Chương 10
Lần đầu Thẩm Sơ Ý nghe được giọng nói Lương Tứ từ trong điện thooại, khác với giọng ngày thường ở ngoài, trầm hơn và hơi vang.
“Được.” Cô cong cong hàng mi: “Chúc mừng cậu, Lương Tứ.”
Lương Tứ ‘Ừ’, khẽ cười: “Chỉ chúc miệng à?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Ý mới nói: “Không.”
Lương Tứ hỏi:”Vậy thì lúc nào?”
Thẩm Sơ Ý hỏi dò: “Hôm nay?”
Cô nghe thấy giọng nói anh bình thản: “Tôi về trước để thắp hương cho mẹ.”
Thẩm Sơ Ý hiểu tâm tình của anh, thông mình như cô cũng nghe ra được tin tức anh sẽ trở lại Ninh Thành.
“Vậy cậu về rồi hẵng nói.” Tiếng của cô rất nhẹ.
“Được.” Lương Tứ mỉm cười.
Nói hệt như câu trả lời vừa rồi của cô, với giọng điệu lười biếng khiến tâm trạng cô cũng tăng lên.
“Ý Ý, điện thoại của ai đấy?” Phương Mạn hỏi.
“Còn phải à, ngoài A Tứ còn có ai?” Tiêu Tinh Hà trả lời thay Thẩm Sơ Ý, lại hỏi Lương Tứ: “Chừng nào thì quay lại?”
Thẩm Sơ Ý cũng đang nghe, sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Tinh Hà huýt sáo: “Hết kỳ nghỉ lễ sẽ quay lại, bây giờ cậu ta đang ở với chị gái.”
Phương Mạn nói: “Trước kia thấy công chúa trên hot search, không ngờ lại là chị gái của Lương Tứ, đúng là bỏ lỡ bí mật đặc sắc.
Chị gái Lương Tứ dáng dấp ra thì trên tin tức đều có, là một người xinh đẹp, thậm chí anh rể anh cũng đến Ninh Thành, cả gia đình đều cực phẩm xinh đẹp.
Thẩm Sơ Ý tưởng rằng phải mất một thời gian nữa mình mới nhìn thấy Lương Tứ và chị anh, không ngờ buổi chiều lại gặp họ ở lớp.
Có học sinh trọ trong trường chụp ảnh hiệu trưởng đi dạo cùng họ, hiệu trưởng trò chuyện vui vẻ với Lương Kim Nhược và Chu Sơ Hành.
Lúc ấy Lương Kim Nhược muốn về thủ đồ, trước khi đi, cô ấy hỏi: “Em muốn về cùng bọn chị không? Hay là đi học ở đây?”
Lương Tứ đáp: “Vể trước đi, còn hai ngày nghỉ.”
Lương Kim Nhược trầm tư suy nghĩ: “Hai ngày sau thì sao?”
Lương Tứ không nói gì.
Lương Kim Nhược nhớ đến cô bé nghe điện thoại nhưng cũng không chọc thủng tâm tư của anh.
Trước khi về thủ đô, Lương Tứ vẫn luôn ở trong viện.
Anh và Phương Lan Như ở trên xe vì việc xuống xe mà có tranh chấp, nghĩ đến ơn sinh thành mà cứu bà ta không ngờ lần này cứu lại khiến bà ta nói ra sự thật với cảnh sát.
Vì muốn được gả vào nhà họ Lương, thay mận đổi đào, khiến gia đình Lương Tứ, Lương Kim Nhược ly tán, Thẩm Hướng Hoan qua đời ở nước ngoài.
Lúc xuất viện, Lương Tứ chỉ cảm thấy tương lai đầy hi vọng.
Anh may mắn vì mấy năm qua chưa từng gọi bà ta là mẹ.
Nhưng tiếc là mẹ ruột anh còn không có cơ hội biết được sự thật, thậm chí đến chết bà cũng không biết anh là con ruột của bà.
Ra khỏi bệnh viện, một con mèo hoang nhỏ va vào xe bọn họ, Lương Kim Nhược nhặt về nhà, lý do là ánh mắt của nó giống như ánh mắt Lương Tứ bị ném bỏ năm đó.
Lương Tứ không có gì để nói.
Cha bọn họ tới Ninh Thành, quỳ xuống ở nhà ông ngoại, anh coi như không nhìn thấy vì biết ông ta sẽ không trụ được lâu.
