Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 12

Nụ hôn bắt đầu vì xúc động nhưng rơi xuống môi Thẩm Sơ Ý lại rất nhẹ, một nụ hôn rất dịu dàng, giống như bông tuyết tan trên môi cô vào mùa đông.

Ngay lúc cô cho rằng nụ hôn đầu tiên chính là như vậy thì anh lại làm sâu hơn nụ hôn này, cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

Ngoài phòng, giọt mưa rơi trên mái hiên vang tiếng lộp bộp, che giấu tiếng động trên gác mái.

Thẩm Sơ Ý túm lấy áo Lương Tứ, ngửa mặt lên, thở hổn hển.

Rõ ràng tiếng mưa rơi rất to nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh, trầm, sâu, khiến cô đỏ mặt.

Lương Tứ bỗng nhiên thả lỏng một chút, hỏi: “Em từng nhìn thấy cá chưa?”

“Hả?”

Thẩm Sơ Ý bối rối, cô không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của anh, anh hôn cô lần nữa. Không phải nhẹ nhàng nữa mà là sâu sắc.

Cô cảm thấy mình như một con cá trong trận mưa này, lúc có thể được thở thoải mái, cô dựa vào ngực anh mà không còn chút sức lực nào.

Cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Trước ngày hôm nay, Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam sinh như vậy. Cô mím môi, tâm tư rối bời.

Cho đến khi dưới tầng có tiếng ồn ào.

“Bà, Ý Ý không ở nhà ạ?”

“Thẩm Sơ Ý ——”

Tiếng của Phương Mạn và các bạn cùng bàn vang lên trong sân, phá vỡ bầu không khí giữa hai người qua lớp ngăn cửa sổ.

Cằm Lương Tứ đặt lên đầu cô, anh cảm giác được cô gái trong ngực lui về sau, nhất thời tỏ ra bất mãn.

Thẩm Sơ Ý nói nhẹ: “Hình như là Phương Mạn.”

“Ừm.” Anh cũng nghe thấy rồi.

Thẩm Sơ Ý đỏ bừng mặt, rõ ràng rất thẹn thùng, đôi mắt sáng long lanh chỉ nhìn anh, không ai có thể cưỡng lại được.

Lương Tứ thở dài, nhắm mắt lại: “Xuống nhà trước đi.”

Lúc đi xuống, Thẩm Sơ Ý đi ở phía trước, không nhịn được sờ lên môi, hóa ra hôn môi là như thế này.

Ở dưới nhà, Phương Mạn đang nói chuyện với bà nội Thẩm: “Bà, bà ăn bánh gato được không? Lát nữa bà ăn với bọn cháu nhé!”

Hôm nay, cô nàng và bảy, tám bạn học đến đây tổ chức sinh nhật cho Thẩm Sơ Ý, không báo trước để tạo bất ngờ cho Thẩm Sơ Ý.

“Ý Ý đển rồi.”

Mọi người quay đầu.

Lương Tứ xỏ tay túi quần, lười biếng đi theo sau Thẩm Sơ Ý xuống nhà.

Phương Mạn nhìn qua hai người, sao lại không nói chuyện, sao Lương Tứ lại lạnh lùng như thế, không phải hai người cãi nhau chứ?

Thẩm Sơ Ý không ngờ hôm nay mẹ không tổ chức sinh nhật cho mình nhưng vẫn náo nhiệt như vậy.

Lúc cầu nguyện, trời ngừng mưa.

Mong ước của cô rất đơn giản, người nhà khỏe mạnh, tài lộc dồi dào và một bí mật chỉ mình cô biết Hi vọng mối tình đầu có thể hoàn mỹ.

Trong lúc mọi người đang cắt bánh, Phương Mạn đi tới nói: “Cậu cãi nhau với Lương Tứ à?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Không.”

“Mình thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt.” Phương Mạn thì thầm: “Này, hai cậu ở cùng chỗ, có thân thiết hơn…”

Thẩm Sơ Ý không nói gì.

Phương Mạn nghĩ đó là phủ nhận: “Không thể nào, ở chung nhà mà còn không bằng những cặp tình nhân khác trong trường, thi đại học xong là hôn luôn rồi.”

