Xe dừng trong sân, Diệp Đức Tường quay lại phụ dỡ đá, vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Diệp: “Diệp tử, hôm nay muội nghỉ ngơi đi, việc nặng đã có ca. Rảnh tay làm món điểm tâm nào ngon ngon cho ca thỏa cơn thèm.” Tô Diệp nhớ là lợn rừng hôm qua còn thừa kha khá xương cột sống dính thịt vụn và xương sườn non, cực kỳ phù hợp nấu món sườn kho tương.
Tô Diệp đáp: “Chờ bữa tối.”
Các biểu ca vui mừng ra mặt, nhoẻn miệng cười tăng thêm động lực làm việc. Tô Diệp chọn mấy đoạn xương sống và dẻ sườn ngon, ngâm trong thau nước lạnh. Tô Cảnh Lâm, Diệp Quốc Kiện xuất phát sớm nên về sớm. Gà chưa gáy đã đi, giữa trưa về tới nhà.
Tô Diệp chuẩn bị đầy đủ gia vị và hương liệu, sắp xếp gọn gàng. Nàng muốn ướp hai vị thịt xông khói khác nhau, vị tương và vị thảo mộc. Thao tác cơ bản thuộc loại đơn giản nhất. Tô Diệp nghiền hương liệu thành bột mịn, Diệp Mai và Tô Hủy ngồi bên cạnh hỗ trợ. Hai mẹ con muốn chứng kiến toàn bộ quá trình.
Đầu giờ thân, hương liệu mới nghiền xong một phần, Tô Diệp ngừng tay, bắt đầu kho xương sườn. Tô Hủy nhóm lò, xương rửa sạch để ráo. Buổi sáng Tô Cảnh Lâm mua đường phèn trong thành, nghe nói giá cả đắt đỏ, Diệp Quốc Kiện xoắn xuýt tiếc rẻ. Tô Diệp thả đường phèn vào nồi, thắng nước màu. Đợi khi đường tan, chuyển màu đỏ cánh gián, thêm muỗng nước tương, rượu gạo và chén nước sạch. Sốt nổi bong bóng cho xương sườn và xương cục chặt miếng vừa ăn đảo đều. Nhà không sẵn vải màn bao lá hương liệu nên trực tiếp nêm xuống nồi. Nước sôi to mặt sườn săn chắc, Tô Hủy rút bớt củi chỉnh lửa liu riu. Nàng ngồi canh lửa, người khác tự bận việc riêng, ai cần làm gì thì làm.
Tô Diệp quay qua muối thịt. Quậy đều hỗn hợp muối, rượu gạo, đường, nước tương thật hòa quyện, phết đều hai mặt từng dải thịt, xoa nắn đến thấm đượm. Đặt một số thanh gỗ khô, chọn loại gỗ mùi thơm nhẹ, bóc sạch vỏ xuống đáy lu, xếp thịt thành từng tầng, đậy kín nắp. Mỗi ngày mở lu, lau khô nước thịt ứa đọng, lật mặt thịt tránh bị nhớt.
Hương thơm rù quyến tràn khỏi cánh cửa phòng bếp, Tô Quả Tô Cảnh Phong chốc chốc lại quay đầu liếc mắt mong ngóng khiến người lớn cũng sốt ruột theo.
Tô Diệp trộn bột hương liệu, rượu gạo và muối. Nàng dùng dao khía đều hai bên chân giò cho dễ ngấm gia vị, cuối cùng phết đẫm sốt. Hai tay mát xa, thỉnh thoảng đập mạnh cho thớ thịt giãn mềm. Tô Diệp mần xong hai cái chân giò vừa lúc Diệp Mai, Trần Lan cũng ướp xong thịt. Ba người treo đầy miệng lu, đậy nắp.
Tô Diệp khệ nệ bê hai lu thịt cất xuống hầm. Trong nhà chật chội không còn chỗ trống thích hợp. Tô Diệp vào bếp, mở nắp nồi, kiểm tra tình hình món sườn kho.
