Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 12

Chưởng quỹ nghe xong không có kịp thời hồi đáp Chúc Viêm, mà là phe phẩy cây quạt ngửa đầu cười vài tiếng, trong ánh mắt tính kế dần dần bị khen ngợi thay thế, hắn nhìn về phía Chúc Viêm nói chuyện đều mang theo vừa lòng:

- Được rồi, ngươi nói ta thích, cơ hội này đối với cửa hàng chúng ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi cứ mang đậu hủ kia đến phòng bếp, để ta xem thử, nếu ngon chúng ta sẽ mua.

- Vâng!

Chúc Viêm xoay người mang theo đậu hủ và Viên Tiêu đi theo vào phòng bếp.

Bây giờ là sáng sớm, thực khách của Mỹ Vị Hiên còn không tính nhiều, phòng bếp cũng không bận rộn như vậy, Chúc Viêm theo chưởng quỹ đi vào trước một bàn đồ ăn, hắn và Viên Tiêu dưới sự nhìn chăm chú của chưởng quỹ, mở tấm gỗ ra, đồng thời mở ra băng gạc.

Đậu hủ nước nộn nộn như vậy liền hiện ra ở trước mắt mọi người, ngoại hình đậu hủ không khác gì những đậu hủ khác, nhưng khi Chúc Viêm mở ra băng gạc, mùi thơm đặc biệt của đậu hủ mới lưu chuyển ra.

Chúc Viêm từ trong biểu tình của chưởng quỹ, đã nhận thấy bút sinh ý này có thể thành, hắn ở trước khi chưởng quỹ mở miệng, đã mượn tới cái thìa và cái khay của tiểu nhị nấu cơm, hắn múc một khối đậu to đặt ở trên khay, chủ động trình cho chưởng quỹ:

- Chỉ nhìn và ngửi thôi cũng vô dụng, ngài thử xem?

Chưởng quỹ chưa nói hai lời đã nhận lấy mâm của Chúc Viêm, cầm lấy một ít đậu hủ đang lắc lắc lắc lắc, há miệng thơm đậu hủ thơm nồng hơn, không chần chờ ăn hết, không bao lâu cặp mắt chưởng quỹ kia sáng lên, lại một lần nữa phóng ra tinh quang, hắn ăn sạch toàn bộ đậu hủ còn lại trên khay, không chút che giấu nhìn về phía Chúc Viêm:

- Cấp cho ta cái giá, ta muốn hàng năm định đậu hủ này.

Chúc Viêm không ngờ tới chưởng quỹ này lại thống khoái như vậy, hắn cười cười, vươn năm ngón tay, bình tĩnh nói:

- Chưởng quỹ, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ta và phu lang của ta đều là người từ trong thôn đi ra, mỗi ngày tới trấn cũng phải đi một đoạn đường rất dài, đậu hủ này ta muốn năm đồng tiền.

- Giá cả này có chút cao, mỗi ngày ở phường Đậu Hủ trên thị trấn đều chỉ có bốn văn tiền.

Chưởng quỹ vuốt ve cái cằm của mình rồi rơi vào trầm tư, ánh mắt lại chạm đến đậu hủ, nhớ lại vừa rồi vị, trong lòng lẩm bẩm:

- Nhưng đậu hủ nhà ngươi không nhét miệng, còn trơn mềm thơm, mùi vị và mùi thơm đều là hàng thượng thừa, nhiều văn này thì nhiều văn này đi, coi như là phí chạy trốn của phu quân các ngươi.

Chúc Viêm và Viên Tiêu bên cạnh liếc nhau, quay đầu lại nói cảm ơn với chưởng quỹ:

- Được rồi! Cảm ơn chưởng quỹ đã chiếu cố, vậy chúng ta tới tính giá cả của bản đậu hủ này, nghiêm túc có chín khối nhỏ, chưởng quỹ ăn nơi đó coi như chúng ta tạ lễ không tính tiền, tổng cộng có tám khối nhỏ, một khối năm văn tiền, tổng cộng là 40 văn, ta có tính sai không?

- Ừm, không sai.

Chưởng quỹ rất vừa lòng thái độ của Chúc Viêm, không giống với người nhà quê tới bán nguyên liệu nấu ăn, nhạy bén hơn người không nói, bụng không nhỏ ruột gà, là người có thể sống chung, hắn dừng một chút, đề nghị nói:

- Bây giờ ngươi đi theo ta lãnh tiền bạc, sau đó hai ta lại lập một cái chứng từ, sau đó phu phu của các ngươi sẽ dựa theo quy định thời gian tới đưa đậu hủ là được rồi.

- Được! Cảm ơn chưởng quỹ!

