Tối hôm mười bảy, có người đến thông báo về cuộc họp sớm mai, yêu cầu tất cả các chủ hộ tập hợp điểm danh đầy đủ nơi đầu thôn. Sáng mười tám, Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện sửa soạn sóng vai đi họp hành. Hôm nay đường thông hè thoáng, bóng dáng tuyết trắng như tan biến hoàn toàn vào hư vô. Tô Diệp và Tô Cảnh Lâm rủ ba biểu ca lên núi tuần tra bẫy rập,
Mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở ngừng săn bắn, mấy anh em vác theo cuốc xẻng định lấp hết hố tránh gây nguy hiểm, chờ đầu thu con mồi béo tốt mập mạp lại tiếp tục sự nghiệp thợ săn. Núi cao gió thổi l*иg lộng lạnh buốt tim gan. Nhiệt độ thấp, không khí hanh khô nên tuyết đọng khá nhiều. Nhóm họ lo trời nhanh tối nào dám nhìn ngang ngó dọc tìm thú non, cắm đầu cắm cổ vào thẳng phiến hạt dẻ. Bẫy rập đầu tiên chứa đầy thỏ hoang đông cứng ngắc. Tô Diệp nhặt bỏ bao, đào đất xung quanh lấp đầy hố. Khi đào tốn sức bao nhiêu, lấp lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bẫy thứ hai thu hoạch vượt trội hơn, lợn rừng 300 cân vẫn chưa chết nằm thở thoi thóp đáng thương. Đáy hố không có vết máu dây lấm chắc nó khỏe mạnh nhưng bị bỏ đói quá lâu ngày. Tô Diệp nhảy xuống cột chắc bốn chân đảm bảo an toàn rồi ra hiệu các biểu ca kéo lại. Bẫy thứ ba bắt được đầu hươu sao trưởng thành, chết cứng ngắc trắng mắt. Tương tự nàng cũng thu thập, san hố bằng phẳng. Bẫy thứ tư bất ngờ có chú lợn rừng choai choai hơn trăm cân đông đá chỏng chơ và mấy con thỏ hoang xám nâu. Kiểm đếm khiêng vác quá nhiều con mồi, mấy anh em không đủ rảnh tay thu dọn nốt đống bẫy rập ngoài bìa rừng nữa, Họ bàn bạc cứ quay về trước, mai đi thêm chuyến nữa sửa sang.
Quá giờ ngọ, Tô Diệp bước qua cửa nhà. Tô Thế Vĩ và Diệp Kiến Quốc đã tan họp. Hai nhà ngồi tụ tập trong sân phơi nắng hít thở không khí, thảo luận rôm rả. Nhác thấy con trai con gái khệ nệ bưng vác lập tức dừng miệng. Tô Cảnh Lâm tò mò: “Cha ơi, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Thế Vĩ: “Các con vào rửa tay, nghỉ ngơi uống nước rồi ăn cơm trước đã. Ăn xong chúng ta nói tiếp.”
Sau bữa cơm trưa nhanh gọn, toàn gia điểm danh điểm đủ ngồi xung quanh bàn. Tô Thế Vĩ nói: “Năm nay quan phủ ban chính sách công tư chung sức, áp dụng cho toàn bộ diện tích ruộng công và ruộng tư. Quan nha phát hạt giống, thu hoạch thu ba bảy. Tô thuế chiếm bảy phần, dân chúng giữ lại ba phần, tính theo đầu người. Mỗi người được phép xin một mẫu đất. Ai tự thấy sức khỏe tốt có thể xin thêm diện tích ruộng phù hợp tình hình bản thân.”
Tô Cảnh Lâm suy tư: “Nhà mình đăng ký mỗi người một mẫu đất thôi ạ. Nhiều quá lo không xuể đâu.”
Tô Thế Vĩ: “Haiz, vấn đề lớn nhất bây giờ không phải đăng ký bao nhiêu diện tích. Con còn nhớ đại trạch viện trú ở phía tây thôn cũ không?”
Tô Cảnh Lâm: “Dạ nhớ, nhà thập tam thúc công.”
