Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 10

- A Viêm? A Viêm!

Trong lúc Viên Tiêu hoảng hốt và thất lạc với Chúc Viêm, hắn vốn dĩ mang nụ cười trên mặt, nhất thời nghiêm túc lên, hắn bắt đầu ở trong đám người kêu Chúc Viêm, đồng thời cũng càng thêm hối hận, mình đến tột cùng đang rụt rè cái gì, muốn bắt tay hắn, thì trảo hắn đi, dù sao hiện tại hắn là phu quân của mình, có chuyện gì không thể làm thì trực tiếp đánh mất người.

Chúc Viêm không có nhiều ý tưởng như Viên Tiêu, hắn tìm bóng dáng của Viên Tiêu ở trong đám người, sau khi hắn nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Viên Tiêu, nương theo ưu thế thân cao của mình, thành công phát hiện ra Viên Tiêu đang bàng hoàng không thở ở trong đám người, thậm chí đã đỏ vành mắt, trong lòng hắn rung động, bước nhanh đi lên trước, bắt được cánh tay của Viên Tiêu, cúi đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của Viên Tiêu đối diện, an ủi nói:

- Đi theo ta, không cần phải đi đâu.

- Ừm,

Chúc Viêm cảm nhận được mạch đập của Viên Tiêu không theo quy tắc nào nhảy lên, phát hiện hành động của mình có thể đã doạ sợ Viên Tiêu, vừa rồi khi hắn nhìn thấy Viên Tiêu bàng hoàng ở trong đám người càng đau lòng thiếu niên nhát gan này, cho nên mới hành động như bây giờ, làm xong lại không biết nên giải thích như thế nào, hắn kéo Viên Tiêu tới một chỗ ít người, buông tay của Viên Tiêu ra, nhưng khi hắn lại nhìn thấy thủ đoạn giằng co giữa không trung của Viên Tiêu thì ánh mắt lại ám ám, lại chủ động nắm lấy, cũng nói với Viên Tiêu:

- Ngươi thích ta nắm tay ngươi không? Không thích nói với ta, ta có thể buông tay.

Trả lời Chúc Viêm chỉ là Viên Tiêu liên tục lắc đầu, Chúc Viêm thấy Viên Tiêu không ghét mình, tay nắm cổ tay Viên Tiêu càng nắm thật chặt, hai người thành công xuyên qua đám người, đi tới cửa hàng cơm nóng trên trấn, Chúc Viêm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng cơm, trong miệng nhắc mãi:

- Mỹ Vị Hiên, tên này cũng không tệ lắm.

- Ừm, đây là cửa hàng cơm nổi tiếng nhất trên trấn chúng ta.

Viên Tiêu và Chúc Viêm đứng song song, mím cái mũi, ngửi hương khí bên trong, hắn giống như nghĩ tới cái gì, lại nói với Chúc Viêm:

- A Viêm, ngươi muốn đi cửa hàng à? Ta có tiền, chắc là đủ cho hai ta ăn đồ ăn chay.

Chúc Viêm nhìn thấy Viên Tiêu muốn vào thì vội vàng ngăn cản hắn.

- Ngươi từ từ, ta không phải không có ý đó, hai ta lát nữa còn phải đi nơi khác, trước không vội ăn cơm, ta hỏi ngươi nhà ta có phải ngươi từng đến đây bán đậu hủ hay không?

Trên mặt Viên Tiêu mang theo vẻ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời Chúc Viêm:

- Không, nơi này có thể lấy đậu hủ của chúng ta sao?

- Không thử xem sao biết được?

Chúc Viêm sớm đã nhận thấy được gia gia bọn họ tuy rằng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu hủ trên trấn, nhưng chưa từng đi tiệm cơm bán, hắn thấy đậu hủ nhà mình làm rất ngon, đủ để bán ở tiệm cơm trên trấn, nếu như cùng tiệm cơm làm ăn lâu dài thì sao còn phải đi khắp nơi bôn ba bị tội như vậy?