Chúc Viêm lãnh chưởng quỹ lãnh một khoản tiền lớn nhất mà hắn kiếm được trên thế giới này, thêm vào chứng từ hảo hạng, lúc này mới mang theo khuôn đúc và Viên Tiêu cùng nhau rời khỏi.Vương Viên Tiêu vừa mới ra khỏi Mỹ Vị Hiên giống như thay đổi thành người khác, dùng tay kéo cánh tay Chúc Viêm, mắt bắn ra một tia vui mừng.

- A Viêm, ngươi cũng thật lợi hại, nói mấy câu đã cùng Mỹ Vị Hiên làm ăn, đậu hủ bán còn cao như vậy, bà nội nghe xong nhất định rất vui vẻ!

- Cái này gọi là gãi đúng chỗ ngứa, ngươi trước tiên làm hắn cao hứng, sau này chúng ta lại nhắc yêu cầu, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chúc Viêm ở trên đường giải thích với Viên Tiêu về cách làm và ý tưởng của mình, khi đi ngang qua người bán hàng rong đang buôn bán kẹo kéo đậu phộng thì Chúc Viêm đã bị mùi thơm của kẹo kéo đậu phộng kia hấp dẫn, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Viên Tiêu cũng đang tràn đầy vẻ mong đợi, nhỏ giọng nói với Viên Tiêu:

- Ngươi muốn ăn đường không?

- Hả? Không cần, đồ ăn kia không thể ăn.

Trong miệng Viên Tiêu nói không thể ăn, nhưng ánh mắt lại vẫn còn ở trên người Đường Đoàn mềm mại được xoa nhẹ kia.

Ngoài miệng nói không cần, nhưng trong ánh mắt hướng tới hoàn toàn bán đứng Viên Tiêu, Chúc Viêm cũng không hề trưng cầu ý kiến của Viên Tiêu, thẳng tiến lên nói với lão hán còn đang xoa đường kia:

- Đại gia, còn bao lâu nữa thì có thể đi đường được?

- Chờ một chút, lập tức, kẹo kéo đậu phộng càng ăn càng ngon, ngươi và phu lang của ngươi ở bên cạnh chờ một lát đi!

Lão hán đang cùng bạn già kéo thân đường đoàn nhếch miệng cười với Chúc Viêm, sau đó lại lần nữa đầu nhập vào hoạt động kéo thân đường đoàn.

Làm kẹo kéo đậu là một công việc kỹ thuật, tuy nói là chế biến đường nhân hoá, tuy rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được, chế biến người phải tinh tế, nhưng chế biến thành đường càng phải có mức độ, hơi có khó khăn thì nấu một nồi đường thì uổng phí, chỉ có công nghệ giả lão luyện mới có thể làm tốt.

Đường trong tay lão hán bị bóp đến mức thân thể chồng chất lặp lại tuần hoàn, cho đến khi đường thô được vo thành mấy phần, lại dùng đao cắt thành miếng nhỏ chia đều, lúc này mới thành chuyện mọi người tranh nhau mua kẹo kéo đậu.

- Đại gia cho ta một bao.

Chúc Viêm móc ra kẹo dẻo mà mình vừa kiếm được đưa cho lão bà tử bên cạnh, thuận tiện nhận lấy. Lão hán dùng giấy dai gói kẹo kéo đậu phộng thật tốt, dưới ánh mắt đau lòng thịt của Viên Tiêu, hắn đưa toàn bộ kẹo kéo đậu phộng cho Viên Tiêu.

- Nhanh ăn đi, ăn vào nhiệt độ cao.

- A Viêm, đều là cho ta sao?

Tay Viên Tiêu đang không ngừng phủ lên giấy dẻo, không ngừng nhìn Chúc Viêm.

Chúc Viêm đối mặt với Viên Tiêu giờ phút này thật cẩn thận còn có một đôi mắt ướt đẫm kia, đè thấp giọng nói chuyện của mình:

- Đây là đồ ăn ngươi thích, đương nhiên là cho ngươi rồi, còn về lễ vật của bà nội ta đã nghĩ kỹ, ngươi cũng chỉ quản ăn đi!

- Vậy, cảm ơn A Viêm.

Viên Tiêu lấy ra một khối kẹo kéo đậu phộng từ trong bọc giấy, yên lặng ăn, sau khi ăn xong, lại lập tức cầm một khối đưa tới bên miệng Chúc Viêm, cười như sao trên trời:

- A Viêm, ngươi ăn thử đi, thật sự ăn rất ngon.

Chúc Viêm không từ chối, dùng miệng cắn kẹo kéo đậu phộng, đậu phụ mềm mềm ngon miệng lại không dính nha, ăn qua miệng lưu hương, sau khi phẩm xong kẹo đậu phộng, hắn vội không ngừng ngăn lại động tác tiếp theo của Viên Tiêu.