Quả nhiên sau khi quỳ, ông ta không chịu được và rời đi.
-
Trên tin tức có rất nhiều suy đoán về chuyện nhà họ Lương, tin đồn cũng lan rộng, sau khi mọi việc ổn thỏa thì ngày nghỉ cũng sắp kết thúc.
Lương Tứ vuốt ve con mèo lần cuối rồi lặng lẽ trở về Ninh Thành.
Khi anh đến phố Bình Sơn thì trời đã tối.
Không khí tết Đoan Ngọ còn chưa biến mất, người dân dựng hàng quán trên đường nhiều hơn một chút, lúc anh đi qua đầu phố, mua một cái “Bánh chưng” bóng bay, là từng đoạn bóng xoắn vào mà thành.
Trong nhà họ Thẩm thoang thoảng mùi thơm của ngải cứu.
Hôm trước Lương Tứ nhảy xe bị thương, một cánh tay bị treo dây vắt lên cổ nên khi đẩy cửa đi vào, không cầm chắc dây bóng bay.
Bóng từ từ bay lên, lung lay qua tầng hai, lên tầng ba, anh cũng không để ý, bay mất rồi thì thôi.
Cho đến khi có thiếu nữ thò người ra khỏi cửa sổ trên gác mái tầng 3.
Thẩm Sơ Ý bắt được dây buộc, còn đang thắc mắc: “Bóng ai bay mất thế nhỉ?”
Lương Tứ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên.
Thẩm Sơ Ý cũng nhìn xuống dưới.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mấy ngày không gặp mà như đã lâu lắm rồi.
Thẩm Sơ Ý thấy cánh tay bị băng bó của anh: “Cậu bị thương à?”
Lương Tứ còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ đã cầm quả bóng biến mất khỏi cửa sổ, theo sau là tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Thẩm Sơ Ý ôm quả bóng bay vào trong sân.
Lương Tứ ngửi thấy mùi ngải cứu rất nồng, không biết là từ trên người cô hay từ ngải cứu trong sân.
“Lương Tứ.” Cô thở hổn hển: “Tôi còn tưởng mai cậu mới quay lại.”
Lương Tứ nhìn cô: “Ngay mai phải đến trường.”
Đến lớp hay không còn không phải do cậu, Thẩm Sơ Ý tự nhủ trong lòng, cô chuyển chủ đề: “Cậu muốn chúc mừng thế nào?”
Lương Tứ vui vẻ: “Sao cậu lại hỏi tôi?”
Thẩm Sơ Ý nói: “Hay là tôi đặt cho cậu cái bánh gato nhé?
Lương Tứ hỏi: “Phu nhân Trần có cho phép ăn cái này ở nhà không?”
“Chuyện tốt cần chúc mừng sao lại không thể?” Thẩm Sơ Ý nói nhưng cũng không chắc lắm: “Không biết tối nay bà ấy có tăng ca không nữa.”
Ánh mắt cô lại nhìn cánh tay anh: “Có bị nặng lắm không?”
Lương Tứ hơi nhấc lên nói: “Không nghiêm trọng.”
Thẩm Sơ Ý chú ý đến vết xước lần trước vì chơi bóng bị lộ ra, có lẽ mấy ngày nay anh không bôi thuốc.
Cô quay về nhà lấy hộp sơ cứu.
Trần Mẫn là bác sĩ, trong nhà luôn có hộp sơ cứu, Thẩm Sơ Ý đã được dạy sử dụng các đồ vật trong đó.
Lương Tứ đang ra không nên tiếp xúc quá gần với cô nhưng anh vẫn ưưa tay ra.
Không biết có phải vì đang xử lý vết thương hay không mà anh cảm thấy giọng nói và động tác của Thẩm Sơ Ý rất nhẹ nhàng.
Bàn tay nam sinh to hơn rất nhiều, Thẩm Sơ Ý dặn đi dặn lại: “Hai ngày tiếp vẫn phải khử trùng, mỗi ngày thay băng.”
Đúng lúc bà nội Thẩm đi từ bếp ra: “Các cháu đang nói gì thế?’
Thẩm Sơ Ý hoảng hốt, Lương Tứ đã nói luôn: “Bà nội, bọn cháu nói chuyện bị thương.
Sự chú ý của bà nội Thẩm lập tức bị chuyển hướng.
