Trọng Sinh: Giáo Sư Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 12: Tại Sao Không Tỏ Tình Với Tôi?

"Tần Phong.....con....." Bà cảm động trước thái độ chân thành của anh, không ngờ đứa trẻ tâm tư lạnh lẽo ngày đó lại sống tình cảm như vậy.

--------------

Ngày 15/8, cái ngày mà kiếp trước anh cho là vô nghĩa và chán ghét nhất đó là ngày anh được Giai Nhiên tỏ tình. Bức thư tình dài hai trang của cô làm anh nóng lòng muốn đọc. Nếu là lúc trước thì có lẽ anh đã đem đi đốt từ lâu nhưng giờ đã khác.

Tần Phong vẫn mang dáng vẻ thường ngày đến trường, tay cầm tập tài liệu ghi rõ tên Khương Giai Nhiên. Đống tài liệu đó đó anh đích thân soạn cho cô để chuẩn bị cho kì thi, ngôn từ trong đó có chút trêu chọc người đọc.

Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu, người nào đó vẫn đắc ý chờ đợi cô gái nhỏ đến thổ lộ với mình. Cả ngày hôm nay, anh đã ngồi lì trong văn phòng đợi cô đến, đến cả tiết dạy cũng nhờ người khác dạy thay chỉ vì sợ cô không tìm được mình. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi xinh đẹp đó lộ diện.

Anh đã mất kiên nhẫn, tay vò vò từng tờ giấy nháp, chân đi qua đi lại trong căn phòng. Một con hổ chỉ chực chờ con thỏ con đến là vồ lấy liếʍ láp. Chỉ có điều con thỏ con đó vẫn chưa chịu tìm đến.

Cuối cùng vì không chịu được nên đã rảo bước đi tìm cô gái nhỏ. Sinh viên lúc này chỉ lác đác vài người ở trường, lớp học cũng trống không. Anh dừng trước phòng thư viện vắng người, mắt dán chặt lên cơ thể bé nhỏ ở trong đó. Cô đang chăm chú ôn bài mà không để ý một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người mình.

Bất ngờ cả thân thể bị ôm chặt từ đằng sau, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào chiếc mũi thon nhỏ. Hai cánh tay cứng như khúc gỗ luồn lách rồi kéo người cô sát vào cơ thể rắn chắc. Một hơi thở nóng rực phả vào tai cô:

"Nhiên Nhiên.....tôi nhớ em"

Cô bất ngờ bị tấn công nên tinh thần hơi hoảng loạn, điều cô sợ hơn là lát nữa sẽ có các bác lao công đến dọn dẹp căn phòng này. Nếu vào tai mắt mấy người đó thì coi như nổi tiếng trên diễn đàn trường luôn.

"A......th......thầy......thầy"

"Thầy bỏ em ra, nhỡ có người thì sao"

"Không sao"

Anh luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Mắt anh loé sáng lên khí thấy một tờ giấy toàn là chữ.

"Nhiên Nhiên, em đang viết thư tình cho tôi sao".

"Em không cần viết nữa đâu vì tôi....."

"Não thầy có vấn đề à, đó là bài Reading của em mà"

Tần Phong bị ngắt lời, mặt đơ ra, anh tự ngẫm xem có phải nhớ nhầm ngày không. Nhưng rõ ràng là ngày này, anh đã đánh dấu rất rõ trên lịch nên không thể nào sai được.

"Không phải em định..."

"Không phải, tình cảm chưa sâu đậm cũng chưa đến mức cuồng như thế"

"Vậy là em đã có tình cảm với tôi?"

Giai Nhiên hoàn toàn câm nín, cái miệng nhỏ này lại phản bội cô, đây liệu có được gọi là miệng nhanh hơn não không nhỉ? Cô vội lên tiếng phủ nhận lời nói vừa rồi thì bị đột kích .

"Không hề..Ưm"

Anh siết chặt cơ thể cô trong lòng mình, thô bạo chiếm đoạt đôi môi mềm mọng, miệng lưỡi đan xen nhau.

Chiếc lưỡi ướŧ áŧ của cô đã khơi gợi bản năng du͙© vọиɠ trong cơ thể người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Đầu óc cô mơ hồ, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể của bản thân.

Cô chống đỡ cơ thể khổng lồ nặng trĩu, đôi tay bé nhỏ phải víu chặt vào vai anh. Cho dù có đẩy đến mức nào vẫn không thể ngăn cản con hổ đói này được.

"Ưʍ....ưʍ...."

Anh kết thúc nụ hôn kéo dài trong tám phút, đôi môi của Giai Nhiên đã bị sưng đỏ còn óng ánh chất nhờn của anh. Ngay khi anh buông ra, cô lập tức lấy khăn giấy chùi sạch.

Mặt Tần Phong cau có cảm giác như vừa bị tuyệt tình và còn chê bẩn. Anh lại liếʍ môi cô ra giọng cảnh cáo, tay ngăn chặn người nào đó định lấy giấy lau đi.

"Không được lau, hôn nhiều như vậy rồi mà em vẫn chê tôi bẩn sao?"

"Thầy thật là...."

Cô vung tay định giáng cho anh một cú tát thì bị bàn tay của anh nắm chặt lại.

"Em còn làm loạn nữa tôi lập tức cắn nát môi em."

Cô bất lực chịu thua, thấy vật nhỏ thả lỏng người ra, anh lại dịu dàng âu yếm vào lòng.

"Sau này, không được tránh né tôi nữa, biết chưa!"