“Tỷ, tăng lửa vừa”
Lâu lắm rồi Tô Diệp không gọi nàng. Nghe thấy tiếng “tỷ”, Tô Hủy hơi bất ngờ ngoài dự kiến. Tô Diệp đảo sườn, nước sốt sôi xình xịch bốc hơi nhanh, chốc lát sau đã kẹo lại xâm xấp đáy nồi. Tô Diệp hô tắt bếp. Các dĩa đồ ăn còn lại do người khác làm.
Mọi người ăn cơm tối ngon lành, khí thế ngất trời, môi miệng bóng nhẫy.
Nhờ có thêm gia đình ông ngoại gia nhập đội quân dựng tường, tiến độ hoàn thành khả thi hơn hẳn. Hai nhà chung tay xây tường, cùng nhau ăn cơm, Tô gia phụ trách nấu. Tô Diệp cặm cụi nhặt đá mỗi ngày. Độ này có thêm nhiều nhà khởi công xây dựng, số lượng đá có kích thước phù hợp đã vơi bớt gần hết. Tô Diệp xách búa tạ tìm những phiến đá to, phí sức đập chúng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, khuân về.
Ruộng nương đã khai hoang, lúa mì cũng đã trồng, người xây tường vây nhiều lên. Có người thuê Diệp Kiến Quốc và Tô Thế Vĩ xây nhà, đóng gia cụ. Tô Thế Vĩ chỉ nhận đóng đồ đạc cho đệ đệ Tô Thế Lương còn lại từ chối hết mọi lời mời. Mùa đông phương bắc khắc nghiệt, nhà mình còn chưa chuẩn bị xong hơi sức đâu mà giúp nhà khác.
Đoàn tị nạn cũng có thôn dân hành nghề thợ mộc và thợ hồ. Hộ nào có điều kiện đã sớm sang các thôn xóm khác thuê thợ qua dựng nhà từ trước khi khai hoang. Những ngôi nhà gạch xanh mái ngói đỏ đẹp đẽ rải rác quanh thôn, xem ra phí không ít tiền của.
Ngày thứ bảy kể từ khi lên men thịt trong lu sành, Tô Diệp hái lá cây bách diệp tươi và nhánh thông khô về chuẩn bị. Tô Thế Vĩ làm mộc, nhà luôn có sẵn mạt gỗ. Tô Diệp tìm chỗ bằng phẳng gần cuối khuôn viên sân, đào hố vuông rộng một mét rưỡi, sâu mét hai. Đầm nền hố chắc chắn, xếp đá vụn kín đất rồi trải lớp lá bách tươi dày, mặt trên cùng phủ một lớp mạt cưa mỏng. Bốn góc đặt nhánh thông khô làm mồi nhóm lửa. Mặt hố đóng các hàng cọc ngắn, căng dây leo thành đường song song. Treo các dải thịt và chân giò đủ độ tuổi vào dây, khoảng cách đều nhau.
Tô Diệp châm đuốc, duỗi xuống nhánh thông khô cho bắt lửa rồi dần dần lan sang lá bách và vụn mạt cưa, khói đặc bốc lên cuồn cuộn bao quanh dây treo thịt, xông khói suốt một canh giờ. Đến khi lá bách diệp cháy hết, khói ngừng, thu hồi thịt cất về hầm. Lo lắng mưa thu bất chợt, Tô Diệp đắp tạm lán tranh che trên mặt hố. Xung quanh viền hố đào rãnh nông dẫn thoát nước.
Vì cần hun khói thịt và chân giò một canh giờ mỗi ngày, Tô Diệp truyền đạt cho Diệp Mai phương pháp và kỹ thuật, từ đây khâu chế biến này giao lại Diệp Mai, Tô Huân trông coi. Cách hai ngày Tô Diệp lên núi kiểm tra bẫy rập một lần. Thời gian rảnh xách búa tạ đập đá, cõng đá về nhà.