Tô Thế Vĩ: “Thế hệ cha gọi ông là thập tam thúc, thế hệ các con nhỏ hơn phải chào thập tam thúc công. Lâu ngày quen miệng nhưng chưa đứa nào biết nguồn gốc sâu xa của ông.”
Tô Cảnh Lâm kinh ngạc: “Ôi, thập tam thúc công còn giữ thân phận đặc biệt gì nữa ạ?”
Tô Thế Vĩ giải thích: “25 năm trước, thập tam thúc vừa tròn 30 tuổi thi đậu cử nhân phủ Giang Nam. Dù bấy giờ hay hiện tại ông vẫn là cử nhân duy nhất của toàn tộc ta. Ông khăn gói vào kinh thi đình đỗ tiến sĩ nhị giáp nhưng xếp hạng gần cuối bảng. Nhờ thấu hiểu tri thức về thủy lợi, lý giải độc đáo và đưa ra các phương pháp phòng tránh hiệu quả, ông được luân chuyển công tác từ mưu sĩ bộ Công bổ nhiệm thành tiểu quan địa phương. Ông cẩn trọng công chính hoàn thành nhiệm vụ 5 năm liên tiếp chờ kỳ đánh giá kết quả thăng quan. Nào đâu số phận trớ trêu, hai mươi năm trước ngôi vị hoàng đế chốn hoàng thành xa xổi đổi chủ trong một đêm. Thập tam thúc bị cấp trên hãm hại chịu tội thay, bị tịch thu quan bào biếm về quê, Ngoài danh cử nhân con đường công danh phút chốc đứt đoạn. Trưởng tộc yêu cầu giữ kín bí mật, nghiêm cấm bàn tán nên tụi trẻ bọn con chưa biết tới.”
Tô Cảnh Lâm: “Thập tam thúc công phát hiện ra điều gì bất thường sao ạ?”
Tô Thế Vĩ: “Hồi hôm rồi thập tam thúc sang tìm tộc trưởng bàn bạc. Ông nói tuy huyện Hoành ngụ tại phương bắc chắc chắn có tuyết nhưng số lượng đông năm rồi nhiều bất thường. Ra giêng xuân về vẫn tiếp tục rơi mấy ngày liền khiến ông lo lắng. Chờ hết lễ nguyên tiêu ông phái người sang Chu gia thôn thăm viếng và tìm một số người già giàu kinh nghiệm hỏi thăm tình huống còn thôn trưởng đích thân xuất mã cầu kiến huyện nha nghe ngóng tin tức, xác thực lượng tuyết năm nay hơn những năm trước tận gần gấp đôi. Thập tam thúc tính toán, nghiên cứu đối chiếu điển tích trong kinh thư. Ông cảm thấy năm nay dễ phát sinh nạn hạn hán.”
Diệp Đức Tường: “ Ông trời ơi, ông còn cho người ta sống nữa hay không. Năm ngoái vừa trải qua lũ lụt, năm nay lại xảy ra hạn hạn nữa thì chúng con biết xoay sở ra sao.”
Tô Thế Vĩ: “Đại ca, huynh bình tĩnh. Vẫn còn xác suất mưa thuận gió hòa cơ mà.”
Tô Cảnh Lâm: “Con thấy sự việc này trọng đại, chắc chắn thập tam thúc công không dám kết luận bừa, trừ phi…”
Tô Cảnh Lâm điểm tới là dừng nhưng đáp án tự hiện sống động trong lòng mỗi người.