- Ngươi ăn đi, đừng luôn nghĩ cho ta, đây là ta mua đồ ăn cho ngươi, nhét hết vào trong miệng ta thành chuyện gì.

- Hắc hắc, hai ta cùng nhau ăn, ta thấy A Viêm cũng thích ăn, ta cũng có ngân tệ, ngày sau sẽ cho ngươi mua.

Viên Tiêu không để ý đến việc Chúc Viêm từ chối, ở bên cạnh cầm lấy một khối kẹo kéo đậu phộng, lại một lần nhét vào trong miệng Chúc Viêm, chính mình cũng ăn say mê.

Khi gần đến buổi chiều, Chúc Viêm và Viên Tiêu lại mua một cân thịt heo và hai cân đường đỏ, làm lễ vật cho Chúc lão thái thái và người của Chúc gia, mua đủ đồ vật, Chúc Viêm mới mang theo Viên Tiêu trở về nhà.

Chúc Viêm và Viên Tiêu về nhà lần này cũng không đuổi kịp xe lừa, hai người đành phải đi bộ về nhà, lúc về đến nhà thì Chúc lão thái thái và Bạch Trân cũng đã từ trong lòng đất trở về.

mùa hè trên mặt đất chỉ có làm cỏ và tưới nước, Chúc lão thái thái và Bạch Trân đều là nữ nhân cần cù, làm xong việc về nhà tiếp tục dệt vải.

Chúc Viêm và Viên Tiêu một người mang theo một bao đồ vật vào sân, Chúc lão thái thái nhìn thấy vậy thì sự chú ý toàn bộ đặt vào miếng thịt béo trong tay Chúc Viêm:

- Hai ngươi định đi đâu vậy? Lấy đâu ra ngân tệ mua thịt mỡ?

- Bà nội, đương nhiên là tiền A Viêm kiếm được.

Viên Tiêu buông đồ vật xuống, bắt đầu nói chuyện với Chúc Viêm:

- A Viêm bán đậu hủ cho Mỹ Vị Hiên!

- Cái gì? Ngươi nói tiệm Mỹ Vị Hiên chính là cửa hàng cơm nổi tiếng nhất trên trấn chúng ta à?

Chúc lão thái thái và Bạch Trân giống nhau giống như ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, trước đó nàng đã sai Chúc Viêm và Viên Tiêu hồ nháo, cũng không ngờ Chúc Viêm sẽ làm ra nông nỗi như vậy, bán đậu hủ ở nông thôn cho Mỹ Vị Hiên trên trấn, nào có chuyện hiếm lạ như vậy?

Đối mặt với sự kinh ngạc của Chúc lão thái thái và Bạch Trân, Chúc Viêm kiên trì giải thích:

- Viên Tiêu nói không sai, chính là cửa hàng cơm nổi tiếng nhất trên trấn, bọn họ nói sau này đều phải cho chúng ta đậu hủ, một mảnh nhỏ trước năm văn tiền, chúng ta mỗi lần đưa mười nơi, đó chính là 50 văn, bởi vì hôm nay có đồ ăn, chúng ta chỉ lấy 40 văn.

Nghe xong những con số mà Chúc Viêm nói, Chúc lão thái thái lắp bắp mà cắt đứt lời Chúc Viêm:

- A Viêm, ngươi, ngươi vừa nói bao nhiêu? Một khối đậu hủ nhỏ bán được năm văn tiền? Gia gia của ngươi đi khắp hang cùng ngõ bán đậu hủ nhiều năm như vậy, bán một khối cũng chỉ bán được ba văn tiền, ngươi này...

- Đúng vậy, A Viêm, sau này bọn họ sẽ không đổi ý chứ?

Bạch Trân ở bên cạnh nghe đến nhập thần, lúc này cũng phản ứng lại, đại tôn tử của hắn cũng quá dám làm, nàng vẫn là lần đầu nghe nói về chuyện quý giá như vậy.

Phản ứng của hai người Chúc lão thái thái và Bạch Trân đã chọc cười Chúc Viêm, hắn để Viên Tiêu bỏ đồ vào phòng bếp, còn mình thì hạ tâm để nói toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay một lần.

Tới cuối cùng, Chúc lão thái thái nhìn tiền bạc cùng chứng từ Chúc Viêm giao cho mình rốt cuộc đã tin, nàng nhận tiền bạc Chúc Viêm cho mình, trong mắt hiện lên nước mắt, nàng lau mặt, sau đó nói với Bạch Trân đang cảm động bên cạnh:

- Đi, nấu hơn một nửa thịt cùng với đậu que, còn lại dùng gia vị ướp muối lên, lại nấu thêm một nồi cơm tẻ, nhà chúng ta nấu trai.

