Chúc lão thái thái nói nhỏ:
- Các ngươi cũng đều đã biết, hôm nay ta muốn cùng Bạch Trân mang theo các nữ nhân trong thôn đi lên thị trấn bán vải, ba lão già trong nhà vẫn như cũ đi lên thị trấn bán đậu hủ, như vậy trong nhà sẽ dư lại Xuân Nha, A Viêm và Viên Tiêu, hôm nay vẫn là ngày nắng, ruộng đậu tương khẳng định lại thiếu nước, Xuân Nha ngươi và Viên Tiêu xuống ruộng tưới nước.
- Cái gì?
Xuân Nha vốn đang đắm chìm trong mỹ vị, bị Chúc lão thái thái đột nhiên an bài, suýt nữa làm rớt chén trong tay, nàng trừng mắt nhìn không ngừng cầu cứu mẹ mình, còn không quên ở bên cạnh bổ sung:
- Bà nội, không cần ta đi trấn trên giúp các ngươi bán bố sao.
- Không cần, ngươi đi đâu cũng là đi xem náo nhiệt, hôm nay ngươi ở nhà thu thập mà đi!
Trên mặt Chúc lão thái thái có vài tia không vui, Chúc Xuân Nha này mỗi ngày đều mong chờ đi trấn trên, đơn giản chính là muốn làm ít việc nhà nông, ngày xưa nàng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện giờ ít người sống đã có thể không phải do Chúc Xuân Nha lại hồ nháo nữa.
Chúc Xuân Nha nhớ lại cảnh tượng lúc trước bị Chúc lão thái thái ra lệnh không được ăn cơm, cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nhìn thoáng qua mẹ nhà mình, cúi đầu lại bắt đầu hút nước hút nước ăn canh.
Không khí hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh lại, ở Chúc gia rất ít người dám khiêu chiến quyền uy của Chúc lão thái thái trên bàn ăn, trừ phi người kia không muốn ăn cơm, Chúc Viêm ăn no cơm, trừng mắt nhìn đại gia đang yên tĩnh ở đây, lại nhìn thoáng qua Viên Tiêu đang uống canh, hắn ho khan một tiếng phá vỡ sự bình tĩnh.
- Bà nội, ta và Viên Tiêu đi rồi, chiếu cố vốn chính là chuyện của nam nhân chúng ta, trong nhà không cần để người giữ nhà cũng được, để Xuân Nha tỷ theo các ngươi đi trấn trên đi.
Chúc Viêm không phải là vì giải vây cho Chúc Xuân Nha, mà là hắn không muốn tiếp tục ở lại trong nhà giữ nhà nữa, mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương làm hắn sắp mốc meo rồi, hắn và Viên Tiêu chiếu cố ruộng đậu thuận tiện còn có thể thử xem con cháu ngoại của mình.
- A Viêm, không cần như vậy, đại bá mẫu sẽ làm Xuân Nha tỷ của ngươi.
Bạch Trân rất cảm kích đối với sự hỗ trợ của Chúc Viêm, người mấu chốt này dám nói cũng chỉ có Chúc Viêm, nàng liếc mắt nhìn nam nhân nhà mình đang giả làm người câm.
Chúc lão thái thái cũng nói với Bạch Trân, từ chối Chúc Viêm:
- Thân thể của ngươi vừa vặn một ít, trời trong xanh, vạn nhất ngươi lại bị thương nguyên khí, lại lột một tầng da của bà nội, lại nói lần trước ngươi chính là xảy ra chuyện trên mặt đất, ta không ngờ ngươi lại xảy ra chuyện.
Chúc Viêm hiểu được ý của Chúc lão thái thái, lần trước nguyên chủ chính là đang cùng Viên Tiêu xuống ruộng làm việc, mà lưu lại đến bờ sông trượt chân rơi xuống nước, xem ra chuyện này đối với Chúc lão thái thái lại rất có tác động, nhưng hắn cũng không thể bởi vì người trong nhà lo lắng sợ hãi mà không xuống ruộng làm việc, hắn định thần lại, lại thử khuyên nhủ Chúc lão thái thái một lần nữa:
- Bà nội, ta bảo đảm ta sẽ không xảy ra chuyện như lần trước, hiện tại ta không ngốc, cũng biết làm việc, ngươi cho ta một cơ hội, về phần Xuân Nha tỷ, sau này ngươi nên đi làm việc khác.