Tô Thế Vĩ: “Nội dung cuộc họp hôm nay có hai vấn đề chính: biện pháp phòng tránh thiên tai và thi đua khen thưởng cho người đạt thành tích xuất sắc. Tộc trưởng đã thống nhất với các vị bô lão và người đại diện tộc khác. Phía cực nam có hơn hai mươi mẫu đất hoang cằn cỗi không thể cải tạo thành đất ruộng. Thôn ta góp chung tiền mua phần đó, đào hồ chứa nước tưới tiêu. Mục tiêu đề ra phải hoàn thành nội trong một tháng. Bên cạnh đó cần đắp thêm đê cao hai bên bờ sông, xây đập đơn giản ngăn dòng chảy một khúc hướng nam. Hiện tại đương dịp tuyết tan mực nước dâng cao, rất nhanh sẽ đổ đầy hồ chứa. Chi phí mua đất hoang tính theo bình quần dân số, mỗi người mười văn tiền. Nếu tổng số tiền thực phát sinh lớn hơn dự chi thì tiếp tục chia đều. Nam giới trên 13 tuổi bắt buộc phải tham gia công trình đào hồ đắp đập. Người nào từ chối góp tiền hoặc từ chối góp sức sẽ không được sử dụng nước tưới tiêu trong mùa hạn hán. Trước sẩm tối nay các hộ gia đình phải gom góp đủ tiền và giao cho người phụ trách. Sớm mai thôn trưởng đi huyện nha đăng ký và lập khế đất. Đây được tính là tài sản tập thể nên dù mưa thuận gió hòa vẫn cử người nuôi cá. Chừng nào cá to béo thì phần lợi nhuận thu hoạch cũng sẽ được chia đều theo bình quân đầu người.”
Diệp Quốc Kiện nghiêm túc nhìn lần lượt từng thành viên, căn dặn: “Riêng tiên đoán về hạn hán nghe xong phải giữ kín trong lòng, cấm tuyệt đối lan truyền thông tin cho người ngoài thôn. Nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ kỹ rồi ạ.”
“Uh tan họp, các con đi nấu nước chuẩn bị gϊếŧ heo.”
“Hoan hô….”
Tô Thế Vĩ và Diệp Kiến Quốc đứng dậy chuẩn bị tiền đầy đủ, sự kiện trong đại cứ ưu tiên giao nộp đúng hạn cho yên tâm. Tiện đường quay về họ mời thêm đồ tể hỗ trợ. Con heo rừng sống thả sân sau chờ mai chở tới tiệm tửu lâu phủ thành rao bán. Con nhỏ hơn giữ lại sơ chế ướp, xông khói thành thịt khô. Mọi người đồng thuận kéo dài quá trình xông để chất thịt đanh cứng hẳn, đảm bảo thời gian tồn trữ tối đa. Sớm ngày mới, Tô Diệp rủ các ca ca lên núi hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Họ tuần tra toàn bộ các bẫy rập sót lại, thu hoạch gà rừng thỏ hoang đông cứng và lấp hố. Xong xuôi đâu đấy chặt lượng lớn lá bách diệp còng lưng vác về nhà.
Kết thúc vụ săn bắn thu đông, Tô Diệp chợt nhàn rỗi phát hoảng. Nàng nhàm chán buồn bực, đi đi lại lại bứt rứt trong sân. Tô Cảnh Lâm phát chóng mặt: “Diệp tử, huynh dạy muội nhận biết chữ nhé.”
Tô Diệp: “Dụng cụ học tập.” ôi không có giấy, bút thì nàng sẽ không tập viết được. Dù nhìn lướt qua vài lượt, nhớ lúc này chẳng mấy mà quên sạch.
Tô Thế Vĩ giải vây: “Diệp tử, mai cha phải tập hợp theo thôn đi đào đất rồi. Con ở nhà giúp cha đẽo gọt gỗ nhé.”
Tô Diệp cân nhắc lời đề nghị của cha già thấy cũng hấp dẫn. Nàng cầm dụng cụ bào gỗ tung tăng vào lán tranh, miệt mài vật lộn với thân gỗ cứng suốt nửa canh giờ. Ngồi ngồi tạo mạt gỗ tung bay riết cũng nhàm, thâm tâm bồn chồn chẳng yên. Tô Thế Vĩ thấy con gái chù ụ mặt mày, tốc độ chậm chạp thì cười nói: “Diệp tử, cha dạy con tạo khớp nối nhé, các thể loại mộng (phần lồi) và lỗ mộng (phần lõm) phong phú đa dạng lắm.”