Bởi vì còn là ngày nghỉ nên Thẩm Sơ Ý dùng điện thoại đặt một cái bánh gaot, không yêu cầu viết chữ, chi là giao hỏa tốc.
Hai tiếng sau, bánh đã đến.
Mà Thẩm Sơ Ý xách bánh vào trong sân thì thấy shipper đang đi ngang qua mẹ Trần Mẫn.
Lương Tứ cong môi, sao mỗi lần đều bị bắt được thế, anh cụp mắt: “Lên tầng ăn?”
Thẩm Sơ Ý còn đang suy nghĩ đi phòng anh có bị mẹ phát hiện không thì nghe anh nói: “Tầng ba hình như không có ai.”
Căn gác nhỏ thấp và chật, bên ngoài cửa sổ là sân nhỏ, bên ngoài cửa sổ sau là mái ngói tầng hai, có thể nhìn thấy sông nhỏ.
Giữa tiếng pháo hoa rực rỡ, trong gác mái, một chàng trai và cô gái ngồi khoanh chân.
Có sự mập mờ bay bay trong không khí.
Thẩm Sơ Ý hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lương Tứ thì lại thấy mình suy nghĩ lih tinh.
Cô thắp một ngon nến.
“Lương Tứ.”
“Chúc mừng cậu có cuộc đời mới, chúc cậu tự do tự tại.”
Ánh nến chập chờn, Lương Tứ nhìn chằm chằm, tim đập loạn xạ.
-
Cái bánh bị Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ chia nhau ăn, cũng không phải là cái bánh to, không có cả cơ hội để dành cho Phương Mạn và Tiêu Tinh Hà.
Lương Tứ đi xuống trước, nói chuyện với Trần Mẫn ở trong sân, lại ngẩng đầu ra hiệu cho cô đi xuống, bao che cho cô.
Trần Mẫn không biết gì về lần này.
Bữa tối, Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ chỉ ăn nửa bát, Trần Mẫn nhắc: “Mấy đứa thanh niên các con cứ thích giảm cân, không khỏe mạnh gì cả…”
Thẩm Sơ Ý ngức mắt lên, Lương Tứ thì cụp xuống.
Trên bàn ăn quang minh chính đại mắt đi mày lại như vậy, trong lòng cô thấp thỏm nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, và ngọt ngào.
Lương Tứ có rời khỏi Ninh Thành không, từ đầu đến cuối Thẩm Sơ Ý cũng không hỏi đến, cô cảm thấy là đương nhiên.
Nhà anh ở thủ đô, sao anh sẽ ở lại Ninh Thành đây.
Lương Tứ cũng không nói gì.
Giữa bọn họ như có một lớp cửa sổ giấy trong suốt, chỉ chờ bị đâm thủng.
Qua lễ Đoan Ngọ mấy ngày sẽ đến kỳ thi đại học, thi đại học tới gần khiến Thẩm Sơ Ý càng có ít thời gian suy nghĩ đến chuyện này.
Ngày học cuối cùng, trung tâm bàn tàn của THPT Ninh Thành vẫn là Lương Tứ.
Sau lễ chào cờ, có thêm một người không ngờ tới được bàn luận —— Lâm Văn Long.
Tiêu Tinh Hà ‘xì’ một tiếng: “Lại là thằng khốn này!”
Phương Mạn lén nói với Thẩm Sơ Ý: “Hình như đủ tuổi thành niên rồi, bây giờ muốn xin tha cũng không dễ như trước.”
Trong video, Lâm Văn Long trong ỉu xìu, không còn phách lối như bình thường.
Gã không hieur sao trên đời lại có thể xảy ra chuyện quái đản đến vậy. Đầu tuần trước hắn ta thăm dò được danh tiếng của nhà Lương Tứ ở thủ đô cảm thấy anh đến Ninh Thành rồi nhà họ Lương sẽ không quản nên mới dán tờ thông báo không hề kiêng kỵ.
Mặc cho tiếp theo thế nào, trước mặt thầy trò THPT Ninh Thành, Lâm Văn Long phải chịu trách nhiệm và xin lỗi, hơn nữa còn bị trường học của hắn xử lý.
Lâm Du Du nhìn anh họ trên bục với ánh mắt phức tạp, lại nhìn Lương Tứ ở phía cuối lớp 12/1, vì cao nên anh vẫn luôn ngồi cuối cùng.
