Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 21

Cuối tuần trên đường có không ít xe cộ. Chiếc xe mà Thẩm Sơ Ý đặt còn đang chở một vị khách hàng, phải chờ năm phút nữa mới đến đón cô.

Thấy cô không lên xe, Tôn Hồng vươn tay kéo cô: “Đừng thẹn thùng nữa em Ý Ý, mẹ anh với mẹ em thân quen đến thế, chẳng lẽ em còn sợ anh sẽ ăn thịt em chắc?”

“Đừng gọi tôi kiểu đó…” Thẩm Sơ Ý né tránh tay anh ta, nhanh chóng dịch chuyển sang bên trái mấy bước. Thấy một chiếc xe taxi quẹo sang từ ngã rẽ, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô vừa vươn tay ra thì phát hiện chiếc xe taxi trước mặt mình cực kỳ quen thuộc.

Mãi đến khi chiếc xe đỗ trước mặt mình, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Lương Tứ đập vào mắt Thẩm Sơ Ý, khí thế kinh người giống hệt chiếc xe của anh: “Thẩm Sơ Ý.”

Anh vừa xuống xe, Tiểu Ngũ lập tức nhảy xuống, chạy đến bên chân Thẩm Sơ Ý, thân thể to lớn của nó khiến Tôn Hồng sợ đến mức lùi về sau một bước.

Lương Tứ cầm cổ tay Thẩm Sơ Ý, kéo cô ra sau lưng.

Anh liếc Tôn Hồng: “Bạn trai mới của em hả?”

Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh nhưng Thẩm Sơ Ý lại nghe thấy một tia lạnh lùng trào phúng, vội giải thích theo phản xạ: “… Không phải, mới quen biết, con trai của đồng nghiệp cũ của mẹ tôi.”

“Nếu không quen thì đi thôi.” Khóe môi Lương Tứ nhếch lên, xoay người đè tay lên vai cô, đổi bước chân của cô sang hướng khác.

Thẩm Sơ Ý cứng đờ, bị anh đẩy vào trong xe, lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, để lại nhiệt độ nóng rực trên lưng.

Mạnh Văn cũng lên tiếng chào hỏi: “Đi đâu vậy bác sĩ Thẩm?”

Tôn Hồng vốn định tiến lên, Tiểu Ngũ lại hung tợn nhìn chằm chằm anh ta.

Anh ta nuốt nước miếng, đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Sơ Ý ngồi lên xe của Lương Tứ, thậm chí ngay cả mở cửa đóng cửa xe cũng là do người đàn ông thoạt nhìn không tầm thường kia làm.

Nhớ lại ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống của người đàn ông khi nhìn mình, sắc mặt Tôn Hồng đỏ bừng, đối phương thể hiện rõ thái độ xoi mói cảnh cáo.

Nói gì mà chưa từng yêu đương bao giờ, rõ ràng là một con đàn bà hám tiền.



Trong xe bật điều hòa, Tiểu Ngũ vốn ngồi ở ghế sau, bây giờ chuyển sang ghế lái phụ, còn được thắt dây an toàn.

Thấy nó như vậy, Thẩm Sơ Ý không khỏi buồn cười, đôi mắt cong lên.

Khóe mắt liếc thấy người đàn ông bên cạnh, thân thể cô lại cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cả người tràn ngập xấu hổ.

Cô đi xem mắt mà cũng bị bạn trai cũ bắt gặp.

Tính cách Mạnh Văn tùy tiện, không hề nhận thấy bầu không khí quái dị trên xe: “Bác sĩ Thẩm, cô với người đàn ông kia là đang xem mắt hả?”

“Ừm… Có thể nói là vậy.” Đối mặt với ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, Thẩm Sơ Ý trả lời.

May mà đúng lúc này Phương Mạn gọi điện tới cứu vớt cô kịp thời.

Hay tin Thẩm Sơ Ý đã thoát khỏi hang cọp, Phương Mạn thở phào nhẹ nhõm: “Dì cũng thật là, cậu mới về nhà mà đã bắt cậu đi xem mắt rồi.”

Thẩm Sơ Ý đáp: “Chủ yếu là mẹ không nói trước với tớ một tiếng.”

Đến tận nơi mới biết, nếu bà nói trước thì ít ra cô còn biết cách đối phó.

Phương Mạn: “Bởi vì nói trước cho cậu biết thì chắc chắn cậu sẽ không đi chứ sao.”