Chúc Viêm mang theo Viên Tiêu đi dạo rất nhiều địa phương trong trấn, cuối cùng cũng không ăn cơm ở Mỹ Vị Hiên, mà là cùng Viên Tiêu mua một cái màn thầu, lót no bụng rồi mới cùng về nhà.

Khi về nhà, vẫn ngồi xe lừa của lão Triệu gia, tính khí của Chúc Viêm rất hiền hòa, dọc theo đường đi nói chuyện cười cười với mọi người, ngay khi xe lừa sắp đến cửa thôn, hắn nhìn thấy một đám người lão đạo mặc đạo bào.

Lão đạo ở cửa thôn có năm sáu người, đều đi theo Chúc lão nhị vào trong thôn, Tôn Ngọc Trúc đang ngồi ở phía trước thuận miệng lẩm bẩm một câu:

- Mấy ngày hôm trước ta nghe Lý Lan Hoa nhắc tới, muốn tìm lão đạo trừ tà, không ngờ lại tìm thật sự, lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là một câu nói đùa.

Kinh Tôn Ngọc Trúc thuận miệng nhắc tới, Chúc Viêm vẫn luôn có lòng lúc này mới thả lỏng, khi hắn nhìn thấy đám lão đạo kia, đã cho rằng đám lão đạo kia tới bắt yêu quái mới mở ra như hắn, cũng may hắn đủ bình tĩnh, không có lộ ra dấu vết gì.

Thôn dân ngồi xe lừa bên cạnh cũng bắt đầu há miệng nói:

- Các ngươi không nhìn thấy sau khi Lý Lan Hoa ném mấy con gà kia, thấy người khác liền khóc lóc kể lể nhà nàng là oan uổng như thế nào à, nàng lại đáng thương như thế nào à, nước mắt kia cũng là nói đến là đến, chúng ta không sánh nổi.

- Tiểu nương tử kia trời sinh mị tướng, thông đồng với người khác đều là có chiêu số.

Mọi người ở trên xe lừa vốn định tiếp tục nói, nhưng nghe thấy tiếng ho nhẹ của Tôn Ngọc Trúc, nhớ tới con trai của Chúc Viêm bị Chúc lão nhị vứt bỏ cũng ở đây, đều dừng miệng lại.

Chúc Viêm không có bất kỳ cảm tưởng nào đối với chuyện của Chúc lão nhị gia, dù sao thì đó chỉ là nguyên chủ tra cha hắn, không hề liên quan đến hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Chúc lão nhị gia gặp biến cố, trong lòng cũng vẫn rất thoải mái.

Xe lừa chậm rãi đi ngang qua cửa nhà Chúc lão nhị, Chúc Viêm vừa vặn nhìn thấy đám lão đạo kia đứng ở ngoài cửa nhà Chúc lão nhị, phía trước phía sau mà vòng vài vòng, nhắm mắt lại trong miệng lải nhải thầm thì nói hắn nghe không rõ, hắn không nhịn được nói:

- Bọn họ đang bắt yêu à?

- Hẳn là không phải, ta nghe nói hồ ly tinh kia làm cho Viên gia thôn náo loạn, Chúc lão nhị gia hẳn là không có lá gan lớn như vậy làm như vậy, nếu như hồ ly tinh kia chọc giận, lan đến thôn nhi của chúng ta, chỉ sợ Chúc lão nhị thật sự không có đường sống.

Tôn Ngọc Trúc cố ý làm chậm tốc độ đánh xe của Triệu lão đầu, thuận tiện để mọi người xem náo nhiệt.

Nhân xa lừa càng đi càng gần, lúc này Chúc Viêm mới nghe rõ đám lão đạo và Chúc lão nhị đối thoại.

