Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 31

Lương Tứ: [?]

Thẩm Sơ Ý nhìn chằm chằm dấu hỏi chấm này, tim cô như dâng lên đến tận cổ họng, không biết rốt cuộc anh có đọc được câu cô đã gửi không.

Nếu anh không đọc được, vậy có khả năng anh đang hỏi cô sao lại thu hồi tin nhắn.

Nếu anh đã biết, vậy có phải anh đang nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề không?

Phương Mạn nghi ngờ: “Cậu ngơ ra đấy làm gì thế, tớ vừa mới nói cậu say bí tỉ xong, không ngờ cậu đã tỉnh táo hơn rồi.”

Thẩm Sơ Ý tựa đầu lên vai cô ấy, rõ ràng không muốn nói chuyện, cô cảm thấy bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn nên nức nở.

Phương Mạn cảm thấy có gì đó không ổn, thấy cô như vậy cô ấy cũng không hỏi nhiều.

Cơn say của Thẩm Sơ Ý lại tăng thêm, lắp bắp nói với bạn: “Mạn Mạn, vừa nãy tớ, vừa mới tớ hỏi Lương Tứ có muốn...”

“Có muốn cái gì cơ?” Phương Mạn vô cùng phấn khích, suy đoán linh tinh: “Hẹn hò? Quay lại? Thử ‘ấy ấy’ một lần?”

Thẩm Sơ Ý đứng hình trước câu cuối hão huyền của Phương Mạn, mặt đỏ tai hồng, toàn chuyện quái gì thế, còn quá đáng hơn cả cô.

Dù có là lúc trước, cô với Lương Tứ thân mật nhất cũng chỉ có hôn môi.

Thẩm Sơ Ý nhỏ giọng bảo: “... Không phải, tớ hỏi anh ấy chuyện kết hôn cơ.”

Phương Mạn sốc: “Oa Ý Ý à, cậu không nói tiếng nào đã làm chuyện lớn rồi.”

Có chết cô ấy cũng không ngờ Thẩm Sơ Ý lại âm thầm cầu hôn, cái này cũng được tính là cầu hôn đúng không?

Trong suy nghĩ của Phương Mạn, tất cả mọi người trong trường đều có khả năng chủ động cầu hôn, chỉ có Thẩm Sơ Ý là không, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình nhầm chuyện này được.

Phương Mạn phấn khích hóng hớt: “Mau mau mau, kể tớ nghe xem Lương Tứ nói gì đi, cậu ấm đồng ý hay là không đồng ý thế?”

Thẩm Sơ Ý suy nghĩ: “Tớ thu hồi tin nhắn rồi.”

Phương Mạn: “...”

Uổng công cô ấy phấn khích.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thẩm Sơ Ý vang lên: Hai từ “Lương Tứ” hiển thị sáng rực trên màn hình.

Phương Mạn nhàn nhã nói: “Cậu nhận đi, đối tượng cầu hôn của cậu gọi điện đến đấy.”



“… Có đôi lúc tôi không thể nào hiểu nổi, vì sao A Tứ cậu lại ở lại thành phố Ninh, Bắc Kinh tốt lắm mà, ở đây cứ đến tháng năm, tháng sáu là hầu như ngày nào cũng mưa...”

Mạnh Văn lái xe, nói chuyện một lúc lâu lại phát hiện không có ai trả lời, anh ta ngoái đầu lại.

Người đằng sau đang chơi điện thoại.

Người đàn ông vốn dĩ sau khi lên xe đã lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, không còn dáng vẻ nhàn nhã, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị lúc này đang cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay thon dài đang đặt trên màn hình.

Nhìn từ góc của anh ta chỉ có thể nhìn thấy bên trên có ghi “11”, sau khi lục tìm trong trí nhớ, anh ta vẫn không biết được đó là ai.

Trong số người quen của bọn họ không có ai có biệt danh là 11 mà.

“Anh Tứ?” Mạnh Văn lên tiếng.

Lương Tứ nghiêng đầu, giọng điệu thờ ơ: “Cậu có muốn kết hôn không?”

“Không muốn.” Mạnh Văn trả lời ngay tức thì: “Còn lâu tôi mới muốn kết hôn để có người quản lý tôi, muốn yêu đương thì tìm bạn gái thôi, kết hôn phải chịu trách nhiệm quá nhiều thứ. Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này thế?”

Lương Tứ không để ý đến anh ta, anh híp mắt.

Mạnh Văn nhìn thấy anh gửi một dấu hỏi chấm đi.

Vậy nên chắc chắn “11” này có một mối quan hệ nhất định với anh Tứ.

Sau khi Mạnh Văn kết luận, lại thấy người đàn ông vừa rồi còn lạnh nhạt trả lời một dấu hỏi chấm đã không chờ được câu trả lời, lập tức gọi điện thoại đến.

?!

Không thể nào, anh ta trợn mắt! Đến cả Mạnh Văn này còn không có đãi ngộ ấy!