- Đúng vậy, bà nội, trong khoảng thời gian này ta ở nhà cùng A Viêm, làm việc cũng ít, hôm nay để cho A Viêm xuống ruộng với ta, ta khẳng định sẽ không để A Viêm xảy ra chuyện gì nữa.
Viên Tiêu phát hiện Chúc Viêm thật sự muốn đi ra ngoài, cũng đi theo Chúc Viêm năn nỉ.
- Ngươi ở nhà chăm sóc A Viêm còn có tác dụng hơn làm chuyện gì đó.
Chúc lão thái thái bản mặt có chút buông lỏng, nàng nhớ lại lời nói khách sáo tối hôm qua nhà lão nhân nhà mình ở trong phòng nói với mình, hiện tại Chúc Viêm đã khỏi hẳn rồi, không ngốc, sau này sớm muộn gì cũng phải thành gia lập nghiệp, mình không thể cứ như vậy sủng hắn cột lấy hắn, nam nhi chí tại tứ phương, nàng không thể bởi vì ái của mình mà chặt đứt Chúc Viêm trưởng thành, nàng trầm mặc thật lâu sau, thở dài một hơi thỏa hiệp nói:
- Được, vậy ngươi hai người đi đi, nhớ kỹ không được mệt.
- Bà nội ngươi yên tâm, thân thể ta rất cường tráng.
Chúc Viêm nghe tiếng liền nhe răng cười với Chúc lão thái thái.
Chúc lão thái thái đó là thỏa mãn tôn khống, nàng thấy Chúc Viêm cười, mặt âm trầm rốt cuộc có mấy phần ý cười, mọi người thấy thế lúc này mới yên lòng, tiếp tục ăn cơm.
Chúc Viêm ăn xong bữa sáng đi tiễn Chúc lão thái thái và những người khác trong nhà, hạ khoá cửa lớn trong nhà, cùng Viên Tiêu đi ruộng cây đậu nhà mình. Ruộng của nhà họ Chúc và những nhà nông khác đều ở dưới chân núi Nam Sơn, mỗi nhà mỗi hộ làm việc đều phải đi lên một đoạn đường mới có thể đến.
Trên đường, Chúc Viêm nhìn hoa hoa cỏ thảo xung quanh, mọc cũng không khả quan, không chỉ như vậy mà hoa màu bên đường đều cúi đầu, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào, Chúc Viêm không khỏi có chút nghi hoặc:
- Thôn của chúng ta nhìn không có vẻ gì là không đủ dinh dưỡng.
- Cái gì? A Viêm ngươi nói gì?
Viên Tiêu nghiêm túc lên đường, cũng không nghe rõ lời nói vừa rồi của Chúc Viêm.
Chúc Viêm ở trước mặt Viên Tiêu dò hỏi mình, đồng thời sửa lại lời nói vừa rồi của mình:
- Ý ta là, hạt giống trong đất của chúng ta không lớn, có phải là do thổ địa hay không?
- Ừm, là như vậy, mấy năm trước chúng ta mưa to, xảy ra thiên tai làm thôn của chúng ta bị phá hủy, sau khi bị đánh, chúng ta không còn chút sức lực nào, loại thu hoạch nào cũng không tốt.
Viên Tiêu vừa đi vừa nói tình trạng trước kia với Chúc Viêm:
- Cho dù chúng ta có bao nhiêu phân chuồng kia mà vẫn là loại gì cũng không làm được, Lý Chính và các tộc lão cộng lại một đoạn thời gian, đã làm cho mọi người cải tạo hoa màu, trồng cây màu đất rồi.
Vào tiết trời nóng, thổi gió đều là nóng, Chúc Viêm lau mồ hôi trên mặt một phen, nhìn về phía bốn phía, nhớ tới bên ngoài nước suối của mình, thân thể thoải mái không ít, nếu người có thể uống, vậy có phải đại biểu cây trồng cũng có thể uống hay không, cùng lúc đó hắn lại nghĩ tới nửa đêm mình tưới vườn rau, rau dưa cũng không có phản ứng gì bởi nước suối của mình mà nảy sinh phản ứng không tốt, như vậy đậu nành trên mặt đất có phải cũng có thể thử một lần hay không?