Cô nàng nói nhỏ: “Hai cậu ‘ở chung’ mấy tháng, mình nửng hai người sẽ cọ sát sinh lửa cơ.”

“…”

Thẩm Sơ Ý nhìn Lương Tứ.

Cô ngại nói với Phương Mạn là, thật ra trước đó anh đã hôn cô.

Mà tâm trạng Lương Tứ không tốt có thể vì hai người bọn họ bị gián đoạn.

Phương Mạn và các bạn chơi đến tận tối, hơn chín giờ mới về nhà, trước khi đi không quên mang hộp bánh gato đi, Thẩm Sơ Ý không cần phải dọn dẹp.

Cô bỏ miếng bánh phần mẹ vào tủ lạnh, xoay người lại, Lương Tứ đang đứng sau cô, đưa một hộp quà.

“Sinh nhật vui vẻ, Ý Ý.”

Thẩm Sơ Ý không từ chối quà sinh nhật của anh, nhưng sau khi mở hộp ra thì choáng váng.

Đó là chiếc di động đời mới nhất.

Chiếc điện thoại cô đang dùng mua vào năm lớp mười. Trần Mẫn sợ cô mê mẩn với điện thoại nên mua loại rẻ nhất, dùng được ba năm đã lag cực kỳ.

Không chỉ treo khi gửi tin nhắn mà mở app còn bị tắt đi, pin tụt cũng nhanh.

Thẩm Sơ Ý không nói với ai cả, cô định lên đại học sẽ đi làm thêm để mua một cái.

Cô ngẩng đầu lên nói: “Đắt quá.”

Thậm chí Thẩm Sơ Ý còn nghĩ rằng, sinh nhật Lương Tứ cô không thể mua nổi món quà như vậy.

Lương Tứ bieets phản ứng của cô, nhìn vẻ mặt cô cũng biết cô đang nghĩ gì, cúi người xuống xoa mặt cô.

“Với anh thì chỉ có hợp hay không hợp, không phân biệt giữa đắt và không đắt. Anh chỉ biết là em đáng giá thôi.”

“Anh hi vọng, anh là người bạn trai mà em có thể khoe khoang tự hào.”

Thẩm Sơ Ý nói thầm: “Anh vốn như thế rồi mà.”

Lương Tứ cười khẽ.

Cuối cùng Thẩm Sơ Ý cũng không từ chối món quà của anh, đổi lại, tin nhắn đầu tiên là gửi cho anh. Nghe thấy tiếng thông báo Wechat vang lên cùng lúc, cô cong môi cười.

Phương Mạn biết Lương Tứ tặng Thẩm Sơ Ý điện thoại mới, ‘lá hét’ liên tục trên Wechat, ước với Thẩm Sơ Ý: [Có bạn trai hào phóng giàu có! Càng nhiều càng tốt]

Trần Mẫn về nhà đã là mười giờ.

Thẩm Sơ Ý đã tắm giặt, đang trên giường nói chuyện với Lương Tứ, không ngờ cửa bị đẩy ra, mẹ cô bước vào.

“Còn chưa ngủ sao.” Ánh mắt Trần Mẫn nhìn vào điện thoại mới.

Thẩm Sơ Ý ăn ngay nói thật: “Lương Tứ… quà sinh nhật của anh trai.”

Trần Mẫn hỏi: “Quan hệ của hai đứa tốt như vậy từ lúc nào?”

Thẩm Sơ Ý không hiểu: “Sao thế mẹ?”

“Ý Ý, con không còn nhỏ nữa, món quà quý như vậy, con phải biết là không thể nhận.” Trần Mẫn nhìn gái ngoan ngoãn, lại nhớ đến bức ảnh trong điện thoại.

Thẩm Sơ Ý mím môi.

Trần Mẫn nói: “Ngày mai mẹ trả tiền cho cậu ta.”

Một lúc sau, Thẩm Sơ Ý nói dạ.

Trần Mẫn dừng lại trước khi ra khỏi phòng: “Ý Ý, hôm nay mẹ nói chuyện với bà con, đã lâu không gặp, bà ấy rất nhớ con.”

