tốn, rất được người trong thôn kính yêu, khi Chúc lão thái thái đưa ra thỉnh cầu thì càng không nói hai lời mà trực tiếp đồng ý.

Bởi vì vải dệt rất đắt, lão phu tử đầu tiên là cầm bút lông dính nước ở trên bàn luyện tập hồi lâu, sau khi thuần thục mới chép chép lên vải dệt, đồ vật làm được vào mùa hè, mực trên vải dệt rất nhanh đã phơi khô, Chúc lão thái thái gấp vải dệt chỉnh tề, nói cảm ơn với lão phu tử, lúc này mới mang theo hai tiểu nhân rời khỏi.

- Chờ về nhà, chúng ta dùng cây trúc này xâu bố lên, sẽ thành cờ hiệu.

Chúc lão thái thái cầm vải dệt, trên mặt hiện lên nụ cười.

Chúc Viêm nghe xong càng đáp:

- Ừm, đến lúc đó chúng ta kiếm tiền, liền mở một cửa hàng ở trên trấn, chúng ta sẽ không cần mỗi ngày mệt mỏi như vậy.

- Ai! Chúng ta làm việc cho tốt, sau này sẽ sinh hoạt ở trên trấn.

Đối mặt với cháu trai bảo bối của nhà mình hùng tâm tráng chí, Chúc lão thái thái tươi cười càng thêm xán lạn, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn ra xa, muốn cảm khái một phen, nàng chỉ thấy Chúc lão đại đứng ở trong đám người nói nói cười cười, nhìn hắn sắp sửa mở miệng rộng đến sau tai, Chúc lão thái thái hừ lạnh một tiếng:

- A Viêm, nếu như đại bá của ngươi hiểu chuyện một nửa thì ta nhất định sẽ rất vui vẻ.

- Đại bá?

Chúc Viêm ở sau khi Chúc lão thái thái nói xong, lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn thấy cách đó không xa ở trong đám người Chúc lão đại nước miếng bay tứ tung.

Nếu nói Chúc lão đại này, đại khái có thể dùng ba từ để hình dung, nhát gan, sợ lão nương, còn có một từ chính là ái khoác lác.

- Ta nói cho các ngươi biết, không phải ta khoác lác, ruộng đậu nhà ta đã được ta dốc lòng chiếu cố, đậu kia lớn lên bị ném vào mấy con phố của Chúc lão nhị gia, đậu kia nhà hắn lớn lên giống như không uống nước, vừa nhỏ lại héo ba, các ngươi lại nhìn nhà ta, một đám lớn lên đều chắc nịch giống ta.

Chúc lão đại đối với nam nữ già trẻ trong thôn khoe khoang ruộng đậu nhà mình, nói chuyện mặt mày hớn hở, hoàn toàn không giống bộ dáng nhát gan khi ở nhà kia.

Chúc lão đại nói xong, không ít người ở đây bắt đầu cầu Chúc lão đại truyền thụ kinh nghiệm trồng trọt, Chúc lão đại thấy thế càng khoát tay cười nói:

- Thứ này là dựa vào linh tính, các ngươi không có linh tính thì ta dạy các ngươi cũng vô dụng.

Chúc lão thái thái yên lặng đi về phía Chúc lão đại đang quơ chân múa tay, nhẹ nhàng nói ở phía sau:

- Vậy ngươi xem ta có linh tính hay không?

- Ngươi không có, linh tính thứ này không phải ai cũng có thể có, ngươi cho rằng mình là ai à?

Giờ phút này, Chúc lão đại đang đắm chìm trong sự say mê của mình, hắn nào sẽ nghĩ đến việc lão nương nhà mình sẽ ở phía sau mình, nếu không phải Chúc Viêm ở bên cạnh liên tiếp nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn còn không phát hiện người phía sau mình là ai.

- Vậy ngươi cho rằng ta là ai à?

Chúc lão thái thái sắp bị Chúc lão tức cười, cách ngôn này rất đúng, nghèo không ra gì tài không lộ, tiểu tử này lại tốt như vậy, trong nhà có chút gì liền bắt đầu khoe khoang, cũng không mang theo cái tâm nhãn, sao nàng lại sinh ra một đứa ngốc như vậy, quả thực kém xa cháu trai bảo bối của nàng quá nhiều.