Đám đạo sĩ kia đi vài vòng ở cửa nhà Chúc Lão nhị, sau đó liền lộ vẻ khó xử đối với Chúc Lão nhị nói:

- Hồ ly tinh này thật là lợi hại, vừa rồi hắn nói muốn gϊếŧ chúng ta, chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ sợ phải thêm ngân tệ chúng ta mới có thể tiếp nhận.

- Này... Đại sư, lúc trước không phải ngươi nói như vậy.

Lý Lan Hoa nhéo khăn tay, lại bắt đầu khóc sướt mướt.

Tuy đạo sĩ cũng là nam nhân, nhưng về mặt tiền bạc và sắc nữ thì bọn họ lại quyết đoán lựa chọn tiền bạc, một người trong đó nhìn như là lão đạo đầu to nói:

- Lúc trước chúng ta cũng chỉ nghĩ là tiểu yêu, nào biết đâu rằng hồ ly tinh này là do Bạch Hồ trên núi biến ảo, tu hành hơn 800 năm.

- Đại sư, chúng ta cũng là nhà dân quê, nơi nào còn có tiền, ngươi hãy thương thương tiểu nữ tử đi!

Hiện giờ nước mắt Lý Lan Hoa rơi như mưa, nàng chủ động tiến lên dựa vào trên người lão đạo, dù sao bị Chúc lão nhị kéo lại cũng chỉ đành từ bỏ.

Càng ngày càng có nhiều người xem náo nhiệt, Chúc lão nhị biết lần này nếu hắn không bỏ tiền ra như vậy, chỉ sợ sau này nhà ai ném gà đều sẽ tới tìm nhà hắn, hơn nữa vừa rồi hắn đã nhìn thấy Chúc Viêm ngồi ở trên xe lừa nhìn mình, ánh mắt kia giống như còn mang theo trào phúng.

Đối với Chúc lão nhị mà nói, bị nhi tử mà mình xem không tốt trào phúng quả thực là khuất nhục quá lớn, hắn nắm chặt nắm tay, xoay người nói với lão đạo sĩ:

- Nếu chúng ta không làm cách nào thì sẽ có ảnh hưởng gì sao?

Thân thể lão đạo sĩ cứng đờ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn toàn là mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ mà kêu lên với Chúc lão nhị:

- Bây giờ ngươi đã đắc tội với con hồ ly tinh trăm tuổi này, nếu như lần này không giải quyết, sợ là hậu hoạn vô cùng, chúng ta đi khắp nơi cũng không có gì phải lo lắng, nhưng thật ra nhà các ngươi, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít! Không những như thế còn sẽ liên lụy đến người ta xung quanh.

Theo lời lão đạo nói xong, ở đây hương dân bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người bắt đầu táo bạo thúc giục Chúc lão nhị chạy nhanh thêm tiền, nếu là liên luỵ đến đại gia, bọn họ sẽ liên hợp đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài.

Giờ khắc này, Chúc lão nhị làm sao còn dám lùi bước? Dưới sự ngăn cản của Lý Lan Hoa, lão căng da đầu đáp ứng yêu cầu của lão đạo sĩ.

- Đương gia, ngươi điên rồi à? Đây chính là tiền đọc sách mà Hữu Tài chúng ta mới đi học ở trên học quán, ngươi cầm đi, hài tử làm sao?

Lý Lan Hoa khóc đến không còn hảo cảm, dù sao hiện tại là nàng thật sự đang thương tâm, đó chính là bạc trắng bóng mà!

- Ngươi là nữ tắc nhân gia thì đừng quản, ta là chủ nhân nhà này.

Chúc lão nhị lấy ra túi tiền bên hông, ước lượng vài cái, sau đó toàn bộ giao cho lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ thu tiền nào có đạo lý còn không làm chuyện, mấy người bọn họ tạo thành một trận hình tròn, ngồi ở cửa nhà Chúc Lão nhị, trong miệng nhỏ giọng mặc niệm cái gì, tư thế này làm thôn dân ở đây xem náo nhiệt sợ tới mức sôi nổi cấm thanh.