Chúc lão thái thái ra lệnh một tiếng, trong nhà lại bắt đầu bận rộn, khi ba nam nhân khác của Chúc gia về nhà thì đứng ở cửa lớn đã ngửi thấy một mùi thơm mới có được từ thịt heo.

Trên bàn cơm, Chúc lão thái thái nói một lần chuyện Chúc Viêm kiếm tiền hôm nay, sau khi nói xong còn không quên khen Chúc Viêm một tiếng:

- Hoặc là nói, A Viêm là thân tôn của ta, ngươi xem phương diện làm việc kia, quả thực chính là chân truyền của ta!

- Đúng vậy, Nương, A Viêm là ngươi dạy rất tốt, ngươi xem ta không phải rất có năng lực sao?

Chúc lão đại ăn một khối thịt béo xong, bắt đầu nịnh bợ lão nương nhà mình, ở trong mắt hắn, nịnh bợ ai cũng không nịnh bợ lão nương của hắn dễ sống, tuy lão nương của hắn hơi đanh đá một chút, nhưng đối với xử sự thì đó là chuyện đương nhiên, chỉ cần đi theo nàng lăn lộn là sẽ không có hại, chỉ là Chúc lão nhị ngu xuẩn kia không lĩnh ngộ được tinh tuý trong đó, vì một tiểu quả phụ mà bị mẹ hắn đuổi ra ngoài.

- Được rồi, ngươi cứ ăn thịt của ngươi đi, ngươi đang khen ta, hay là đang khen chính ngươi đây?

Chúc lão thái thái không nhịn được liếc mắt nhìn Chúc lão đại một cái, sau đó tiếp tục chọn thịt ngon cho Chúc Viêm ăn.

Hồi lâu không nói chuyện, Chúc Xuân Nha cũng ăn vui vẻ, dùng tay không lên tiếng nhét cháo chúc thiết vào trong miệng nói:

- Ca, ngươi nói ngươi và Viêm đệ đều có thể làm việc giống như bà nội ngươi, nhưng vì sao Chúc Hữu Tài ngoại trừ mỗi ngày bưng bát cơm ngồi cửa thèm người ra thì không làm gì khác?

- Vậy ta nào biết, ngươi không có chuyện gì thì nhắc hắn làm gì?

Chúc Thiết Đản rốt cuộc nói chuyện, rất nhiều người còn không quên nói cho mọi người nghe chuyện hôm nay mình nhìn thấy:

- Hôm nay ta còn gặp nhị thúc, phi, nhị gia tức phụ nhi, phi, quả phụ Lý Lan Hoa kia, từ nhà khác mang về một con gà mái, nói tiếp tục dùng để đẻ trứng, cũng không biết hồ ly tinh kia còn có thể trở ra thu thập nhà bọn hắn hay không.

Chúc Thiết Đản vừa mới dứt lời, hiện trường vốn dĩ náo nhiệt, bỗng nhiên rơi vào một mảnh vắng vẻ, ngay cả âm thanh động đũa ăn cũng không có, Chúc Thiết Đản ngồi ở trước bàn cơm buông bát cơm xấu hổ cười cười, ngữ khí cực kỳ uỷ khuất:

- À, ta không nên nói chuyện, các ngươi sao?

Chúc lão thái thái nhìn đại tôn tử nhà mình Thiết Đản sắc mặt càng ngày càng không tốt, vội không ngừng phá vỡ không khí xấu hổ ở hiện trường:

- Sau này đều thiếu gia tộc của nàng, tới tới tới, Thiết Đản này cho ngươi vài miếng thịt lớn, tới đây A Viêm, vài miếng này cho ngươi, hai ca ca các ngươi có thể kính ăn, ăn no làm việc cho tốt!

Có Chúc lão thái thái tới đây, không khí rất là sinh động, mọi người lại một lần nữa khôi phục bộ dáng ăn cơm trước đó, ngươi một đũa ta một đũa, ăn đến vô cùng ngon miệng.

Ăn cơm chiều, trời đã hoàn toàn tối, Chúc Viêm ở phòng bếp phải dùng đậu, sau đó đi ra ngoài tìm Viên Tiêu, từ khi hắn xuyên qua tới đây, đại đa số thời gian đều là vượt qua dưới sự giúp đỡ của Viên Tiêu, hiện giờ người bên cạnh hắn thiếu một tiểu tùy tùng phía trước phía sau nói chuyện với mình, bỗng nhiên có chút không thích ứng được.

Chúc Viêm tìm kiếm trong ngoài viện nhà mình nửa ngày cũng không phát hiện bóng dáng của Viên Tiêu, bất đắc dĩ thở dài, vừa vặn nhìn thấy Viên Tiêu vác cái sọt tre đi ra cửa, Chúc Viêm phát hiện bộ dáng rón ra rón rén của Viên Tiêu kia thực sự rất khả nghi, liền theo đi lên.