Chúc Viêm tính kế một đường, cũng may có Viên Tiêu làm bạn, hắn mới không có đi quá mức, Chúc Viêm nhìn nhà mình theo gió phiêu diêu nhỏ yếu đậu ương, du͙© vọиɠ thi thố tài năng càng nồng hậu, nhưng hiện tại Viên Tiêu đang ở bên cạnh mình, tuyệt kỹ đại tú của hắn chỉ sợ sẽ làm Viên Tiêu sợ hỏng mất, dù sao Viên Tiêu là một tiểu thanh niên nhát gan sợ phiền phức, mình phải thông cảm nhiều hơn mới đúng.
- A Viêm, ta xuống ruộng làm cỏ, ngươi đứng ở bên này đợi là được.
Viên Tiêu mặc vào đôi giày rơm do chính mình chế tạo, kéo ống tay áo lên lộ ra cánh tay trơn bóng tinh tế, sau đó lại mang mũ rơm dùng để che mặt trời lên, khi chân bước vào ruộng đậu nành thì không khỏi dừng lại động tác, quay đầu lại không yên tâm nhìn lại Chúc Viêm:
- A Viêm, ruộng của nhà ta gần sông bờ, ngươi không thể đi đến đó nữa.
- Ta làm việc với ngươi, như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng cho ta.
Chúc Viêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Tiêu còn chưa thoát ra, cả người nói chuyện đều ôn nhu rất nhiều, hắn cầm lấy cái cuốc không để Viên Tiêu ngăn lại, chính mình nhảy xuống đất, lại không ngờ bị Viên Tiêu túm chặt ống tay áo.
- Từ từ, ta làm cho ngươi một đôi giày rơm, chúng ta đi giày vải bố không tiện để mang theo trên người.
Viên Tiêu nói xong xoay người đi đến trên cây già đối diện chặt một ít nhánh cây, sau đó ngồi xuống dưới tàng cây cấp cho Chúc Viêm Đan một đôi giày rơm.
Chúc Viêm thì đứng ngây ngốc ở bên cạnh nhìn chằm chằm Viên Tiêu, mỗi khi hắn cẩn thận quan sát Viên Tiêu, đều sẽ phát hiện Viên Tiêu còn đẹp trai hơn trước kia, như vậy tiểu tử tuấn tú này, ở hiện đại đại khái sẽ bị không ít nữ hài tử đuổi đi, nhưng hôm nay tiểu tử này lại là đồng dưỡng phu lang của mình! Chúc Viêm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc này Viên Tiêu cũng đã biên chế tốt đan bằng cỏ giày, cũng giao cho Chúc Viêm:
- A Viêm, thời gian có chút gấp, ta biên tập không tinh tế, ngươi ăn mặc trước, sau này về nhà ta biên tập cho ngươi mấy tờ để ngươi xuống đất mặc.
- Không không không, đã rất tinh xảo rồi.
Chúc Viêm vuốt ve đôi giày rơm trong tay, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười, nếu không phải hắn vội vã xuống đất thì hắn nhất định không nỡ lòng mặc đôi giày rơm tinh xảo như vậy.
Chúc Viêm đi giày rơm vào đội mũ rơm, sau đó cùng Viên Tiêu xuống đất làm cỏ, ruộng của Chúc gia rất lớn, hắn và Viên Tiêu gần như tới buổi chiều mới quét sạch cỏ dại.
- Ai, rốt cuộc xong việc rồi, đều nói chúng ta không tốt, nhưng một ngày không thu thập cỏ dại lại lớn lên già cao rồi, chuyện này làm sao nói lý lẽ được chứ?
Viên Tiêu khom lưng làm việc trên mặt đất hồi lâu, hai tay giơ lêи đỉиɦ đầu hung hăng duỗi một cái, trong động tác còn phát ra một trận tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu.
Chúc Viêm nhìn Viên Tiêu như vậy thì miệng cười, cũng học bộ dáng lười nhác của Viên Tiêu, hắn thân cao thể cường, hiện giờ cho dù làm động tác giống Viên Tiêu cũng không thể hiện ra bộ dáng ngây thơ của Viên Tiêu, ngược lại có một loại cảm giác xuẩn ngốc của tên to con, trêu chọc Viên Tiêu không nói lời nào.