Bà này, chính là bà ngoại.

“Con thi đại học xong rồi, cũng nên đón bà qua chơi mấy ngày.”

Hôm sau trời sáng, hiếm khi cả bốn người đều ở bàn ăn.

Ánh mắt Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ giao nhau giấy lát rồi tách rời, ngồi xuống đối diện nhau. Bữa sáng hôm nay cực kỳ phong phú.

Trần Mẫn mở miệng: “Tiểu Lương à, điện thoại cháu đưa cho Ý Ý đắt quá.”

“Dì Trần, không đắt ạ.” Lương Tứ cũng không ngạc nhiên khi bà biết chuyện, ở nhà họ Thẩm, Thẩm Sơ Ý cơ bản không giấu được bà điều gì.

Trần Mẫn nhìn anh “Dì biêt nhà cháu khá giả nhưng nhà dì cũng chỉ phổ thông, Ý Ý cũng khó đáp lễ cháu, thế này đi, dì chuyển tiền cho cháu, dì nhận tâm ý của cháu.”

Lương Tứ sắc bén nhưng vẫn lễ phép: “Dì Trần, không cần, coi như là món quà vì cả nhà đã chăm sóc trong trong thời gian cháu ở đây lâu như vậy.”

Trần Mẫn nhìn anh một lúc, gật đầu.

Bà hỏi dò: “Trước kia là cháu cãi nhau với gia đình, bây giờ đã xong rồi, cũng thi đại học rồi, bọn họ không giục cháu về à?”

Lương Tứ cân nhắc ý định của bà, trả lời: “Trước khi vào học về cũng không muộn.”

Trần Mẫn cười cười giải thích: “Là thế này, bà ngoại Ý Ý đã lâu không gặp con bé rồi, muốn đến đây một thời gian ngắn, bà còn dắt theo hai đứa nhỏ nhà anh trai tôi, cho nên trong nhà có chút…”

Lương Tứ liếc nhìn Thẩm Sơ Ý.

“Là chuyện tốt.” Anh ngừng một chút và nói: “Cháu sẽ về nhà sớm.”

Trần Mẫn thở phào: “Xin lỗi Tiểu Lương, không phải dì đuổi cháu đi mà nhà này nhỏ quá, không ở được.”

Thẩm Sơ Ý vốn cũng định nói chuyện này với Lương Tứ, không ngờ sáng nay mẹ lai xin nghỉ, không đi làm.

Cô nói với anh trên Wechat: [Tối qua lúc mẹ nói, em còn tưởng các em họ không tới.]

Lương Tứ ngồi trước bàn, có thể thấy Trần Mẫn đang bận rộn ngoài sân, anh cúi đầu gõ chữ: [Ai vừa mới yêu đã phải tách ra thế này.]

[Anh ở khách sạn nhé.]

Thẩm Sơ Ý ngượng ngùng, mãi không trả lời tin nhắn.

Lương Tứ buồn cười: [Đùa thôi.]

-

Lương Tứ đi rất nhanh, bà ngoại Thẩm Sơ Ý cũng đến rất nhanh, dẫn theo cả cháu trai cháu gái, cả nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Thẩm Sơ Ý không ngờ vừa mới yêu đã phải yêu xa, may mà bây giờ internet phát triển, gọi video cũng được.

Nhưng mà đã quen ngày nào cũng gặp nhau, cô cũng không quen khi đột nhiên tỉnh dậy nghe thấy tiếng ồn ào trẻ con.

Trong thời gian đó, thành tích thi đại học của Thẩm Sơ Ý cũng được công bố. Cô được 686 điểm, Lương Tứ được 713 điểm, lão Vương chủ nhiệm lớp vui mừng phát điên.

Mặc dù không thể tuyên truyền trạng nguyên nhưng bây giờ có rất nhiều cách, lan truyền rất nhanh.

Trần Mẫn nở nụ cười hiếm hoi, thêm món ăn trong nhà liên tục mấy ngày, chủ động hỏi dò: “Tiếp theo là điền bảng nguyện vọng, Ý Ý đã nghĩ xong chưa?”