Chúc lão đại vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện, dần dần phát hiện không khí xung quanh không đúng, lại nhìn đôi mắt không ngừng chớp chớp của Chúc Viêm, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, người đứng phía sau mình lúc này đến tột cùng là ai, hắn không tiếp tục nói nhảm nữa, hai chân bắt đầu run lên, hoàn toàn không có bộ dáng kiêu ngạo tự mãn như lúc trước, hiện tại hắn hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ là run rẩy nói:

- Ta bắt ngươi làm mẹ ta, ai, mẹ ta sai rồi, mẹ, mẹ thân ta!

Chúc lão đại chia sẻ kinh nghiệm ở diễn đàn, cứ như vậy kết thúc ở dưới tay đấm chân đá của Chúc lão thái thái.

Đến rồi Chúc lão đại càng không dám thở mạnh, hắn nhìn lão nương nhà mình cực kỳ uỷ khuất:

- Mẹ, ta sai rồi, ta không nên nói những lời này.

- Hừ, hiện tại biết sai rồi, không phải vừa rồi ngươi đã thực hành rồi sao, bây giờ ngươi lại thật sự thổi rồi!

Chúc lão thái thái nhận lấy trà Chúc Viêm dâng lên, híp một ngụm, tiếp tục làm bẩn Chúc lão đại:

- Trong nhà nếu như có trâu thì chỉ sợ đã sớm bay lên trời rồi.

- Hả? Vì sao?

Chúc lão đại chớp đôi mắt, rõ ràng không hiểu Chúc lão thái thái nói.

Chúc lão thái thái thấy thế, cầm chén trà trong tay đặt ở trên bàn, cười lạnh:

- Bị ngươi thổi bái!

- ...

Không khí vốn rất nghiêm túc, bị Chúc lão thái thái nói một câu làm cho sinh động, trong lòng mọi người bắt đầu hiểu rõ mà không nói ra mà lại hỏi han, cũng may tâm tình của Chúc lão thái thái hôm nay không tệ, chỉ là phạt Chúc lão đại ngày mai giúp người trong nhà làm việc, nên không hề truy cứu nữa.

Gió đêm lạnh lẽo, sau khi Chúc Viêm tắm rửa sạch sẽ cho Viên Tiêu, hắn đã nhanh chóng vệ sinh cơ thể và đổ nước suối vào trong giếng, ôm cánh tay chạy về phòng trong.

Có lẽ là lúc này động tác của Chúc Viêm quá nhanh, khi hắn vào nhà thì vừa vặn nhìn thấy Viên Tiêu đang thay quần áo, hắn ở trong phòng của Viên Tiêu vô cùng cảnh giác, bản năng muốn từ trong phòng lui ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến quan hệ của mình hiện tại với Viên Tiêu, lại đương nhiên thu hồi bước chân bước vào trong, hắn vào nhà nhìn thấy Viên Tiêu đột nhiên đến mà có chút kinh hoảng, tâm cũng đập loạn lên.

Chúc Viêm tim đập không vì cái gì khác, chính là bộ dáng hiện tại của Viên Tiêu, Viên Tiêu ngồi ở trên giường sưởi, trên người chỉ mặc một chiếc áo trong còn chưa mặc chỉnh tề, hạ thân nhân còn chưa kịp mặc quần, mà lộ ra hai cái chân dài thon dài lại trắng nõn, dáng vẻ này cho dù nam nhân nào nhìn thấy cũng không thể rời đi.

- A Viêm, ngươi chờ một lát, ta sẽ lập tức mặc quần áo thật tốt.

Viên Tiêu thấy Chúc Viêm không nói gì, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, còn thường xuyên tìm kiếm quần của mình trên giường sưởi.

Chúc Viêm thấy thế muốn lên giường trợ giúp Viên Tiêu, lại bởi vì buổi tối ánh sáng không tốt, không cẩn thận nắm lấy bắp chân của Viên Tiêu.