Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 26

Lúc từ Hải Thành trở về, cô vốn tưởng rằng khi trở về sẽ cãi nhau với Trần Mẫn về việc thay đổi chuyên ngành, không ngờ bây giờ điều đang bức bách cô lại là kết hôn.

Thẩm Sơ Ý nghĩ đến việc nghiêm túc, chụp ảnh đôi giày lên mạng tìm kiếm, quả nhiên tìm được giá, hơn bảy nghìn nhân dân tệ.

Chờ đến khi nhận được lương tháng này, cô có thể trả lại cho Lương Tứ rồi.

Thụy An có một phòng dành riêng cho bác sĩ nghỉ ngơi, thấy bên ngoài trời âm u, Thẩm Sơ Ý dự đoán hôm nay trời sẽ mưa nên dứt khoát đóng cửa lại, lên lầu ngủ trưa.

-

Lúc bước xuống xe, Lương Tứ xách túi quà lên, cảm nhận được sức nặng mới nhớ ra đôi giày cao gót Thẩm Sơ Ý thay đã được bỏ vào trong đó.

Anh tiện tay mang nó về văn phòng của mình.

Tiêu Tinh Hà không biết gì về chuyện này, gọi điện thoại tới hỏi: "Phương Mạn hỏi tôi ăn gì, A Tứ, cậu muốn ăn gì? Đồ nướng? Lẩu? Hay gọi món?"

Lương Tứ nhìn chằm chằm vào túi quà, nói: "Đặt phòng riêng ở nhà hàng đi."

"Được." Tiêu Tinh Hà gọi điện thoại lại cho Phương Mạn: "Đi nhà hàng, lần này có bao nhiêu người, cậu tính trước chưa?”

Phương Mạn đếm trên đầu ngón tay: "Tôi đi cùng Ý Ý, cộng thêm lớp trưởng và lớp phó môn tiếng Anh, không còn ai khác, bên cậu thì sao?”

Cô ấy hỏi một câu rất hiển nhiên.

Tiêu Tinh Hà nói thẳng: "Hai người."

Phương Mạn ừ một tiếng: "Tiêu Tinh Hà, nếu tối nay bầu không khí trên bàn ăn kỳ lạ thì nhớ làm nóng bầu không khí, nếu không cẩn thận tôi xử cậu."

Tiêu Tinh Hà kêu lên: "Tôi thấy không cần đâu, A Tứ và Thẩm Sơ Ý đã gặp nhau rồi, còn cứu cô ấy một màn nữa, cho nên dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng sẽ ôn hoà với nhau thôi."

Phương Mạn kinh ngạc nói: "Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?"

Cô ấy thở dài: "Bây giờ Ý Ý kìm nén rất nhiều chuyện trong lòng, nếu không phải thực sự không còn lựa chọn nào khác, cậu ấy cũng sẽ không đến hỏi tôi, tôi sợ cậu ấy sẽ kìm nén mà phát bệnh mất thôi."

Tiêu Tinh Hà cũng thở dài.

-

Sáu giờ tối, Phương Mạn tới đón Thẩm Sơ Ý.

Thẩm Sơ Ý ngủ cả buổi chiều, khi tỉnh dậy lại khám cho một con rùa đen nhỏ, công việc rất nhàn nhã, tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần.

Có lúc, động vật dễ chung sống hơn con người.

Lúc cô lên xe, Phương Mạn nhìn thấy đôi giày trên chân cô, kinh ngạc: "Ý Ý, cậu phát tài rồi, mua giày đắt như vậy!"

Thẩm Sơ Ý mơ hồ trả lời: "Phải trả lại."

Phương Mạn tưởng cô mua trả góp, nghĩ lại thì mình cũng mua túi trả góp nên cũng không nói nhiều.