Thẩm Sơ Ý đã suy nghĩ kỹ: “Vâng, ngành Luật đại học B.”

Ánh mắt Trần Mẫn ngưng lại, bà gác đũa: “Tốt nhất nên điền nguyện vọng trường đại học trong tỉnh, đại học Ninh Thành cũng tốt mà, từ nhỏ đến lớn con đều ở Ninh Thành, sao mẹ yên tâm để con đi học nơi khác.”

Thẩm Sơ Ý còn chưa thấy có chuyện gì, cười khẽ: “Con đã lớn rồi mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, con có thể tự lo liệu cho mình.”

“Sao mẹ có thể yên tâm được.” Vẻ mặt Trần Mẫn nhạt dần: “Đi học ở thủ ô khác gì đi lấy chồng xa, chị gái nhà lão Trương đây, bây giờ sao chứ, bị bắt nạt cũng không ai giúp đỡ được.”

Ngay cả bà ngoại cũng hát đệm: “Ừm, gần nhà tốt nhất.”

Bà nội Thẩm cũng nói mấy câu: “Bé con thích thì cứ đi thôi, nếu bà mà đi học thì bà cũng lên thủ đô.”

Bà ngoại đổi chiều gió: “Thủ đô cũng tốt.”

Thẩm Sơ Ý nghiêm túc nói: “Mẹ, khoa luật của đại học B là tốt nhất.”

Giọng điệu Trần Mẫn chậm lại: “Mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn con, con đừng có dựa theo suy nghĩ của con, nghe mẹ là không sai đâu. Con gái học Luật cũng đâu nhiều, học y không tốt à, tốt nghiệp xong vào bệnh viện, mẹ có thể giúp con, bây giờ tìm việc rất khó, nhiều ngưươi ra trường không tìm được việc làm.”

Bà nói thao thao bất tuyệt với dáng vẻ “Người từng trải”.

Thẩm Sơ Ý nói: “Con nhất định phải làm bác sĩ sao?”

Không phải cô không thích bác sĩ, nhưng mà cô thấy mê mình tăng ca nhiều lần, cô không muốn sau này mình cũng như vậy.

Hơn nữa, Thẩm Sơ Ý cảm thấy mình không thể bình tĩnh đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Trần Mẫn: “Học y không tốt ở đâu? Công việc ổn định, đàng hoàng. Nghe mẹ nói, học y tốt, nếu con không thích lâm sàng thì bây giờ răng hàm mặt cũng rất phổ biến.”

Thẩm Sơ Ý nghe bà sắp xếp cho tương lai của mình, cuối cùng không chịu được nói: “Mẹ, mẹ hỏi con muốn học cái gì nhưng mẹ lại phủ nhận tất cả những gì con nghĩ, vậy mẹ còn hỏi con làm gì?”

Cô càng nói càng bạo dạn và thẳng thắn: “Học y không sai, rất tốt. Nhưng mẹ nói tốt nghiệp xong con muốn làm gì cũng được nhưng bây giờ con lại không thể tự mình quyết định nguyện vọng của mình.”

Từ khi cha Thẩm Sơ Ý qua đời, một mình Trần Mẫn ôm hết mọi việc của con, từ mẫu giáo đến cấp ba, hoàn toàn đi theo con đường bà đã định.

“Mẹ muốn tốt cho con, học y rất tốt, đây là việc liên quan đến đời con, mẹ sẽ hại con sao?”

“Vâng, mẹ rất tố với con, nhưng con cũng có cuộc sống của mình.”

Thẩm Sơ Ý nhìn thẳng vào mẹ, hai mẹ con đối đầu nhau, cô rất kiên quyết.

Cho đến khi Trần Mẫn lấy di động ra trước mặt cô: “Vậy thì mẹ cũng phải hỏi cậu ta, tại sao lại cố gắng dụ con gái mẹ đi học đại học ở thủ đô!”

“Cậu ta” là ai, không cần nói cũng biết.

Thẩm Sơ Ý không thể tin được.

--------

Đại học B ~ tương đương với Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh, Đại học Ninh Thành tương đương với đại học Chiết Giang…