Chị em nói nhỏ: “Du Du, anh cậu điên à?”
Lâm Du Du cũng đang thấy phiền. Hai ngày trước Lương Tứ xảy ra chuyện, cậu ta cũng để ý đến thân phận nên do dự không còn đến lớp 12/1 mỗi ngày theo thói quen nữa.
Bây giờ… Cậu ta biết rất rõ Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ mấy ngày nay như hình với bóng, chắc chắn quan hệ đã tốt hơn, bây giờ cậu ta có làm gì cũng vô dụng.
Lâm Du Du không khỏi tức giận, đúng là thất bại nhiều hơn là thành công.
Thân thế Lương Tứ lộ ra ánh sáng, danh tiếng lại càng nổi hơn trước kia. Mọi người đều biết anh là một trong những người thừa kế nhà họ Lương ở thủ đô, nhà ngoại cũng là nhà họ Thẩm ở Ninh Thành.
Những bức thư tình ở ngoài trường đều được đưa đến chỗ Thẩm Sơ Ý: “Cậu là họ hàng của Lương Tứ à? Có thể đưa cái này cho cậu ấy giúp tôi được không?”
“…”
Thẩm Sơ Ý từ chối: “Tôi không phải, tự cậu đưa.”
Đối phương nghi ngờ: “Cậu không phải họ hàng của cậu ấy à?”
Đúng lúc Lâm Du Du và chị em tốt đi ra, nghe được đối thoại thì nói: “Đương nhiên không phải, nếu không thì sao lại sống ở phố Bình Sơn.”
“Lương Tứ chỉ thuê nhà cậu ta mà thôi, sau khi thi đại học xong sẽ về thủ đô, các cậu đưa bao nhiêu cũng vô ích thôi.”
Thẩm Sơ Ý liếc nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu ta.
Lâm Du Du nhìn chẳm chằm cô: “Thẩm Sơ Ý, chắc hẳn cụa biết điều đó chứ?”
Thẩm Sơ Ý phớt lờ cậu ta.
Lương Tứ bước ra khỏi cổng trường, cũng không nhìn các cô gái đang đỏ mặt tim đập xung quanh, quay sang nói với Thẩm Sơ Ý: “Về nhà thôi.”
Bóng lưng hai người ngày càng rời ra tầm nhìn bọn họ.
-
Không khí càng căng thẳng, trong lớp cũng càng bồn chồn hơn, khoảng một tiếng trước giờ tự học buổi tối đều là khoảng thời gian hiếm hoi được thư giãn.
Thời tiết tháng sáu càng ngày càng nóng bức.
Lần thứ 100, Phương Mạn nói ra ảo tưởng của mình: “Thi đại học xong phải đi du lịch,Ý Ý, chúng ta cùng nhau đi.”
Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu lên: “Cái này thì cần thi đại học tốt mới được.
Nếu thi trượt thì phu nhân Trần Mẫn sẽ không đồng ý.
Lương Tứ ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cô.
Phương Mạn nói chắc chắn: “Sao cậu lại thi kém được chứ, khả năng thấp hơn cả lợn nái trèo cây. Nhưng mà… Haiz, ai bảo tài chính nhà cậu nằm trong tay của dì chứ.”
Buổi tối, Trần Mẫn tâm trạng vui vẻ về nhà, nói chuyện trên bàn cơm với bà nội Thẩm: “Tết Đoan Ngo con làm thêm ba ngày, bệnh viện bồi thường một tuần du lịch miễn phí, con cũng có phần, là đi thủ đô.”
Thẩm Sơ Ý kinh ngạc mở to mắt.
Bà nội Thẩm thấy lạ: “Năm ngoái cũng tăng ca mà có được lợi này đâu.”
Trần Mẫn suy nghĩ: “Có lẽ tâm trạng lãnh đạo đang rất tốt.”
Bà cười cười: “Nhưng mà con còn phải đi làm, tuổi của mẹ cũng không thể đi một mình, Ý Ý còn chưa trưởng thành nên con cho đồng nghiệp rồi.”
“…”
Lương Tứ đột nhiên ho khan.
Ăn cơm xong, Thẩm Sơ Ý tìm cơ hội hỏi: “Lương Tứ, hình như tâm trạng cậu không được tốt.”
Lương Tứ trả lời trực tiếp: “Ừ.”