Đương nhiên, Chúc Viêm cũng không biết Viên Tiêu cười đến là cái gì, hắn chỉ là ở một bên trả lời Viên Tiêu:
- Bà nội để ta trông coi ruộng là đúng rồi, ngươi xem chúng ta vốn đã không có đất đai, lại làm cỏ dại chiếm đi chút địa phương, nào còn có nơi nào có đậu?
- Ừm! Bà nội cũng nói như vậy.
Viên Tiêu ở bên cạnh đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía Chúc Viêm, từ khi Chúc Viêm không ngốc thì cả người đều thay đổi, không chỉ nhìn đẹp trai hơn trước kia, mà còn thông minh hơn.
Bỗng nhiên không có chuyện gì làm, Chúc Viêm quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Viên Tiêu, hắn theo bản năng sờ sờ cằm của mình, nhớ lại lời nói vừa rồi của mình, sợ mình bại lộ cái gì, nhưng hắn nhớ lại nửa ngày cũng không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, hắn không khỏi chột dạ nhìn về phía Viên Tiêu:
- Viên Tiêu, ngươi xem ta làm gì?
- À không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy A Viêm đẹp hơn trước kia.
Viên Tiêu nheo mắt cười đến thuần lương nhất, làm người ta không thể hoài nghi lời nói của hắn giờ phút này, khi Chúc Viêm gật đầu tiếp tục đùa giỡn mạ, hắn lại chủ động nói:
- A Viêm, hiện tại đại khái cũng đến buổi chiều rồi, hai ta ăn chút lương khô lót bụng đi!
Kinh Viên Tiêu vừa nói như vậy, lúc này Chúc Viêm mới hậu tri hậu giác đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, phụ hoạ nói:
- Cũng đúng, hơn nữa hai ta cũng làm việc không sai biệt lắm, chỉ thiếu nước cấp mầm, hai ta đi ăn cơm trước đi!
Nói là ăn cơm thật ra chính là cầm hai cái bánh bột ngô đỡ đói, cũng may Chúc Viêm chưa bao giờ kén ăn, cũng ăn bánh bột ngô trong tay mình say mê, nhưng thật ra trên mặt bánh bột ngô Viên Tiêu kia có mấy phần suy nghĩ cặn kẽ.
- Viên Tiêu, ngươi sao?
- À không có gì, chỉ là cảm thấy lương khô này do hai ta làm không có chút hương vị nào.
Chúc Viêm cảm thấy đây là một cơ hội, một cơ hội để mình làm thí nghiệm, tròng mắt hắn xoay chuyển, thuận thế leo lên:
- Ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như có quả trứng ăn thì tốt rồi.
Viên Tiêu hàng năm ăn nhờ ở đậu, được Chúc Viêm chỉ điểm như thế, lập tức lên đường, hắn linh cơ vừa động nói:
- Chi bằng ta đi hái chút quả dâu tằm cho ngươi, hiện tại quả dâu tằm trong núi chính là thời gian ăn ngon.
- Ừm, vậy ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi.
Chúc Viêm rất cao hứng phối hợp với Viên Tiêu, khi Viên Tiêu lại bắt đầu chần chờ thì liên tục bảo đảm:
- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
Có Chúc Viêm nhiều lần bảo đảm, lúc này Viên Tiêu mới bước nhanh chạy về phía rừng cây, mà Chúc Viêm thì nắm chắc cơ hội lần này, vội không ngừng ở trong nhà mình lấy ra một cái vòng đeo bên ngoài.
Tuy Chúc gia nhiều nhưng không chịu nổi Chúc Viêm có thể điều tiết tầm bắn dùng lượng nước suối bên ngoài, hắn tưới xong toàn bộ mảnh ruộng, lại rót đầy nước vào thùng nước mà hắn vừa nhấc qua, để Viên Tiêu trở về dò hỏi.
Viên Tiêu bên này cũng là tranh thủ từng giây, ngắt lấy một chút quả dâu tằm cùng quả nhò, sau đó bước nhanh vào trong đất, nói thật hắn vẫn không yên tâm Chúc Viêm, cho dù Chúc Viêm không ngốc thì hắn vẫn không bỏ xuống được, hắn cho rằng mình làm như vậy là bởi vì cảm ơn Chu Quế Hương mẹ của Chúc Viêm, chỉ là hắn không biết tất cả những chuyện này đều đang lặng lẽ biến hóa.