Đồng thời cũng hấp dẫn thôn dân xem náo nhiệt trên xe lừa, bọn họ nhao nhao nhảy xuống xe lừa, chen vào trong đám người xem náo nhiệt.

Người mau về đến nhà đi, mấy người Chúc Viêm cũng xuống xe, nhưng bọn họ cũng không có đi xem náo nhiệt, hắn chỉ là xa xa nhìn đám lão đạo ngồi dưới đất không nhúc nhích kia, không khỏi có chút nghi vấn:

- Ngồi như vậy thì có thể làm gì?

- Có thể ngủ được rồi.

Viên Tiêu ở bên cạnh Chúc Viêm, không nhịn được nói ra một câu như vậy, sau đó không nhịn được cười, khi Chúc Viêm nhìn về phía mình thì cố nén ý cười cúi đầu, nghẹn đến mức cả người đều vì cười trộm mà có chút run rẩy.

- Muốn cười thì cười, đừng nghẹn, mấu chốt là ta thật sự không phát hiện nơi nào buồn cười.

Viên Tiêu thấy bên cạnh có rất ít người cũng không hề che giấu:

- A Viêm, ta thấy bọn họ mời đạo sĩ xuẩn như vậy thật sự là quá ngu rồi, coi như là lừa đảo nhà họ.

Thật ra, Chúc Viêm cũng nhận thấy được đám đạo sĩ này là chuyên nghiệp lừa đảo, không nói cái khác, chỉ cần đối thoại là có thể nghe rõ ràng, nào có bỗng nhiên nói thêm tiền thì thêm tiền, lại còn nói một đống doạ người, bọn hắn chính là nắm chính xác thôn dân nông thôn vừa ngu muội lại nhát gan, mới dám trắng trợn nóng nảy gạt người như vậy, Chúc Viêm quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện Tôn Ngọc Trúc vẫn còn ở đây, vừa rồi lại nhắc nhở Viên Tiêu:

- Ừm, chuyện này chúng ta biết là tốt rồi, đừng nói bậy.

- Không có chuyện gì, các ngươi cứ việc nói trước mặt ta, có một mặt của Thiết Đản ca, ta sẽ không truyền lời nói dối.

Tôn Ngọc Trúc đúng lúc tiếp nhận Chúc Viêm đạo, khi hắn sắp đến nhà họ Chúc thì nhìn khắp nơi lại nói với Chúc Viêm:

- Thiết Đản ca gần đây thế nào?

- Vẫn là bộ dáng cũ, cả ngày trừ làm việc ra thì không còn gì, ngươi có gì muốn ta truyền giúp ngươi không?

Viên Tiêu nói với Tôn Ngọc Trúc về chuyện của Chúc Viêm, hắn không quá nguyện ý làm chuyện đó với các ca nhi hoặc là nữ nhân khác, hơn nữa trước đó vẫn luôn là hắn giúp đỡ truyền lời, cũng đã quen cửa quen ngõ.

Nhưng lúc này đây, Tôn Ngọc Trúc lại lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một chiếc giày nhét vào trong ngực, đôi mắt cụp xuống, không hào sảng như trước nữa, rất có vài phần thẹn thùng, lão cúi đầu nhỏ giọng dặn dò Viên Tiêu và Chúc Viêm:

- Các ngươi giúp ta chuyển thứ này cho Thiết Đản ca, mỗi ngày hắn đi ra ngoài bán đậu hủ, lót thêm một tầng đệm giày, có thể thoải mái một ít.

Có lẽ là do Tôn Ngọc Trúc ngượng ngùng, sau khi hắn giao đồ vật cho Viên Tiêu, ngay cả đầu cũng không quay lại chạy chầm đi, Chúc Viêm nhìn miếng độn giày trong tay Viên Tiêu, không khỏi hỏi:

- Thiết Đản ca không thích Ngọc Trúc sao? Vì sao Ngọc Trúc luôn là lén lút?