Hun thịt mười ngày, bề mặt thịt và chân giò đã chuyển sang màu xám đậm khô rắn. Tô Diệp chọn hai dải thịt ướp hai vị khác nhau nấu thử. Rửa sạch bằng nước ấm, luộc nguyên miếng mười lăm phút. Vớt ra để ráo, thái thành lát mỏng, xếp vào l*иg hấp thêm mười lăm phút. Tối đó, món thịt khô chiếm nhiều sự chú ý và yêu thích.
“Thơm quá, mùi thảo mộc thoang thoảng tươi mát.”
“Ngon cực kỳ”
“Ngày mai hấp thêm một ít, đưa đến tửu lâu trong thành chào bán thử xem sao”
Tô Diệp: “Đừng bán thịt chân giò”
Tô Thế Vĩ: “Uh, giữ nguyên chân giò cho con.”
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong cuộc sống bận rộn ngươc xuôi của nhà họ Tô và nhà họ Diệp. Vào giữa tháng mười, bước tường cao hai mét rưỡi đã được xây xong.
Tô Thế Vĩ và Diện Kiến Quốc xây một ngôi nhà đá lớn hình chữ nhật rộng 5 mét, dài 31 mét ngay sau tường vây. Dãy cửa phòng đều nằm trên cùng bức tường mặt chính diện, hướng ra cổng. Trụ chịu lực thô to bằng gỗ nguyên khối, khung rầm trần gồm thanh xà ngang gỗ đàn hương và các thanh xếp lớp hình tam giác. Nóc nhà lợp từ cỏ tranh khô và hỗn hợp bùn nhão.
Vách ngăn gỗ chia không gian bên trong thành sáu phòng nhỏ. Nhà họ Tô và nhà họ Diệp, mỗi nhà chiếm ba buồng. Gian chính vừa để tiếp khách vừa là phòng ăn nên diện tích rộng nhất, kéo dài 8 mét. Hai gian phụ hai bên hông dài khoảng ba mét rưỡi. Diệp Quốc Kiện săn thú, vận chuyển con mồi sang Chu gia thôn đổi lấy phương pháp và kỹ thuật đắp giường kháng truyền thống. Giường đất rộng hai mét rưỡi, dài năm mét nối liền với bệ bếp, phía dưới được thiết kế như ống khói rỗng “ngoằn ngoèo”, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông khói mà còn hỗ trợ nhiệt độ của giường sưởi giữ được nóng lâu hơn. Một đầu ống khói xuất phát từ miệng bếp, một đầu xả ra phía hậu hoa viên.
10 tháng 11, ngày hoàng lịch thích hợp khai trương cửa hàng, mừng tân gia. Hai nhà Tô, Diệp chuyển sang phòng ở mới. Đầu đông nhiệt độ thấp vừa lạnh vừa khô, mây che kín thái dương, âm âm u u hoàn toàn không có ánh nắng, báo hiệu tuyết sắp rơi. Hai nhà hầm nguyên chiếc chân giò hun khói, ăn bữa cơm chiều náo nhiệt. Tuy nội thất đơn sơ nhưng có giường kháng ấm áp, mọi người hứng khởi vui mừng. Người lớn quay quần bàn bạc những kế hoạch trọng đại cần làm tiếp, trẻ con tự ngoan ngoãn chơi đùa.
Trời dần vào khuya, cuộc vui đã tàn, người hai nhà tách ra về buồng riêng. Tô Hủy, Tô Diệp, Tô Quả ngủ ngay gần ông bà ngoại, cách mỗi tấm ván mỏng. Tô Quả hưng phấn lăn qua lăn lại. Tô Thế Vĩ, Tô Diệp Mai và Tô Cảnh Phong ngủ trong gian phụ khác. Tô Cảnh Lâm ngủ trên giường đất gian chính. Nằm trên kháng đất ấm áp, đắp chăn bông dày, toàn thân khoan khoái, đúng chất mùa đông không lạnh.