Cậu xoa xoa trán, hông ngờ mẹ Thẩm Sơ Ý lại đưa phần cho người khác, có thể tìm được lý do trùng hợp như thế không nhiều.
-
Ngày hôm sau, đến kỳ thi đại học.
Ngày hôm đó, Trần Mẫn xin nghỉ, đi cùng Thẩm Sơ Ý, kiểm tra từ đầu đến cuối, đảm bảo mọi việc không có sai sót.
Trên đường phố toàn là phụ huynh đưa học sinh đi thi, cửa trường học còn tặng nước, bút miễn phí.
Trần Mẫn dặn đi dặn lại: “Con không thể ăn đồ linh tinh bên ngooài, nhỡ đâu có người làm việc xấu thì cả đời con sẽ bị hủy mất. Bút cũng đừng dùng, không biết ai tốt ai xấu…”
Thẩm Sơ Ý nghe xong cũng đáp: “Con biết rồi.”
Lúc Trần Mẫn xoay người nói chuyện với phụ huynh bên cạnh, Lương Tứ nắm chặt tay, vỗ vỗ lên đầu cô: “May mắn gấp đôi, Thẩm Sơ Ý.”
Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc trong tiết trời nóng nực.
Vào ngày thi xong, THPT Ninh Thành yêu cầu tất cả học sinh quay về trường, giáo viên sẽ gửi đáp án chính xác đến để so kết quả và ước tính điểm số.
Tiêu Tinh Hà và Phương Mạn thi ở THPT Số 2, nói là thi xong gặp nhau ở trung tâm thương mại giữa đường rồi cùng về trường.
Trên đường đi, Tiêu Tinh Hà nhắn tin cho Lương Tứ: “Bọn họ không đi thì sao?”
Lương Tứ: “Cậu chỉ cần dẫn Phương Mạn là được.”
Tiêu Tinh Hà liếc nhìn Phương Mạn đang vui vẻ như đồ ngốc sau khi thi xong, cảm giác việc này cũng không khó.
Chẳng phải chỉ đưa hai cô gái đi rút thăm trúng thưởng thôi sao!
Đến gần trung tâm thương mại, nhìn thấy poster ở cửa hàng trà sữa tầng một, Tiêu Tinh Hà im lặng —— cách theo đuổi của người có tiền cũng khác bọt.
Thẩm Sơ Ý đến, Phương Mạn ham mê giải thưởng kéo tay cô lại: “Còn sớm mà, vừa rồi mình nhìn thấy cửa hàng trà sữa có chuẩn bị vé cào thưởng đặc biệt cho học sinh thi đại học, chúng ta đi thử xem.”
Thẩm Sơ Ý đoán chừng mình chỉ tham dự cho vui: “Nhiều người như vậy, xác suất nhỏ quá.”
Cô quay sang Lương Tứ: “Cậu có muốn thử không?”
Lương Tứ xỏ tay túi quần: “Tôi không uống trà sữa.”
Cậu nghiêng mặt qua, Tiêu Tinh Hà nhận được ám chỉ, khụ khụ rồi giục: “Nhanh cào, cào xong còn về trường, Phương Mạn, cậu có làm được không đấy.”
Phương Mạn chống nạnh: “Xem thường tôi à, mấy người trúng rồi, mua một tặng một, nghe nói phần thưởng lớn nhất là trại hè…”
Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn lấy giấy dự thi, nhân viên nhận lấy, lại nhìn bọn họ một chút, cười híp mắt đưa hai cốc trà sữa bên cạnh cho các cô: “Cho hai bạn.”
Vị trí cào nằm trên nhãn hiệu.
Thẩm Sơ Ý chỉ nghe om hét một tiếng, đi tới: “Nhanh nhanh nhanh! Cậu cào được cái gì —— oa, hai chúng ta may thế, đúng là chị em!
Khu vực cào ghi thông điệp trúng thưởng: Trại hè 10 ngày 9 đêm.
Thẩm Sơ Ý nhìn địa điểm, lại là thủ đô.
Cô vô thức nhìn Lương Tứ.
Lương Tứ hơi cúi người nhìn cốc trà sữa trong tay cô, tóc đen xõa xuống má cô.
Đầu ngón tay Thẩm Sơ Ý cũng đỏ lên.
Nụ cười thiếu niên nghe rõ ràng: “Bạn học Thẩm, cậu may thật đấy.”